Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường (Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường)

Chương 520: Chưa thấy ai nhạt nhẽo như ngươi cả



Cú va đập cũng không mạnh nhưng do bất ngờ nên thân thể Diệp Tử Vân nghiêng mạnh về phía trước, đầu nàng thiếu chút nữa thì đập vào vô lăng, may mà Đường Kim nhanh tay nhanh mắt mới một tay ôm lấy người nàng, đem thân thể nàng giữ vững đồng thời còn đem hai nửa quả cầu của nàng ép đến biến hình..^ 

Diệp Tử Vận thần sắc như thường, nàng đối với chuyện này cũng không có cảm giác đặc biệt gì, điều này nhất thời làm cho Đường Kim hoài nghi nữ nhân này ở phương diện đó có khi nào bị vô cmn cảm không? Hắn vẫn nhớ rằng nàng tối qua không mặc gì nằm trên  giường hình như biểu hiện cũng rất bình tĩnh, mà sáng hôm nay hắn sờ mó chỗ ấy của nàng trước mặt mọi người, nàng cũng biểu hiện  rất chấn định. Trừ lúc nàng nói về nhu cầu trên phương diện đó với hắn thì mặt có đỏ lên một chút, còn thì cả người nàng thật giống một nữ nhân trời sinh lãnh đạm. Lúc này Diệp Tử Vân vẫn cứ bình tĩnh đạp phanh xe, dừng xe lại. 

- Xuống xe xem có chuyện gì! – Diệp Tử Vân nhẹ nhàng nói:

- Phải rồi, Đại Nhị tiểu thư còn nói nếu ở kinh thành gặp phải chuyện gì thì trước tiên để ta xử lí, nếu việc gì ta không thể xử lí thì lúc đó ngươi giải quyết cũng không muộn, không nhất thiếc phải việc gì cũng phiền tới người đích thân giải quyết. 

- Cô nói với Đại Nhi, nàng không phải là nữ quản gia nhà ta. – Đường Kim không vui nói.

Mở cửa xuống xe, trong lòng Đường Kim có chút không thoải mái, yêu nữ chết tiệt kia chạy ra nước ngoài sau đó còn làm như đã an bài xong tất cả mọi thứ cho hắn, hắn quá hiểu tính cách của Tiêu Đại Nhi, sợ rằng nàng làm như vậy không phải chỉ đơn thuần là vì hắn mà còn muốn khống chế hắn nữa, hắn tuyệt đối không muốn bị người khác khống chế.

Diệp Tử Vận cũng theo Đường Kim xuống xe, đi lại phía sau nàng mới phát hiện vừa tông vào xe mình cũng là một chiếc Audi, hơn nữa là cùng một mẫu với chiếc của mình, chỉ khác là chiếc xe kia nhìn mới hơn của nàng một chút, nhìn giống như vừa mới mua vậy.

- Để mờ! Không biết lái xe thì đừng có ra đường! – một tiếng chửi rủa đầy phẫn nộ truyền vào tai Diệp Tử Vân, chính là từ miệng một tên béo đeo kinh dâm vừa bước xuống từ chiếc xe kia, tên này tay cầm một cái cờ lê,vừa chửi vừa xông về phía Diệp Tử Vân, loảng xoảng một cái, cờ lê đập vào kính xe làm kính xe vỡ tan. 

- Ngươi làm gì thế? – Diệp Tử Vân nhất thời nóng vội, có chút tức giận hỏi.

- Làm gì hả? Đập xe! – Tên béo nhấc cờ lê lên tiếp tục đập, vừa đập vừa chửi:

- Cmn, lão tử đi sau người nửa tiếng đồng hồ rồi, cứ lái mãi tốc độ 20 thì cũng thôi đi, đã thế lại còn giảm tốc, để mờ, một cái siêu xe đi tốc độ 20 gần nửa tiếng đồng hồ mà cũng đi được, ta chưa gặp ai rảnh dỗi lại nhạt nhẽo như ngươi cả, không đâm xe ngươi một phát, ta nuốt không trôi cục tức này. 

Nghe tên béo nói xong, Diệp Tử Vận có chút đơ ra, thì ra tên béo này cố tình đâm vào xe nàng chỉ vì cái lý do dở khóc dở cười kia? Chỉ vì nàng đi quá chậm? 

Mấy người xung quanh cũng thấy cạm cmn lời, tên béo kia nói người ta đi tốc độ 20 trong nửa tiếng là nhạt nhẽo vậy mà hắn cũng theo đuôi người ta hơn nửa tiếng đồng hồ, đây không phải là vừa rảnh háng vừa nhạt nhẽo sao.

Nhìn tên béo vừa cầm cờ lê đập kính xe vừa chửi om sòm, Diệp Tử Vận cũng không có cách nào hết, gặp phải loại phần tử bạo lực này nàng cũng chỉ có thể chờ cảnh sát tới giải quyết. 

Nghĩ tới phần tử bạo lực, Diệp Tử Vân vô ý nhìn Đường Kim một cái, tuy rằng tôi qua nàng mới gặp Đường Kim nhưng nàng không phải không biết gì về hắn. Trên thực tế nàng hiểu rõ Đường Kim hơn rất nhiều người, bởi vì thời gian gần đây Tiêu Đại Nhi đã điều tra qua tất cả tư liệu về Đường Kim mà số tư liệu này đều qua tay nàng xử lý, nàng tự nhiên cũng biết Đường Kim là một phần tử bạo lực. 

- Thế nào? Tự mình không thể giải quyết hả? – Đường Kim không nhanh không chậm đi tới bên Diệp Tử Vân, lười biếng hỏi.

Đối với Diệp Tử Vận mở miệng ra là Đại Nhi tiểu thư này Đường Kim rất không thoải mái, cô nàng bị hoài nghi là vô cảm này cho hắn một cảm giác như nàng đang lấy lông gà làm lệnh bài vậy, giống như nàng đang thay Tiêu Đại Nhi quản hắn không bằng. Chính vì không thoải mái cho nên khi thấy tên béo cầm cờ lê đập kính xe thì hắn cũng không ngăn cản, hắn đang đợi Diệp Tử Vận cầu viện.

- Không sao cả, ta báo cảnh sát là được rồi. – Diệp Tử Vân lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện.

Đúng lúc này tên béo kia quay sang nhìn nàng bất mãn:

- Báo cảnh sát làm gì? Lão tử chẳng qua là đập xe của ngươi, bao nhiêu tiền ta đền!

Vừa nói chuyện hắn vừa cầm cờ lê lên tiếp tục đập vào kính trước, sao đó mới nhổ ra một bãi nước bọt:

- Mịa nó, cuối cùng cũng bõ tức.

Quay lại xe của mình, tên béo lấy ra một cái ví sau đó ném cho Diệp Tử Vận:

- Trong này có 10 vạn, đủ cho cô sửa xe rồi đấy!

Mọi người xung quanh không kìm được thầm mắng tên này đúng là bại gia tử, mất mười vạn chỉ để đập xe người ta vài cái cho bõ tức.

Có tiền cũng không nên tiêu như vậy a!

- Vị tiên sinh này, người cho rằng là ta rất cần 10 vạn của ngươi sao?

Diệp Tử Vân khẽ chau mày, thân làm kinh thành đệ nhất hoàng hoa khuê nữ, nàng sẽ không dễ dàng tức giận, cho dù là những lúc như thế này thì ngữ khí của nàng cũng tràn đầy phong phạm đại gia. 

Chỉ tiếc là đại gia khuê nữ gặp phải lưu manh đầu đường xó chợ cũng không có cách gì cả, có lý cũng không thể cãi được.

- Ta quản người cần hay không cần! – tên béo có vẻ như đã hết kiên nhẫn:

- Lão tử đập xe ngươi rồi đền tiền cho ngươi, việc này coi như xong, nếu không thì người còn muốn thế nào?

- Ê ý của ngươi là ta đấm ngươi một trận xong đền tiền cho ngươi cũng được? – Đường Kim cuối cùng cũng lên tiếng, Diệp Tử Vân là người của Tiêu Đại Nhi mà Tiêu Đại Nhi lại là người của hắn cho nên Diệp Tử Vận cũng tính là người của hắn, tuy rằng hắn không thích nàng lắm nhưng nàng gặp phải loại lưu manh như thế này hắn cũng không thể không ra mặt được. 

- Tên nhóc này, người muốn đấm ta? – tên béo nghiêng mắt nhìn Đường Kim một cái:

- Ngươi đầm hộ ta với! mau tới đây, đầm đi! Xem ai đánh ai còn chưa biết...A!

Tên béo đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, mọi người còn chưa nhìn rõ chuyện gì xảy ra đã thấy tay phải của hắn mềm oặt xuống, rõ ràng là đã bị gãy. 

- Kếu cái gì mà kêu, không phải chỉ là gãy một cánh tay sao? – Đường Kim khinh bỉ nhìn tên béo:

- Ngươi nhìn cái tên tiểu tử gọi là Audi kia đi, bị ngươi đập tan tành như thế còn chưa thèm kêu đau kêu một tiếng.

- Tên tiểu tử tên là Audi?

Cả đám người xung quanh cạn cmn lời, đó rõ ràng là một cái xe, xe cũng có thể đau sao?

- Để mờ...ÁI

Tên béo vừa mở mồm chửi đã bị Đường Kim chốt cho thêm cái nữa, lần này mọi người đều nhìn rõ Đường Kim bắt lấy tay trái của hắn sau đó dùng sức gặp một nhát, tên béo đáng thương kia tay trái cũng mềm rũ xuống nốt. 

- Bây giờ đã thấy thoải mái hơn chưa? – Đường Kim nhìn tên béo cười xán lạn:

- Đừng có kêu toáng lên như thế, người phải học tên tiểu tử Audi kia kìa, người ta yên lặng thế kia cơ mà.

Tên béo sắc mặt trắng bệch, trên trán tuôn ra đầy mồ hôi lạnh, hắn cuối cùng cũng biết mình đạp phải thiết bản rồi.

- Đừng vội, ta sẽ sửa lại cho ngươi. – lúc này Đường Kim lại quay sang an ủi tên béo:

- Ta làm việc rất chuyên nghiệp chứ không lấy tiền ra rồi coi như xong đầu.