Vô Tình Gặp Vô Tình Yêu

Chương 17: Học bổng du học nước ngoài



Minh Duy và Thanh Mỹ nghe được thì quay xuống nhìn mặt của Thanh Mỹ thì chỉ gượng cười một chút mà thôi, còn ông nội lớp phó trật tự thì khỏi phải nói mặt mày đã hầm hầm đi xuống đánh ngay một đứa rồi cầm luôn bộ bài đi lên, thế là trên đây có thêm một sòng bài nữa gồm có Minh Duy, Thành Khôi và Liên Kiệt ba anh trai có thêm cả Minh Luân rồi đến Hồng Ánh hình như là chơi bài cào thì phải.

Cô thì đang chìm đắm trong cơn mộng của mình thì bị con Thanh Mỹ yêu nghiệt đánh một cái vô tay muốn tê tái lòng người, cô cầm cái áo khoác ra khỏi chỗ khác nhíu hết mày lên nhìn Thanh Mỹ.

“Mày kêu tao cái gì” cô hỏi Thanh Mỹ mà cọc cằn hỏi.

Thanh Mỹ nhìn cái mặt của cô hung dữ thì mặt cũng rén một tí nhưng vẫn bình tĩnh đưa điện thoại trước mặt cô nội dung như sau.

-Mời các em ban cán sự lớp 12a1 lên phòng hiệu trưởng cần gặp.

Chỉ ngắn gọn như vậy mà cô đã sợ xanh mặt không hiểu mình bị chuyện gì mà bị triệu tập lên toà án cao cấp của trường, cô ngước nhìn lên Thanh Mỹ cũng y như cô mặt của hai đứa xanh còn hơn tàu lá chuối nữa là đằng khác cầm điện thoại rồi nhanh chóng cả hai đứa cô phóng ra khỏi lớp trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người .

“Có chuyện gì à?” Minh Luân ghé tay vào hỏi Minh Duy.

Cậu bạn cũng không hiểu chuyện gì nhưng nhìn lại điện thoại của mình thì thấy được thông báo của cô chủ nhiệm gửi, nhìn kĩ nội dung thì cậu bạn ấy mặt cũng y như hai đứa kia nhanh chóng đứng phất dậy.

“Tiếp tục đi tao đi đây chút chuyện tâm linh đến nơi rồi” .

Mấy đứa nhìn đứa nào đứa nấy cũng biết là dàng này là phải rồi rồi chất câu rén rồi thì nói đi cưng, mọi người trong lớp cũng không quá bàn tán gì nhiều nữa chỉ một vài giây rồi thôi, còn hiện tại thì cô và Thanh Mỹ cùng với Minh Duy đang cực kỳ căng thẳng cả ba đứa cùng một đường đến phòng hiệu trưởng mà chẳng đứa nào biết chuyện gì.

“Em chào thầy ạ” cả ba cùng nhau đồng thanh nói.

Thầy hiệu trưởng ngồi cùng với cô hiệu trưởng và vài người khác nữa nhìn có vẻ như là mạnh thường quân của trường thì phải.

Tất cả những người ngồi ở đó điều nhìn chằm chằm về phía của cả ba người, nhưng có hai cặp phụ huynh mà cô nhìn thấy rất quen không ai hết đó chính là bố mẹ của cậu lớp trưởng Đông Thiên Huy nhìn cặp vợ chồng này có vẻ như là rất giàu có vẻ quyền lựa nên hình chẳng có ai dám nói gì cả.

“Được rồi chào cả ba đứa cô và chú đây là bố mẹ của bạn Thiên Huy lớp trưởng lớp cháu, cô chú đến đây tìm ba đứa à có chuyện muốn nói thiệt ra thì ba đứa được học bổng của trường đại học có tiếng ở nước ngoài nhưng cô rất muốn ba đứa nhường lại học bổng cho bạn Thiên Huy có được không?”người phụ nữ mặc trên người một bộ trang phục vest dành cho nữ nhìn rất quý tộc lại sang trọng và tri thức vô cùng.

Nhưng sang trọng đến mấy nhưng lời pháp ra từ miệng của cô ấy thì đánh bay luôn sự tôn trọng của cô và cả hai người kia từ phút ban đầu, đúng là Trà Mi cô cũng được thông báo rằng được học bổng toàn phần ở trường đại học nằm cũng top thế giới ở Anh nhưng sự lựa chọn của cô là trong nước, nhưng đối với chuyện này thì dù cho cô có đi du học không thì cô cũng không cho bởi vì không cố gắng mà đòi có được cái trời cho thì đâu ra, cướp đi công sức của người khác học hành nhiều nằm như vậy để cố gắng có được một vé để rạng danh gia đình lại trao cho kẻ quyền cao chức trọng lại không cố gắng mà muốn có giống người ta thì công bằng ở đâu.

Không để cho ai lên tiếng nữa cô trực tiếp nói cảng luôn cả lời của Minh Duy và Thanh Mỹ.

“Dạ thưa cô cháu không đồng ý, nếu như cô muốn con mình đi du học thì cứ trực tiếp tài trợ tiền cho con mình được học bổng còn không thì mua luôn vé cho con mình đi, còn chuyện mà muốn lấy đi công sức học tập của người khác thì cháu xin lỗi không bao giờ có ai bỏ đi công sức của mình cả, bác có thể về bắt con bác tự rèn dũa học tập giống như tụi con cũng được” cô nghiêm mặt đứng trước mặt bác đó nói.

Nghe được một con ranh ma nói vậy thì Đông phu nhân có vẻ rất bực tức, nhưng không đợi vợ mình nói thêm lời nào Đông lão gia cũng đứng lên cười một tiếng hoà hoảng, khá phúc hậu đấy.

“Chuyện đó thì bác rất mong như vậy nếu như cháu cảm thấy mình thiệt thòi hay không công bằng thì cháu sẽ được bồi thường một cách cực kỳ hậu hĩnh có được không, ba đứa muốn bao nhiêu tiền cũng được chỉ cần ra một cái giá thôi là đủ rồi” Đông lão gia đứng chấn ngang chỗ vợ mình mà nói.

Minh Duy càng nghe lại càng không lọt được vào lỗ tay mình một cái gì nữa cả, chỉ kéo cô ra một bên mà đùng đùng nói trong bực tức của mình.

“Thay vì bác đứng ở đây mà nói về tiền bạc với ba đứa chọn thì cháu nói luôn ạ, nếu như bác đang lấy gia thế ra để hù dọa và vung tiền ra để mua lại học bổng của bọn cháu thì cũng được nhưng quan trọng là con bác nó có cảm thấy hổ thẹn, nhục nhã khi đi du học trên chính phần học bổng của bọn cháu hay không còn nữa nếu lấy gia thế ra thì cháu xin nói luôn ạ, trong đây ba đứa bọn cháu thì gia đình của Trà Mi là không cao sang quyền quý nhưng bố cậu ấy là công an mẹ làm giáo viên dạy bảo bạn ấy một cách ăn học rất lịch sự vô cùng, còn Thanh Mỹ bố cậu ấy là chủ một tiệm vàng mẹ cậu ấy là con gái của một hoạ sĩ có tiếng từ ngày xưa và đang là một hiệu trưởng của một trường tư thục nên nhà cậu là có tiền, gia đình cháu thì nói luôn ạ ông cháu làm trong bộ chính trị nhà nước và mẹ cháu cũng vậy nên gia thế nhà cháu có thừa, mười cái học bổng đó bố mẹ bọn cháu dư sức mua ạ nhưng không bao giờ có chuyện đó bởi vì khi đó chỉ là một hình thức học ảo mà thôi.

Minh Duy nói một tràng cơ mặt thì cực kỳ tức giận.

Thanh Mỹ cũng chẳng có vừa gì mà đứng yên nhưng lại la lớn lên.

“Nếu như cô chú muốn tụi cháu nhường thì cứ việc điện bố mẹ bọn cháu lên đi ạ, nếu bố mẹ cháu đồng ý thì bọn cháu BỐ THÍ cho cậu ấy!”.