Vô Thường

Chương 189: Huyết tẩy linh thú đường (thượng)



Thi Thi vẫn đứng lặng bên cửa số lầu hai, chẳng hề nhúc nhích, ngay cả khi Vu Trung dẫn người tới mang thi thể phụ nhân trung niên xuống, nàng ta cũng không có chút phản ứng.

Thang Phi Tiếu lén khều Đường Phong, thấp giọng hỏi:

- Phong thiếu gia. chẳng phải nha đầu kia thực sự để ý người sao? Ánh mắt nàng ta rất thú vị đấy nhé.

- Chớ nói bừa.

Tâm thần Đường Phong thoát khỏi nội tâm ra ngoài, thoáng liếc qua Thi Thi, nhíu nhíu mày mà nói.

giờ đây hắn không biết phải xử lý nữ nhân này thế nào. Nếu theo cách hành sự của mình, diệt cỏ phải diệt tận gốc, tránh lưu họa mai sau. Dù thế nào, Thi Thi cũng đã hạ độc vào rượu của mình, lại còn dùng mỹ nhân kế với mình nữa, xem xét theo góc độ này nàng ta chính là kẻ địch của mình.

Nhưng sau đó, nàng đã ngầm nhắc nhở mình, làm cho mình rời khỏi nơi đó. Mặc dù đối với Đường Phong điều ấy không trọng yếu nhưng cùng chính vì thế khó thể coi nàng như cừu nhần. càng khó có thể hạ thủ diệt trừ hậu họa.

Đoạn Thất Xích bên cạnh nói:

- Phong thiếu gia, chi bằng đem nàng về làm thị nữ, ánh mắt của nha đầu này rất được, hầu hạ bên cạnh người chắc không tính là xấu mặt lắm.

Đường Phong cười khổ mà nói:

- Ta nào dám.

Thử nghĩ, nếu Thi Thi hàng ngày dùng Mị Thuật để đối phó với mình, chẳng rõ mình có thể kháng cự được hay không, đến khi đó thú tính nổi lên, khó tránh gây ra sai lầm.

Tiếu Thúc Kỳ nói:

- Ấy, Phong thiếu gia, trên đời này còn có chuyện người không dám làm sao? Chẳng qua là thu một nàng thị nữ, tùy tiện làm ấm giường thôi mà.

Đường Phong đang định nói một chút với hai người về thông tin mình thu thập được, bỗng nhiên có một luồng khí thế cuồng bạo cực điểm từ phía đông lao tới, cỗ khí thế này kiệt ngạo bất tuần, hơn nữa còn mang theo sát khí xung thiên.

Sắc mặt hai đại sát thần thoáng biến đổi, trở nên ngưng trọng bởi vì cỗ khí tức này khá quen thuộc, ngày hôm qua đã một lần cảm thấy rồi.

Đoạn Thất Xích toát lên vẻ kinh ngạc nói:

- Khiếu Thiên Lang?

Thang Phi Tiếu trầm giọng nói: “Tại sao súc sinh này đã tới thành Tĩnh An rồi nhỉ?

Đường Phong cảm thấy váng vất, vội vàng phất tay:

- Đi thôi.

Hai Đại Sát Thần chỉ cho rằng cỗ khí thế kia do Khiếu Thiên Lang Phát ra nhưng Đường Phong thì biết rõ việc Linh Khiếp Nhân hiện đang đoạt thân Khiếu Thiên Lang. Khí thế vừa rồi cũng chỉ là do tinh hồn của Linh Khiếp Nhan bị áp chế trong giây lát nên Khiếu Thiên Lang mới hiện nguyên hình đó thôi.

Nhẩm tính toàn bộ thành Tĩnh An. chỉ có hai Đại Sát Thần là có thực lực ngang ngửa với Linh Khiếp Nhan và Khiếu Thiên Lang, vậy nguyên nhân nào gây phát sinh sự tình đó đây?

Đường Phong không hiểu nổi, rốt cục có kẻ nào dám động thủ trên đầu Thái Tuế, dây dưa với Khiếu Thiên Lang, làm nó nổi giận.

Súc sinh này căn bản chỉ có Linh Khiếp Nhan mới kiềm chế nổi, nếu mà nó đắc thủ, e rằng cả thành Tĩnh An này khó tránh khỏi tai kiếp.

Túy Xuân Lâu chìm trong hỗn loạn vì khi Vu Trung dẫn người tới đã nhân thể báo cho mọi người biết từ giờ về sau Túy Xuân Lâu sẽ do hắn quản lý. Trong lúc cấp bách. Đường Phong chi kịp dặn dò hắn một câu: “Ngươi phụ trách giám thị Thi Thi, chờ ta quay lại sẽ xử lý sau!”

Mặc dù Vu Trung cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đáp:

-rõ.

Hai đại sát Sát thần đến vừa kịp lúc, nhưng chưa đợi họ tới nơi gặp chuyện không may thì đã có một tiếng sói tru rung trời lở đất từ trong truyền ra.

chỉ một tiếng gầm này. Trực tiếp khiến Tĩnh An thành muốn nổ tung trong luồng khí tức mà chỉ có người tu luyện mới cảm nhận được. Người bình thường căn bản không thể nhận ra được nó, nhanh thanh âm này cũng thật sự tiến vào màng nhĩ của tất cả.

Thoáng chốc vô số người thất kinh, chạy về báo nguy nhưng căn bản không hề biết chuyện gì đang xảy ra.

Lát sau, ba người kia rốt cục cũng đến tận nơi, vừa hay chính là nơi Đường Phong có chút quen thuộc, vừa đáp xuống, hắn không khỏi kinh ngạc thốt lên:

- Sao lại là Linh Thú Đường?

Lần trước, khi Đường Phong từ trong Khúc Đỉnh Son đi ra, đã gặp qua mấy người của Linh Thú Đường. hơn nữa, qua chuyện trò với họ, Đường Phong có thể suy đoán được Linh Thú Đường hẳn an bài một phân đường tại thành Tĩnh An. Mục tiêu chủ yếu của Linh Thú Đỉnh chính là thường xuyên vào Khúc Đình Sơn bắt những con linh thú còn non.

Thú non có thể công kích không biết mang đi đâu còn những con không thể công kích được đem đi bán.

Dù sao đối với bọn họ, Đường Phong không thù không oán, nên cũng chẳng quan tâm, nhưng mà giờ đây, Khiếu Thiên Lang lại đang khuấy đảo phong vân bên trong.

Thậm chí còn chưa xâm nhập vào bên trong Linh Thú Đường, Đường Phong đã nghe thấy thấp thoáng từng tràng âm thanh kêu la thảm thiết tựa như tiếng người bị cắt chém vậy. Cùng với đó còn những tiếng va chạm mãnh liệt, bên trong Linh Thú đường đã thành bài chiến trường,nồng nặc mùi máu tươi

Một nam nhân toàn thân nhuộm máu loạng choạng từ trong chạy ra, trên bụng đã bị thủng một lỗ lớn, khuôn mặt tràn đầy nỗi hài hùng. Hắn chạy tới cửa thì không gượng được nữa , ngã nhào xuống đất, vươn tay về phía đám người Đường Phong, giọng đứt quãng nói:

- Cứu... cứu mạng với!

Vừa dứt lời, cánh tay kia đã thõng xuống. Thang Phi Tiếu tiến lên xem xét một hồi, ngẩng đầu lên nói:

- đã chết rồi!

Đoạn Thất Xích nói:

- Phong thiếu gia, chúng ta nên hành động sao đây?

Thực lòng, hắn không hề muốn dây dưa vào súc sinh này khó nhằn này, nhưng Đoạn Thất Xích cũng biết nếu mình và Thang Phi Tiếu không xuất thủ, chi e cả thành Tĩnh An này sẽ chìm trong tai ương. Dựa vào tính khí mà nói, Đường Phong sẽ không để yên như vậy.

- Vào xem sao!

Đường Phong dẫn đầu xông vào.

Quang cảnh trước mắt thê thảm đến mức không nỡ nhìn, khắp nơi trong Linh Thú Đường đều vương văi huyết nhục, đồ đạc lôn xộn vô cùng, trông không giống bị người ta đập phá, hẳn là do thân hình khổng lồ của Khiếu Thiên Lang húc phải.

Linh Thú Đường còn có một cửa hậu, lúc này đã bị đục thủng một lỗ lớn loang lổ máu in hình dáng dấp của Khiếu Thiên Lang. Ngay sau Linh Thú Đường là một tòa đại viện, bên trong có mấy thi thể trong tay vẫn lăm lăm khí giới, yết hầu bị cắn thủng, máu phun ra như suối.

Sau tòa đại viện kia có một lối đi xuống lòng đất, hiện máu tươi đã rải khắp lối vào. Đường Phong cùng hai đại Sát thần vừa tới nơi đã thấy một bóng người chui ra, lao thẳng tới trước mặt bọn họ. Hai cánh tay nhỏ nhắn ôm chầm lấy chân Đường Phong.

Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích vốn định xuất thủ đã vội vàng thu chiêu, bởi vị hai người nhận ra kẻ kia chính là Linh Khiếp Nhan.

Trên người nàng loang lổ máu, ngay cả mái tóc bạc trắng và khuôn mặt phúng phình cũng dính một chút, dưới ánh trăng tạo thành khung cảnh vô cùng quỷ dị.

Lúc này, Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích không thể hiểu nổi, giờ đây bọn họ hoàn toàn chẳng cảm thụ được khí tức của Khiếu Thiên Lang đâu cả, tựa như luồn khí tức hung bao vừa này chưa bao giờ từng tồn tại vậy.

Hai đại Sát thần chăm chú quan sát Khiếp Linh Nhan, thần sắc tỏ vẻ ngưng trọng. Bọn họ chỉ biết Khiếp Linh Nhan thuộc về một thế lực cường đại nào đó trong núi ra. Nhưng rốt cuộc nàng ta là ai, dựa theo tình huống hiện tại, có thể khẳng định nàng ta là một thành viên Khiếu Thiên Lang.

Là thiên bẩm vương giả giữa loài thú, so với Khiếu Thiên Lang lang mẫu e rằng vị trí còn cao hơn.

Đường Phong khẽ đặt tay lên đầu Khiếp Linh Nhan, nhẹ nhàng vuốt tóc, chẳng hỏi han sự tình, chỉ lặng yên đứng bên phó tướng âm thầm của mình, bốn người đứng ở nơi đầy mùi máu tanh, sát lục mới kết thúc, hai mươi mấy sinh mệnh ở đây cũng điêu linh.

- Không thế thì ta đã bị phiền phức rồi.

Hồi lâu sau Khiếp Linh Nhan mới buông chân Đường Phong ra, cất giọng nói với vẻ đầy ủy khuất.

- Ta biết mà.

Đường Phong gật gật đầu đáp

Hiện tại, Khiếp Linh Nhan chính là hai hồn cùng hợp trong một thể, một thì thiện lương, một thì lạnh lùng, không thể nào giết người một cách tùy tiện, vô duyên cớ. Lúc nãy thi triển thủ đoạn hại người cũng chỉ là vì để tự vệ, không muốn nhận những người kia làm chủ mà thôi. Tuy nhiên giờ đã có hơn hai mươi người bỏ mạng dưới tay nàng nên với tính cách nàng, tự nhiên cảm thấy áy náy, vừa gặp Đường Phong đã ôm chặt lấy hắn.

- Vì sao lại như vậy?

Đường Phong mở miệng hỏi.

Khiếp Linh Nhan vẫn mang vẻ ủy khuất nhẹ giọng giải thích:

- Ta không áp chế nổi Tiểu Thiên, hơn nữa lỗi là do bọn họ, không thể trách Tiểu Thiên được.

Sau khi nghe Khiếp Linh Nhan kể lại, Đường Phong đã hiểu rõ được sự tình đã xảy ra.

Hôm nay, sau khi chia tay hắn ở ngoài Túy Xuân Lâu, Khiếp Linh Nhan đem mấy tấm ngân phiếu mà Đường Phong đưa cho tung tăng dạo chơi khắp nơi trong thành Tĩnh An, từ chợ đêm cho đến những điểm náo nhiệt khác. Mặc dù những nơi Khiếp Linh Nhan ghé qua đều là chốn đông người nhưng không ai dám đả động đến nàng.

Dù sao nàng ta cũng là một tiểu công chúa... Luận về khí chất, nếu không có chút thân phận cao quý thì không thể có được. Lần trước, Tô gia có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, đắc tội với Đường Phong, kết quả Tô gia bị huyết tẩy, toàn gia tộc bị xóa tên trong thành Tĩnh An. Việc này sớm đã truyền ra ngoài, ai cũng không dám xem thường Khiếp Linh Nhan, tránh đi vào vết xe đổ kia, cùng lắm mới có kẻ lại gần hỏi thăm nàng, xem có phải lạc đường hay không thôi.

Sau khi mua một đống đồ ăn cùng đồ chơi, Khiếp Linh Nhan đi tới gần Linh Thú Đường, sau đó Khiếu Thiên Lang nổi con giận dữ.

bởi vì nó nhận thấy có rất nhiều linh thú non thậm chí vừa sơ sinh đang tru lên, đang khóc, đang kêu cứu bên trong Linh Thú Đường.

Khiếu Thiên Lang vốn là thú vương trên Khúc Đình sơn, sớm biết được linh thú non thường xuyên bị người ta bắt trộm, do không thể rời khỏi Khúc Đình Sơn nên nó chẳng thể nào báo thù.

Lần này, Khiếu Thiên Lang nhân cơ hội đã thoát khỏi Khúc Đỉnh Sơn, không chần chờ đến ngày thứ hai, nó liền tìm đám trộm linh thú non để hỏi tội.

những con linh thú non kia vừa mới được sinh ra chưa được bao lâu, không thể rời cha mẹ chúng, một khi không có sự che chở của cha mẹ, căn bản chúng không thể sống được bao lâu.

Thiên đường của chúng là ở Khúc Đình Sơn, chứ không phải chốn nhân gian phồn hoa náo nhiệt. Bằng cách dùng những thủ đoạn mạnh mẽ để thuần dưỡng, linh thú sẽ mất dần bản tính hung dữ, răng nanh cùng móng vuốt sắc nhọn sẽ bị mài mòn, sức chiến đấu gần như không còn.

những thứ đó chưa phải là điều chính yếu, quan trọng hơn nữa là: linh thú cũng có linh trí, có ý nghĩ riêng của chúng, sao phải thuần dưỡng? sao phải làm nô dịch của loài người? những con linh thú cường đại không hề thua kém so với cao thủ nhân loại, thậm chí còn mạnh hơn.

Cho nên sau khi phát hiện được điều này, Khiếu Thiên Lang vô cùng căm phẫn. Nó không thèm để tâm đến lời khuyên can của Khiếp Linh Nhan, nó hiện nguyên hình liều mạng xông vào trong Linh Thú Đường.

chưởng quỹ cùng đám tiểu nhị đã chết dưới nanh vuốt của bầy linh thú khổng lồ chỉ là những người thực lực không cao, chủ yếu phụ trách công việc làm ăn, buôn bán, đánh giá linh thú mà thôi. Không phải bộ phận thực sự phụ trách tấn công, bắt linh thú non về tổng đường.

Cho nên ngoại trừ chưởng quỹ, còn có nhiều kẻ nấp trong bóng tối, mới là chủ lực trong việc vào núi bắt linh thú non. Đám người chưởng quỹ kia chẳng qua chỉ có thể săn bắt linh thú cấp hai, nhưng những kẻ kia có thể xâm nhập đến phạm vi hoạt động của linh thú cấp bốn, cấp năm. Thực lực của họ tuy không thể nói là hàng đầu nhưng không thể coi là yếu.

Mà những người này mới trở lại thành Tĩnh An chưa đầy một canh giờ. Đôi khi mọi chuyện thật trùng hợp, dù thực tế Đường Phong chẳng trực tiếp dính dáng đến việc hủy diệt Linh Thú Đường nhưng nói sâu xa thì lại có.

Tại Khúc Đình Sơn. khi Đường Phong mang theo thú khiếu. Khiếu Thiên Lang ra lệnh cho mất ngàn linh thú truy đuổi, dọc đường gặp đám người chưởng quỹ của Linh Thú Đường liền xé tan ra từng mảnh

những người còn lại cũng có thể tính là may mắn, không đụng phải bầy linh thú. bọn họ là những người quanh năm suốt tháng ở Khúc Đỉnh Sơn, tiếp xúc lâu với linh thú nên cũng nhận ra dị động của của bầy thú. Bầy thú lớn tạo nên bạo loan, họ cũng lo lắng chuyện không hay gì đó đã xảy ra nên chủ động rút lui khỏi Khúc Đình Sơn.

Nhưng vừa trở lại Linh Thú Đường chưa được một canh giờ thì đã bị Khiếu Thiên Lang xông thẳng vào hạ sát.

Thân hình khổng lồ cùng với khí thế xung thiên, sát khí khiếp người. tương đương với cảnh giới thiên giai thượng phẩm đỉnh phong, mấy người đó há có thể ngăn cản?

Dù sao nơi này chỉ là một phân đường mà thôi, căn bản không có cao thủ cấp thiên giai trấn thủ. Nếu không nhất định Khiếu Thiên Lang đã gặp phải đối thủ rồi.

Gặp phải hiểm nguy, những người này cũng không phải bó tay chờ chết, toàn lực ứng phó, nhưng dưới sự tấn công của Khiếu Thiên Lang. những phản kháng đó chẳng qua giúp họ kéo dài mạng sống chút ít mà thôi.

chỉ trong quang thời gian ngắn ngủi chừng mười mấy tích tắc, Khiếu Thiên Lang đã đánh giết từ đại sảnh Linh Thú Đường vào đến hậu viện, rồi xông thẳng xuống căn hầm dưới lòng đất, tất cả những ai trên đường nó xông qua đều chịu chung một số mệnh là: tử vong.

Sau khi giết sạch đám người này, Khiếu Thiên Lang cũng biết có thể Đường Phong tìm nó hỏi tội nên đã lập tức áp chế tinh hồn mình xuống, trả lại quyền chủ đạo điều khiển thân thể cho Khiếp Linh Nhan, để nàng ta ứng phó với Đường Phong. Nên mới có chuyện như vừa rồi.

Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích nghe xong như lạc vào trong màn sương mù. những điều Khiếp Linh Nhan nói họ chỉ có thể hiểu được một nửa, nửa còn lại thì đoán già đoán non.

Sau khi nghe xong, Đường Phong gật đầu nói:

- ừ, ta hiểu được chuyện gì xảy ra rồi.

Khiếp Linh Nhan nói:

- Thực sự không phải do lỗi của Tiểu Thiên đâu. ngươi theo ta vào trong mà xem.

Dứt lời liền kéo Đường Phong đi xuống căn phòng dưới đất.

Hai đại Sát thần đánh mắt nhìn nhau rồi cũng theo xuống.

Bậc thang dẫn xuống dưới không được rộng rãi lắm. dẫn thẳng hướng xuống bên dưới, trên hai bên tưởng cách một đoạn lại có một cây đuốc. Khi gió lạnh thổi qua. ngọn lửa trên các cây đuốc lại lay động lên hồi, chập chờn chập chờn.

Vào sâu trong hầm ngầm. cảnh tượng trở nên sáng sủa hơn. toàn bộ diện tích căn phòng này tuy không rộng nhưng cũng không coi là chật, nằm gọn dưới lòng đất đúng bằng diện tích cả Linh Thú Đường.

Nơi này được bố trí ánh sáng đầy đủ, cả hai bên đều có từng dày chuồng cũi, lớn nhỏ đủ cỡ. dường như, mỗi một chuồng đều hiện đang nhốt linh thu non. hơn vậy còn có cả linh thú trưởng thành trong mấy chuồng cỡ lớn.

chỉ có điều những con linh thú trưởng thành cũng không mạnh lắm, lớn nhất cùng chỉ là cấp bốn. Tất cả chúng đều đã bị đánh trọng thương rồi bị người ta bắt từ Khúc Đình Sơn ra. những con trưởng thành này không hề gào rú. chúng chỉ nằm toài trên đất, lặng lẽ liếm láp những vết thương trên người. Lúc Khiếp Linh Nhan đi vào, chúng gắng gượng đứng lên nhưng chẳng còn đủ sức lực nữa.

- Xem đi, chúng đều là bị bọn họ bắt từ núi ra đó.

Khiếp Linh Nhan vừa đưa tay chỉ vào những chiếc chuồng kia vừa nói với Đường Phong.