Vô Tâm Gặp Vô Phế

Chương 33: Những con sóng bạc đầu mang mọi thứ đi xa.



Hôm nay là cuối tuần, mặc dù làm thư ký rất bận rộn nhưng cậu vẫn tranh thủ được một buổi chiều rảnh rỗi để trở về thăm Viện trưởng và mọi người, kể từ lúc sống lại cậu vẫn luôn mong có dịp trở về thăm họ, cậu nhớ mọi người nhiều lắm.

Diệp Vân Xuyên chuẩn bị rất nhiều quà cho bọn trẻ, lần này cậu cũng không keo kiệt mà gọi một chiếc taxi để có thể mang được càng nhiều thứ càng tốt. Một năm rồi, chắc bọn nhóc đều đã lớn, viện trưởng Từ giờ này hẳn là đang cùng bọn nhóc dùng cơm trong nhà ăn.

Cậu mang quà chất thành đống lớn trên hành lang, đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh đã thay đổi đến mức không còn chút gì gọi là quen thuộc. Nhưng mọi thứ là thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn, đầy đủ hơn.

Một người thả nhẹ bước chân đến bên cạnh nhìn cậu hồi lâu rồi mới lịch sự mở lời - "Xin chào, tôi có thể giúp được gì cho cậu không?"

Diệp Vân Xuyên giật mình, vội quay người đối diện người nọ, nở nụ cười đáp - "Xin chào, xin lỗi đã làm phiền, tôi muốn đến thăm bọn trẻ và viện trưởng. Tôi có mang theo ít quà cho bọn trẻ." - Cậu chỉ vào núi quà bên chân mình.

Người nọ là một cô gái trẻ, lớn tuổi hơn cậu một chút, gương mặt rất xinh đẹp, cô là tình nguyện viên thường đến đây mỗi tuần để chăm sóc bọn trẻ. Cô mỉm cười đáp - "Tôi xin thay mặt bọn nhóc cảm ơn món quà của cậu, bọn chúng chắc chắn sẽ rất thích. Vậy bây giờ tôi đưa cậu đi gặp viện trưởng nhé, số quà này tôi sẽ nhờ người giúp cậu phân phát, cậu theo tôi, à quên chưa giới thiệu tôi tên là Phi Yến."

Cậu cũng nhanh chóng đáp - "Xin chào, tôi… tên Diệp Vân Xuyên."

Phi Yến mỉm cười ngọt ngào với Diệp Vân Xuyên, lâu rồi cô mới nhìn thấy trai đẹp đến thăm cô nhi viện. Cô dẫn cậu đi Xuyên qua dãy hành lang vô cùng quen thuộc, mọi thứ như chỉ mới ngày hôm qua. Nơi này cậu đã từng đi đến không biết bao nhiêu lần, cho dù hôm nay nó có được tân trang, sơn mới nhưng khung cảnh này đã khắc sâu trong tâm trí của cậu.

Cậu rất nóng lòng muốn gặp lại viện trưởng Từ nhân hậu, muốn ôm lấy bà để giải tỏa nỗi nhớ mong cùng cảm giác có lỗi luôn dằn vật trong cậu. Vì... cậu đã không giữ được lời hứa với bà, cậu gạt bà rồi một mình ra đi. Có lẽ Viện trưởng sẽ giận, sẽ đau lòng lắm.

Trong lúc cậu suy nghĩ miên man thì hai người đã đến nơi, nhưng chào đón cậu không phải là viện trưởng Từ, đó là một người hoàn toàn xa lạ.

Đáp lại sự chờ mong của cậu là một khoảng lặng im tuyệt vọng, cả thế giới dường như sụp đổ dưới chân. Ngày cậu mất, viện trưởng cũng vì đau buồn mà sinh bệnh, không lâu sau thì bà cũng đã rời đi.

Nhưng đến lúc sắp ra đi bà vẫn cười và nói rằng - "Bà sắp được gặp đứa cháu trai ngoan ngoãn của bà rồi." - Từ ngày viện trưởng mất, những người trong viện cũng dần thay đổi người mới, số tiền cậu gửi đều được dùng để trang trải cuộc sống cho bọn trẻ. Bọn chúng cũng biết ơn cậu, rất nhớ cậu, chúng cũng khóc rất nhiều vì hai người mà chúng yêu thương nhất đều bỏ chúng mà đi.

Cả thế giới bỗng chốc hóa thành hư không, cậu không nghe bọn họ nói cái gì nữa.

Trong đầu chỉ còn lại hình ảnh của viện trưởng Từ, người luôn ở bên an ủi cậu trong những ngày đầu cậu bước chân vào cô nhi viện, lúc cậu bị bạn bè ăn hiếp là bà đã giúp cậu rầy la cả đám, lúc cậu bị đánh cũng là bà chăm sóc vết thương.

Cậu nghe bên tai mình như vẫn còn văng vẳng tiếng của viện trưởng Từ - "Cháu ngoan, không khóc, không đau nữa. Bà thổi cho cháu, thổi một chút sẽ hết đau. Ngoan, không khóc nữa nhé." - Nụ cười của bà, ánh mắt quan tâm, tình thương mà bà dành cho cậu từng ấy năm mãi mãi in sâu trong ký ức.

Nhưng hôm nay, cảnh còn, người mất, những giọt nước mắt cũng thi nhau rơi xuống.

Bà đã đi tìm cậu, nhưng nơi bà đến... đã không còn cậu ở đó nữa.

"Xin lỗi, xin lỗi bà. Xin lỗi vì đã để bà ở lại nơi đó một mình, cháu xin lỗi, bà ơi, cháu xin lỗi." - Cậu nhắm mắt nghẹn ngào khóc nấc nói với bà lời xin lỗi muộn màng.



Lúc rời đi, thứ duy nhất cậu có được là một bức hình đã cũ mà cậu chụp cùng viện trưởng Từ, khi đó cậu cũng vừa mới bước chân vào cô nhi viện. Đôi mắt to đen vẫn hiện lên sự lo lắng và hoảng sợ, bà đang ôm lấy cậu mỉm cười hiền hậu.

Giờ... cậu biết tìm nụ cười đó ở nơi đâu?

Rời khỏi cô nhi viện, cậu bước đi như kẻ vô hồn. Cậu cảm thấy mình đúng là một tên khốn, một kẻ tệ hại như cậu vì sao vẫn tồn tại trên đời, trong khi người tốt như viện trưởng lại không thể trường thọ?

Muôn ngàn câu hỏi vì sao cứ lướt qua trong đầu, muôn ngàn tự trách, cậu hận, hận bản thân đã hại đã chết viện trưởng, hại chết người đã hết lòng yêu thương mình, cậu đúng là một thằng khốn, cậu đáng chết.

Diệp Vân Xuyên vẫn bước đi trong vô thức, vẫn luôn tự hỏi chính mình vì sao lại không chết? Vì sao vẫn sống tốt trong khi viện trưởng vẫn đang tìm kiếm cậu ở thế giới bên kia?

Trong suốt quãng đường này điện thoại trong túi quần của cậu vẫn reo, reo mãi không ngừng nhưng nó vẫn không thể gọi được tâm trí của cậu trở về.

Từng hồi chuông rơi vào im lặng. Như một vòng lặp cho đến khi năng lượng cuối cùng bị rút sạch, cả thế giới bỗng chốc lại bình yên.

Những lúc buồn, con người ta thường hướng về nơi họ cho là có thể giúp họ tạm thời giải thoát hoặc có thể tìm thấy sự bình yên. Đối với cậu nơi bình yên nhất là bãi biển, nơi có những ngọn sóng bạc đầu mãi mãi xô vào bờ cát, mang đến và lấy đi rất nhiều thứ.

Gió vẫn thổi, sóng vẫn xô bờ, người đi trên biển dần thưa thớt, ánh chiều tà dần khuất phía trời xa. Cậu ngồi ngây ngốc nhìn mọi thứ theo thời gian dần thay đổi và thứ cậu tìm là ở ngoài kia. Nơi những con sóng mang mọi thứ rời đi, ra biển lớn mà có khi chúng không bao giờ trả lại.

Màn đêm trên biển thật yên bình, có sóng hát rì rào, có trăng thanh, còn có gió thổi man mát, có cả bầu trời đầy tinh tú. Có một nơi bình yên chờ cậu về.

Từng dấu chân in trên bờ cát vắng, sóng cuộn trào xóa sạch hết những gì thế gian còn lưu lại.

Một bước lại một bước. Rời xa nơi không thuộc về mình.

Từng con nhẹ vỗ sóng mang đi biết bao muộn phiền, đem lại một cảm giác lân lân đến lạ. Nhắm mắt, buông tay, phiêu bồng theo từng gợn sóng.

Viện trưởng, người hãy đợi con.

_______________

Nếu người ta nói "khi số mệnh đã gắn kết hai người lại với nhau, thì cho dù bạn có trốn đến chân trời cũng không thể nào chạy thoát" thì đó chắc chắn là chân lý.

Đối với Diệp Vân Xuyên thì ngày hôm nay chính là sự giải thoát, nhưng đối với Đường Phong thì hôm nay là một sự dày vò.



Hôm nay là lần thứ hai trong một tuần cậu dám không nghe máy của anh.

Buổi chiều có cuộc họp cổ đông đột xuất vậy mà cậu cũng không gửi được một cái tin nhắn báo cáo với anh, anh thật sự, thật sự là tức giận tới đỉnh điểm, anh thề rằng ngày mai anh sẽ mắng cậu thật nặng rồi sau đó đường đường chính chính tống cổ kẻ vô trách nhiệm là cậu ra khỏi công ty.

Vì Diệp Vân Xuyên khiến anh tức giận cho nên Đường Phong cứ thế, mang cả núi băng vào phòng họp, lúc kết thúc cũng là lúc anh thật sự phát hoả tới mức muốn đánh người, tên thư ký vô trách nhiệm như thế anh không cần, lại còn dám tắt nguồn điện thoại.

Anh bực bội đập mạnh lên bàn, gầm lên - "Diệp Vân Xuyên cậu có giỏi thì cút cho thật xa vào, đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu thêm lần nào nữa."

Tất cả mọi người vừa họp xong đều chạy trối chết để giữ mạng, "xong rồi, lần này thư ký Diệp xong thật rồi, chúng ta cũng xong đời rồi", vì sau này không có cậu khuyên nhủ sếp tổng thì ngày tháng còn lại của bọn họ coi như xong.

Tan họp, Đường Phong không trở về nhà mà bảo tài xế mua bia sau đó đưa anh ra bờ biển. (Giải thích chút, mấy sếp lớn thường có tài xế riêng cho nên việc này không phải hư cấu giống mấy boss mà cứ như thánh, trùm hắc bạch lưỡng đạo.)

Không biết từ lúc nào, mỗi khi vui, mỗi khi buồn anh đều vô thức đi đến bờ biển. Tựa như trong cơn say anh có thể tìm thấy bóng hình của Du Văn Hiên mà anh đã từng đánh mất.

Đường Phong thả chậm từng bước chân cô đơn trên bờ biển vắng, nơi mà Hiên của anh rất thích. Tay anh nâng lon bia nhấp từng ngụm như thưởng thức hương vị đắng chát mà Hiên của anh nếm trải qua từng ngày.

Cho đến khi anh nhận thấy hôm nay bản thân thật sự đã say rồi, vì anh say cho nên anh đã nhìn thấy Du Văn Hiên đang đứng ngay phía trước mặt mình.

Cậu đứng đó trong màn đêm u tối, đôi mắt đượm buồn nhìn về nơi xa, nhưng vì sao? Vì sao cậu không chịu nhìn anh?

Vì sao Hiên của anh lại đi ra biển? Không!

Đường Phong thoáng giật mình, lắc mạnh cái đầu vẫn còn mơ hồ để nhìn thật kỹ.

Đó... đó không phải là Hiên. Mà là tên thư lý lưu manh vô trách nhiệm kia. Nhìn thấy cậu là máu nóng của anh đã xông lên tới não, anh rất muốn tóm lấy cậu để mắng một trận, hoá ra cậu trốn việc chỉ để ra biển chơi. Thật quá đáng!

Anh gọi to – “Diệp Vân Xuyên, cậu mau bước lại đây cho tôi!”

Thế nhưng cậu vẫn cứ bước đi, từng tiếng sóng vỗ ầm ầm lấp đi tiếng gọi của anh giữa đại dương rộng lớn.

Anh lại gọi, cậu vẫn bước đi, càng gọi, cậu lại càng đi xa hơn nữa.

“Không! Đứng lại, Diệp Vân Xuyên, mau đứng lại, đừng đi nữa!” - Đường Phong triệt để tỉnh táo, chạy trối chết về phía biển, anh không ngừng gọi trong vô vọng, gọi mãi cho đến khi bóng dáng cậu biến mất giữa những ngọn sóng bạc đầu.

“Không!” – Ngay khoảnh khắc kia, Đường Phong như cảm thấy bản thân như vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Quan trọng tới mức trái tim anh cũng muốn chết theo nếu người kia thật sự không còn.