Vô Tận Kiếm Trang

Chương 99: Đại giới (2)



Hai cái hộp gỗ màu đỏ sậm được mở ra. Ở bên trong được chia làm sáu ngăn, một ngăn có bốn hạt, tổng cộng tất cả lại là mười sáu hạt thiết cầu màu đen. Ở trên những quả thiết cầu này đều có một luồng khí màu vàng, nếu như không phải ở trong hộp gỗ chỉ sợ rằng từ rất xa đã bị người khác phát hiện ra.

Diệp lão đưa tay lấy một hạt trong đó, lão chờ cho đến khi kiếm trận của Diệp Bạch gỡ bỏ thì sẽ lập tức quăng ra.

Diệp Bạch khẽ đưa ngoán tay, linh khí như sóng gió nổi lên, trên khuôn mặt Diệp lão lúc này đã hiện ra vẻ vui mừng, tuy nhiên đúng lúc này, một việc ngoài ý muốn đã xuất hiện.

Kiếm trận không hề được mở ra, từng đạo đỏ sậm bay lên từ mặt đất, sắc bén như dao. Diệp lão vẫn còn chưa kịp phản ứng thì có một sự kiện quỷ dị lan tràn đến chân của y. Sau đó cả người của y bị trói lại, hai chân hai tay không thể nào cử động được. Diệp lão vẫn còn chưa kịp phản ứng thì những quái đằng này đã quấn quanh tất cả người của hắn, chỉ lộ ra cái đầu người. Đồng thời vô số kim nhọn vạch phá quần áo của y, truyền đến người của y từng cảm giác tê ngứa, tựa hồ như còn cảm thấy được máu lúc này loang ra không ngừng, toàn thân ngày càng trở nên suy yếu, so với cái chết còn đau khổ hơn.

Quyển bí kíp trong tay của Diệp lão lúc này vô lực rơi trên mặt đất. Bởi vì bàn tay của y đã không còn một chút sức lực cho nên cho dù là hắc thiết cầu đã nắm trong tay cũng không thể ném ra. .

Diệp Bạch dừng thân hình lại đi tới trước mặt Diệp lão. Hắn mỉm cười một cái rồi nhặt quyển bí kíp trên mặt đất lên. Sau khi mở ra xem thì thấy đây chính là một quyển Huyền quyết thân pháp Hoàng giai trung cấp, Bàng Du quyết. Diệp Bạch đọc giới thiệu của nó thì thấy đây đúng là một huyền kỹ thân pháp kỳ lạ, thậm chí nó có thể tùy ý đạp nước mà đi, tựa như là cưỡi gió, mỗi lần sử dụng là có thể nhẹ nhàng lướt đi. So với sự biến hóa của Kiếm bộ, đây chắc chắn là một bộ pháp đích thực, chân chính là thân pháp huyền kỹ.

Một khi học được nó rồi phối hợp với Kiếm bộ thì có thể tùy ý chiến đấu xa gần, uy lực khó có thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ không dưới cả một huyền kỹ Lục giai đê cấp.

Trong lòng Diệp Bạch tràn đầy vui mừng, hắn không ngờ được thu hoạch lần này quả là ngoài dự kiến. Diệp Bạch cũng không quan tâm đến việc mình có ăn cướp của Diệp lão hay không, đã vào tay mình thì dĩ nhiên không có đạo lý nhả ra. Hắn đem bí kíp hướng về phía đầu của Diệp lão mà giơ lên, cười khách khí nói:

- Đa tạ lão ca, lão ca đã khách khí như vậy, muốn đưa quyển bí kíp này cho ta thì ta đây không thể không thu nhận, không khách khí.

Nói xong hắn đem quyển bí kíp thu vào trong ngực. Diệp lão nhìn thấy cảnh tượng đó thì đau đớn phẫn nộ đến tột cùng nhưng lão không có cách nào ngăn cản, chỉ có cách trơ mắt mà nhìn.

Thân hình của Diệp Bạch vừa di chuyển đã tới đầu bên kia của Diệp lão. Hắn cẩn thận nhìn một chút sau đó cầm những hạt tử hắc sắc kia lên tay. Những hạt này rất tròn trịa, trên mặt có một luồng hỏa vân ba phủ, phảng phất giống như là thiết cầu vậy. Diệp Bạch cầm lấy trong tay nhìn một lát, trên khuôn mặt của hắn tràn ngập tiếu dung nhìn Diệp lão đầu nói:

- Đây quả là thứ tốt đó!Liên hoàn Phích lịch trang, đây là thứ khi nổ ra có thể khiến cho toàn thân nát tan, không còn một chút gì, nghe nói loại đồ vật này không thể truyền ra ngoài vậy mà ngươi cũng có, quả thật là rất giỏi. Đã như vậy, ta cũng thu nhận mà không khách khí.

Nói xong Diệp Bạch đem mấy hạt Lôi Tử Phích Lịch đan này nhét vào trong người, sau đó hắn ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Mấy hạt hỏa lôi tử này chắc chắn là không chỉ có một hạt, đã có hạt thứ nhất thì phải có hạt thứ hai, ngươi cũng không nên keo kiệt với ta.

Nói xong, Diệp Bạch khẽ vẫy tay, những sợi dây thực vật tách ra rồi vô số lưỡi dao kiếm liền cắt gọt toàn bộ quần áo của Diệp lão, những vật sở hữu của Diệp lão trong đó đều hiện ra toàn bộ, sau đó, đằng diệp lịa một lần nữa trói chặt Diệp lão. Diệp Bạch đưa nhìn qua một chút, cuối cùng cũng nhìn thấy cái hộp gỗ màu đỏ của Diệp lão, sau khi xem xét thì hắn thấy ở bên trong còn đến mười lăm hạt Hỏa Lôi tử, tròn trại đen nhánh, từ trong hộp mùi lưu hoàng toát ra xông vào mũi Diệp Bạch, Diệp Bạch đậy nắp hộp lại rồi mỉm cười nói:

- Diệp lão ca thật sự là hào phóng, tiểu đệ từ chối thì bất kính, cái hộp Hỏa Lôi tử này tiểu đệ đành phải nhận vậy.

Diệp lão tựa hồ cảm thấy muốn thổ cả huyết ở trong lòng, lão nhìn Diệp Bạch đầy oán độc. Toàn thân của Diệp lão lúc này đã nhũn ra, những huyễn đằng kia bao vây toàn thân của lão, đừng nói là giãy, ngay cả chỉ hơi động một chút thôi thì toàn thân của lão cũng đã cảm thấy đau nhói. Lão lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Bạch đem cái hộp Hỏa Lôi tử cất vào trong người, sau đó lại tìm kiếm trong lớp y phục của lão lần nữa.

- À, thứ dụng cụ quang trọng nhất, Dịch Dung cụ hắn ở trong này.

Diệp Bạch ngồi ở dưới mặt đất thì thào tự nói. Tiếp theo, Diệp Bạch phủi phủi hai tay mà lấy dịch dung cụ ra. Diệp Bạch cầm lên, trên khuôn mặt của hắn nở ra một nụ cười vui vẻ:

- Rốt cuộc ta cũng tìm được nó, đây là thù lao của ta, Diệp lão ca không nên keo kẹt đúng không?

Diệp Bạch ngẩng đầu hướng về phía Diệp lão, sau đó hăn nhét mặt nạ vào trong ngực, trong lòng không hề có chút gì khách khí.

- À đúng rồi không phải là còn hai nhất phẩm tinh linh sao? Diệp lão ca đã muốn tặng cho ta thì ta từ chối cũng là bất kính. xem tại TruyenFull.vn

Diệp Bạch chợt nhớ thứ đó rồi nói ra, sau đó hắn tiếp tục tìm trong đống quần áo của Diệp lão. Diệp Bạch tìm một lát, hai nhất phẩm tinh linh hiện ra trước mặt hắn, toát ra một linh khí nồng đậm xông vào mũi. Trên khuôn mặt Diệp Bạch lúc này liền hiện ra một vẻ vui mừng, hắn đem tất cả thu vào trong ngực.

Tìm kiếm một hồi, ngay cả một ngóc ngách nhỏ hắn cũng không tha. Cuối cùng ở trên quần áo của Diệp lão, Diệp Bạch còn phát hiện ra thứ gì đó đen kịt như là loan câu, chính là một huyền binh nhất giai đê cấp, thứ này chắc là binh khí của Diệp lão đầu. Thanh huyền binh có giá trị này không nhỏ, tuy rằng Diệp Bạch không dùng được nhưng hắn cũng đang cần tiền, cho nên nhanh chóng cất vào.

Sau đó Diệp Bạch lại tiếp tục tìm kiếm. Ở trong người Diệp lão ngoại trừ cái hộp gỗ màu đỏ sậm kia thì còn có một cái bình màu lục sắc, ở bên trong có sáu viên đan dược màu xám. Diệp Bạch vừa mở nắp bình ra thì đã có một mùi vị tanh tưởi truyền đến, vô cùng khó ngửi. Diệp Bạch liền đậy nắp lại, hắn nhìn qua thân bình thì trên đó có ghi ba chữ "Dương Yên Đan", cuối cùng Diệp Bạch cũng hiểu đây là vật gì. Đây là vật dùng cho người chạy trốn, ném ra một hạt có thể gây nên một lớp sương mù màu đen có độc, quan trọng nhất là có thể che dấu hành tàng khiến cho người bình thường không thể đuổi theo được. Thứ này vô cùng trân quý, vô cùng thực dụng.

Diệp Bạch nghĩ một chút rồi cũng đem nó cất đi, từ nay về sau không chừng có tác dụng.

Ngoại trừ những vật này, trên người Diệp lão không còn bất kỳ vật nào khác. Tuy nhiên, Diệp Bạch vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng ở trong góc áo của Diệp lão hắn phát hiện ra một thứ kỳ dị, vật này chính là một khối bạch ngọc hình tròn, Diệp Bạch tuy không biết đây là vật gì nhưng nhìn hình dáng của nó thì vô cùng đáng yêu. Diệp Bạch thuận tay thu vào, mà Diệp lão nhìn thấy Diệp Bạch thu những vật khác vào thì cũng không có phản ứng gì, nhưng khi nhìn thấy hắn lấy vật này thì sắc mặt đại biến, vô cùng đau khổ.

Lần này thu hoạch thật sự là quá lớn, không ngờ Diệp lão đầu nhìn bề ngoài bình thường như vậy mà bên trong lại có rất nhiều vật trân quý. Đây là lần đầu tiên Diệp Bạch phát tài, khuôn mặt của hắn nở ra một nụ cười, hắn đi tới trước mặt Diệp lão mà nói:

- Thế nào, bây giờ có nên nói tất cả mọi chuyện cho ta biết không?

Diệp lão trốn tránh không để ý tới hắn nữa, Diệp Bạch cũng không hề tức giận, bàn tay của hắn nhấc lên, đặt Hỏa Lôi Tử vào trong lòng bàn tay của mình, sau đó dùng huyết đằng trói chặt Diệp lão lại mà nói:

- Vừa rồi ngươi không phải muốn dùng thứ này để khiến ta nổ tung sao? Nếu như ta không đoán trước thì chỉ sợ bây giờ đã trở thành một vong hồn. Hỏa Lôi Tử, chậc chậc, đại danh này ta chưa từng nghe qua, ta cũng muốn cho nó nổ một cái xem uy lực mạnh thế nào. Ngươi đã không nói thì ta đành phải trả lại cho ngươi, xem như ta cũng còn phúc hậu.

- Ngươi, ngươi là đồ ma quỷ…

Diệp lão không thể tin được nhìn Diệp Bạch, khuôn mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ.

Vẻ mặt của Diệp Bạch bỗng nhiên trở nên hung lệ, hắn lạnh lùng nói:

- Cho ngươi thêm một nén hương, nói hay là không nói!

- Ta nói, ta nói, cái gì ta cũng nói.

Diệp lão không còn một chút sức lực nào, đem mọi chuyện khai ra hết.

Một lát sau, Diệp Bạch đã rời khỏi sơn cốc này. Sau khi hắn rời khỏi sơn cốc không lâu thì một tiếng ầm vang lên, một đám mây màu tím bay lên, sau đó là một tiếng hét thảm rồi tất cả cũng trở về yên tĩnh.

Mà Diệp Bạch thậm chí không thèm quay đầu nhìn.

Trong lòng của hắn rất bình tĩnh, quả nhiên đây là gián điệp xâm nhập vào Diệp gia, thứ mà y muốn đột nhập vào không phải gì khác mà chính là cấm địa của Diệp gia, thiên Huyễn Vạn Tâm động hòng lấy được chín đóa Linh Khí hỏa liên, hắn cũng không phải họ Diệp mà chính là họ Hàn, tên là Hàn Khôn. Sau khi hắn nói ra mọi chuyện, hắn không còn được phép sống nữa, Diệp Bạch dùng Hỏa Lôi Tử ném ra, khiến cho thân xác của hắn tan nát. Đây là thứ trân quý dị thường, nếu như không phải vừa nãy Diệp Bạch cơ cảnh thì chỉ sợ người hiện tại gân cốt nát tan không phải Diệp lão đầu mà chính là hắn.

Ngươi muốn dùng Hỏa Lôi tử giết ta cuối cùng lại bị chính Hỏa Lôi tử giết chết mình, chết như vậy cũng không oan uổng.