Vô Tình Gặp Vô Tình Yêu

Chương 25: Tâm tình bất ổn trước ngày thi đại học





“Dạ cháu đi ăn ạ, hai bác đi đâu thế ạ?” Trà Mi cô lễ phép trả lời rồi hỏi.

“Hai bác nay đi đón con gái của một người từ nước ngoài mới về, mà sao nay đi ăn một mình thế con?” bác Tống gái hỏi cô.

“Hôm nay bố mẹ cháu có việc quan trọng ở cửa hàng nên cháu tự đi ăn ạ” cô cười nói với hai bác.

“Thế à vậy cháu đi ăn nhanh rồi về sớm nhé con gái đi ra ngoài một mình không tốt đâu, về nhà nhớ đóng cửa cẩn thận con nhé” Bác Tống cười nói, bác ấy đối xử với cô y như con gái của mình vậy.

“Vâng ạ vậy cháu xin phép đi trước ạ” cô lại một lần nữa cúi đầu lễ phép, rồi nhanh chóng chạy đi mất hút.

Cô chạy đi nhanh trên đường nhìn qua nhìn lại tìm một quán nào đó để đi ăn, cuối cùng nơi cô chọn chính là một quán lẩu băng chuyền nổi tiếng, bước vào quán thì mới cảm thấy mình không cô đơn cho lắm mặc dù trong đó có khá nhiều người họ có cặp có đôi đi ăn cùng nhau, nhưng vẫn còn rất nhiều người đi ăn một mình giống cô.

“Chị chào em” chị nhân viên từ trong đi ra tươi cười với cô.

“Chào chị ạ em đi một mình ạ” cô cũng tươi cười nói chuyện.

“À vậy em muốn ngồi ở đâu để chị sắp xếp?”.

Đối với nhân viên ở đây thì cô rất hài lòng, rất biết cách phục vụ cô nhìn xung quanh quán một hồi lâu thì mới nhắm được một chỗ ngồi.

“Em muốn ngồi ở góc đó ạ” cô chỉ đến một góc của quán ăn và khá ít người ngồi.

“À ok em vậy em lại ngồi đi nhé, em muốn dùng gì thì đến đó” chị nhân viên vẫn lịch sự nói.

Trà Mi gật đầu một cái rồi về lại chỗ ngồi của mình , vừa vào thì cô đã được một anh nhân viên tặng ngay cho một con gấu bông khá to ngồi kế bên cô.

“À em cảm ơn ạ” cô cúi đầu cảm ơn.

Anh nhân viên hình như vẫn muốn nói thêm gì nữa đó, nhưng nhìn thấy cô vẫn đang chăm chú vào gắp đồ ăn thì không nói tiếng gì nữa mà rời đi, và cũng quay lại với trên tay là một ly nước ngay sau đó anh nhân viên âm thầm rời đi nhường lại không gian riêng tư.

Cô vừa ăn vừa chăm chú vào điện thoại của mình, theo cô nhớ thì hình như cô chỉ có số điện thoại của anh mà thôi, không hề biết thêm bất cứ tài khoản mạng xã hội nào nữa cả, nên bây giờ cô lâng la lên facebook tìm tài khoản của anh ấy, đúng là tài khoản dễ tìm thật chỉ cần gõ Thành Khôi là đã ra rồi bởi vì lượt theo dõi của anh ấy khủng nhất nên hiện thẳng ngay trên đầu rồi không cần vuốt kéo tìm kiếm gì nữa, cô bấm vào tường nhà của anh thì nhìn thấy anh cũng chỉ để nơi sống rồi trường đại học của mình và không thề để mối quan hệ là gì cả, còn thêm một cái liên kết với tài khoản Instagram mà thôi, còn về phần bài viết thì chỉ đúng một vài tấm ảnh có được tận hai tấm hình gia đình, và thêm ba tấm cùng nhóm bạn của anh hình như trong đó cô biết mỗi anh Liên Kiệt vô cùng nhàm chán. Nhưng va vào ánh mắt của cô thì có một tấm ảnh hình như là hồi anh còn cấp 3 thì phải bởi vì tấm ảnh được chụp ở trường cô mà quan trọng nhất là anh mặc đồng phục trường và đứng kế bên anh chính là một chị mặc áo dài dáng người thì cực chuẩn lại vô cùng đẹp.

Cô nhìn thấy được tấm ảnh đấy thì liền rơi vào trầm mặc, không hiểu được vì sao khi nhìn thấy thì cô lại cảm thấy buồn như vậy lòng mình cứ bị lấng cấn một cái gì đó. Nên cô không thèm gửi lời mời kết bạn với anh mà trực tiếp xoá đi tài khoản của anh mà cô vừa tìm kiếm, tâm trạng đang không tốt thì cô nhận được điện thoại từ Thanh Ngân.

“Alo bạn yêu của tôi đang ở đâu đấy tôi quá là nhớ bạn luôn rồi” cô chỉ vừa mới nhận được cuộc gọi thì đã nghe được một tràn từ Thanh Ngân.

Trà Mi nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ thì tâm trạng cũng đã bỏ qua nhiều những phiện muồn trong lòng của mình luôn rồi.

“Sao đấy đi nhanh như mày mà cũng biết nhớ đến tao sao?” cô nhướng mày hỏi.

Thanh Ngân nghe thì cười trừ.

“Thôi đi mà tại bố mẹ tao chọn đi bất ngờ quá nên không có thời gian nói với bọn mày được mà”.

“Sao điện tao có gì không?” cô vừa hỏi vừa gắp một miếng bò tự tay nhúng vào lẩu rồi đưa lên miệng tự hưởng thụ.

Thanh Ngân nghe thế thì mới tiếp luôn.

“Thì tại nhớ đến tụi mày mới gọi thôi, không cho tao gọi à?”.

“Không phải là không cho mà tại giờ này tao nghĩ mày đang đi chơi hay là làm gì đó không nghĩ mày ở nhà” cô bình tĩnh trả lời.

“Không nay ba mẹ tao bận lắm không có thời gian ở nhà nên tao phải ở nhà canh, mà nói cho mày nghe cái này nè tao chuẩn bị về nước thăm bọn mày rồi đó há há há”.

Thanh Ngân nhắc đến thì vui vẻ cười lớn.

Nhận được cái tin vui cả bạn mình, cô cũng vui lây không nghĩ đứa bạn thân này của cô lại về sớm đến vậy.

“Chừng nào mày về?” cô hỏi rõ hơn một tí.

“Khoảng tầm tụi mày thi xong đại học thì tao về á chắc đến lúc đó tụi mình cho nhau cái hẹn đi nhỉ?” Thanh Ngân vừa nhìn vào lịch trên Macbook của mình rồi trả lời cô.

Trà Mi vừa nghe thì bắt đầu suy nghĩ một cái gì đó, rồi nhìn lại lịch thi của mình.

“Còn 4 ngày nữa tụi tao thi, mày định về ngày nào?, nay ngày 4 rồi đó ngày 8 tụi tao thi” cô bình tĩnh hỏi rõ hơn .

“Ngày 10 tụi tao về”Thanh Ngân một lần nữa chắc nịt khẳng định.

Trà Mi nghe thì cũng chỉ gật đầu một cái cho có lệ, rồi lại bắt đầu ăn uống.

“Mà này người gia sư của mày là ai vậy trẻ không? đẹp không? dạy có tốt không? quen thế nào với nhà mày?” từng câu hỏi dồn dập đến từ Thanh Ngân dành cho cô.

“Mày có thể hỏi từ từ được không hả con này, gia sư của tao còn rất trẻ, dạy rất tốt dễ tiếp thu, bố mẹ người đó là hàng xóm thân thiết với gia đình tao, và anh ấy là Tống Thành Khôi” cô từ tốn trả lời đứa bạn này đến cái đoạn nói tên anh ấy thì cô nói to rõ và cực kỳ rõ ràng, rành mạch.

Thanh Ngân nghe được cái tên thì bấn loạn không ngờ rằng người bạn này của mình lại có số thưởng đến như vậy.

“Sao…” Thanh Ngân định tiếp tục tra hỏi nữa.

Nhưng không kịp đã bị cô chen miệng vào.

“Thôi bỏ đi đừng nói nữa đợi đến khi nào mày về thì lại nói tiếp giờ thì tao đi về đây” cô nói xong thẳng tay cúp máy.

Đi ra đến quầy thanh toán cô đưa thẻ cho một chị nhân viên khác để quẹt và tiếp đó cô cũng thấy bảng đánh giá sao cho nhân viên thì Trà Mi trực tiếp nhấn 5 sao cho nhân viên của quán.

Trên đường cô đi về nhà cũng ghé ngang qua tiệm bánh ngọt mua về cho bố mẹ có ăn thì sẽ ăn, và để cho cô ôn thi đến khuya cũng có thứ để ăn cho khỏi buồn miệng, và cô còn ghé thêm tiệm mỹ phẩm mua sữa rửa mặt và cả mấy đồ cần thiết cho da của cô. Sau khi mua xong mọi thứ thì cô trên đường về nhà và cho đến khi dắt luôn chiếc xe vào nhà thì tâm tình cô cũng trùng xuống thẳng đi nhưng vẫn nghĩ rằng cứ mặc kệ đi chuyện mà cô cần quan tâm nhất bây giờ chính là việc xong đại học rồi sẽ tính tiếp mọi chuyện.