Vợ Ơi, Về Nhà Nào

Chương 63: Động vật ba chân khó tìm



Trong không gian rộng lớn của căn phòng, toàn bộ ánh sáng đều bị cô che khuất khỏi tầm mắt, một chút nắng cũng không thể lọt vào trong. Cô ngồi gọn trong góc tường, thu đầu gối lại ôm mình, ánh mắt vô hồn không cử động, nước mắt đều đã khô cạn trên khóe mi, mái tóc xõa dài bù rù không một chút sức sống. Tất cả mọi người xuất hiện trong cuộc sống của cô đều liên quan đến anh, có cảm giác cô không thể đẩy lùi anh ra khỏi thế giới của cô. Lục Tiêu Bá, anh đã bên cạnh Cố Minh Minh rồi tại sao còn không buông tha cho cô, Cố Dương Mịch là bậc tiền bối cô tôn trọng cuối cùng cũng chính là anh trai của Cố Minh Minh, Trần Phong chính là người từng bị anh đạp đổ trên thương trường. Cho cô hỏi còn ai thực lòng thực dạ lắng nghe tâm sự của cô nữa hay không?

Trên chiếc giường đó còn lưu đọng lại hương thơm từ cơ thể anh, tấm chăn đó hôm qua cùng phủ lên hai thân thể, chiếc gối anh đã nằm, đôi dép anh đã đi, tạp dề anh đã sử dụng...

Cô điên cuồng giựt tấm ga giường, rút từ trong ngăn tủ ra chiếc kéo sắc bén cắt tả tơi mọi thứ, bao gồm tạp dề sáng nay anh còn đeo trước ngực. Tất cả đều bị cắt xé thành nhiều mảnh. Cô không muốn thấy thứ gì liên quan đến anh trong căn phòng này, tốt nhất hãy biến mất hết đi. Vì anh mà cuộc đời của cô bị đảo lộn hết rồi.

"Lục Tiêu Bá anh chết đi! Chết đi! Cút đi! Cút đi ngay cho tôi! Tại sao...tại sao căn phòng này nơi đâu cũng có hình bóng anh...tại sao mọi thứ đều in dấu tay anh, tại sao lại có hương thơm của anh...anh là cái thá gì mà đối xử với tôi như vậy? Lục Tiêu Bá, anh hãy trả lại quãng thời gian yên bình nhất cho tôi đi...tại sao! Tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời tôi...tại sao hả? Tên khốn...hu hu..." Cô gào thét lên, vung tay lên cao cào xé tấm ga giường quăng khắp mọi nơi trên mặt đất, chiếc kéo nhọn vô tình đâm vào da thịt cô, từng giọt máu rơi tõng xuống nền nhà, cô thậm chí không biết mình bị thương, cũng không hề có cảm giác tay mình đang tuôn ra dòng máu đỏ tươi. Vì chính trái tim cô đã quá đau rồi, đau đến nỗi không còn cảm giác gì nữa. Lúc này chỉ có thể nằm phịch xuống giường co người lại ôm mặt mà khóc. Từng giọt máu bị cô bôi bê bết lên khuôn mặt kiều diễm, tạo nên cảnh tương bi thương động lòng người.

Mơ mơ hồ hồ khi tỉnh lại, cố gắng gượng dậy đã là hoàng hôn, không gian lạnh lẽo bao trùm khắp nơi nhưng cơ thể lại nóng rực, nặng trĩu như bị tảng đá đè lên đầu. Cô nhăn mặt ngã ngửa ra giường. Kết thúc rồi. Cô sắp chết rồi sao? Tại sao lại khó chịu đến vậy.

Lần thứ hai thức tỉnh, đôi mắt dường như tối sầm lại không thấy gì cả. Có vẻ như đã là đêm rồi. Mệt mỏi quá, cơ thể không nghe lời mà nằm im không thể cử động, hơi thở càng trở nên nặng nề hơn. Khó thở quá, cổ họng khô ran, mồ hôi tuôn ra. Đột nhiên bên cạnh cô điện thoại rung rung, cô dùng hết sức lực cuối cùng mò mẫm chiếc điện thoại, không để ý đến màn hình cứ thế mà nghe. Đến khi mở miệng thật sự rất khó khăn, không thể lên tiếng.

"Em ngủ chưa?" Giọng nói trầm ấm quan tâm vang vọng bên tai cô.

"Hiểu Du?" Một lần nữa vẫn là giọng đó, có phần quan tâm lên tiếng.

"Khụ..em...chưa...hộc...hộc..." Cô thở dồn dập, giọng nói hoàn toàn biến đổi.

"Em sao vậy? Em đang ở đâu?" Trần Phong nghe câu trả lời không mấy hữu hảo của cô liền gặng hỏi.

Cô mềm oặt người lại, tim co thắt liên tục. Cô sẽ chết tại đây nếu không có ai chăm sóc mất. Không thể giấu bệnh tình như vậy. Cô còn chưa sống đủ. Cô còn chưa được hưởng hạnh phúc trọn vẹn.

"Phong...cứu em..." Cô yếu ớt, giọng nói lệch lạc.

"Em đang ở đâu? Anh sẽ đến với em."

"Khách sạn Hạ Chi. Em...không chịu nổi nữa...khụ..khụ khụ..." Cô ho khan liên tục, vừa dứt lời chiếc điện thoại liền sập nguồn. Hết pin rồi, sao đúng lúc như vậy chứ. Xem ra ông trời cố tình muốn cô tự sinh tự diệt rồi.

Lúc này cô mới cảm thấy trống vắng tột cùng. Lần đầu tin cô ốm nặng như này. Trải qua nhiều năm tháng đơn độc tuy đã quen với những lần ốm đau bệnh tật nhưng chưa bao giờ bị ốm nặng như bây giờ. Cảm giác như cơ thể đi mượn, không có chút sức lực. Mới đây còn cười cười nói nói, trong vài giờ vài khắc đã lăn đùng ra vô dụng trên giường. Không một ai biết, cũng không một ai quan tâm. Sự tồn tại của cô trên đời này vốn dĩ là thừa thãi, có biến mất cũng không khiến ai mất mát đi thứ gì. Chỉ tiếc là cô còn chưa thực hiện được ước mơ của mình, cũng chưa chinh phục được trái tim người mình yêu. Nên Tô Hiểu Du à, phải cố gắng, dù có bò lê bò lết cũng phải tính dậy, phải mở mắt chờ viện trợ, không được biến bản thân thành kẻ vô dụng như vậy. Nếu cô chết há chẳng phải Lục Tiêu Bá được bên Cố Minh Minh sao, há chẳng phải mọi thứ cô muốn đều mất đi dễ dàng vào tay người khác? Cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, thứ gì cô muốn phải đạt được, không dễ gì bỏ cuộc.

Lục Tiêu Bá, tôi sẽ quên anh. Thế gian này động vật ba chân mới khó tìm. Đàn ông hai chân thì thiếu gì. Rời xa Lục Tiêu Bá mày vẫn có thể sống tốt thôi. Không thể suy sụp được!