Vợ Ơi, Về Nhà Nào

Chương 25: Trái ngược tâm tư



Cô nhếch khóe miệng xinh xắn, đôi mắt u muội nhìn anh. Thâm tâm không ngừng dậy sóng, anh ấy từng làm tất cả mọi việc không chính đáng để có được cô, bây giờ cô muốn ly hôn không có lý do, dễ gì mà rời xa anh?

"Lục Tiêu Bá. Em hết yêu anh rồi."

Sau khi câu nói vang lên, cả căn phòng trở nên tĩnh lặng. Anh quay lưng lại phía cô, toàn thân bất động, đôi mắt đứng hình. Bao nhiêu lâu nay cô chưa từng đề nghị ly hôn, cũng chưa từng hé miệng nói hết yêu anh. Câu nói này làm anh tổn thương vô cùng.

"Tại sao?" Giọng anh khàn khàn như bất lực.

"Vì anh không còn là người em muốn." Cô đứng dậy lướt qua anh, ngồi xuống giường giở giọng khinh bỉ.

Thứ cô muốn ư? Cô bên anh không phải vì yêu anh sao!

"Thứ em muốn?"

"Đúng vậy!" Cô hiểu rõ tình hình hiện tại, nhưng miệng cô không ngừng thốt ra những lời dối lòng.

"Ý em là..."

"Anh sắp phá sản rồi Lục Tiêu Bá. Anh nghĩ cả đời còn lại tôi sẽ bên cạnh một tên nghèo nàn ư?"

Tại sao cô có thể cay độc khi nói ra những lời này với anh. Tình cảm bao lâu nay anh dành cho cô còn chưa đủ? Sắp phá sản ư? Đúng là nực cười. Thật nực cười!

Anh cười khổ, nhướng mi nhìn cô.

"Em cần tiền đến vậy sao?"

"Đúng. Cần, rất cần!"

Nghe chính miệng cô thừa nhận những lời xấu hổ đó. Anh dẫu biết cô làm vậy là muốn cứu anh, nhưng tại sao cô vô tình với anh, đối xử với anh như thế. Trước kia anh theo dõi từng cử chỉ của cô, từng tác phong hay hành động đều biết cô là người ngoan ngoãn biết đối xử tốt với người khác, đôi khi ngốc nghếch khiến anh bên cạnh cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Một người con gái tốt đến thế, hoàn hảo đến thế, lại đang vì anh mà đề nghị ly hôn để chịu thiệt về bản thân.

Tuy cô bên anh sống trong sự đầy đủ, nhung lụa đã quen, nhưng anh biết cô không phải loại người trọng tiền bạc hay danh phận.

Anh đau lòng nhìn cô, cô gái anh yêu nhất trần đời. Cô gái duy nhất anh muốn bảo vệ, yêu thương đến hết cuộc đời này. Cô không biết rằng chính cô đang làm tổn thương anh. Khuôn mặt lạnh lẽo của cô làm anh thấy xa lạ, từng cử chỉ như ném lại cho anh sự khinh thường. Anh không muốn nhìn thấy cô từng ngày thay đổi thành con người như bây giờ. Cứ là Tô Hiểu Du của trước kia, ngạo mạn mà mạnh mẽ. Anh muốn thấy cô gái của anh, nhưng không phải cô gái bây giờ.

"Anh sẽ coi như chưa nghe thấy gì hết. Anh rất mệt, em đừng khiến anh thêm lo lắng." Anh ngồi xuống giường, đưa tay ra phía cô, muốn nắm lấy bàn tay thanh mảnh của cô, cuối cùng bị cô hung hăng hất ra một cái.

"Mai sẽ có đơn ly hôn. Giờ anh nghỉ ngơi đi, tôi sang phòng khách." Cô đứng dậy, nhún vai mà đi.

"Em chấp nhận để anh bên cạnh người đàn bà khác?" Từ đằng sau vang vọng lời chất vấn, cô nghe đau nhói trong lòng, sao cô có thể hạnh phúc khi nhìn anh bên người khác? Cô yêu anh mà, cô yêu anh hơn bất cứ ai.

"Lục tổng bên ai tôi đều không quan tâm. Đối với tôi mà nói Lục Tiêu Bá đã hết hạn sử dụng rồi." Cô đóng sầm cửa bước ra ngoài.

Cửa vừa đóng lại thì nước mắt rơi xuống. Hai hàng nước mắt tinh khiết theo hàng lăn dài trên má, cô muốn cắn nát đôi môi của mình, cơ thể mất ý thức sụp xuống dựa vào cửa.

Cô che miệng tránh phát ra âm thanh nức nở của mình, sao cô lại nhẫn tâm nói ra những thứ cay nghiệt ấy. Anh ấy có ghét cô không? Cô đã làm hết sức mình rồi, cô chỉ có thể giúp anh đến vậy. Thà cam tâm nhìn anh bên người khác, thời gian sẽ làm anh quên đi người phụ nữ một thời, anh sẽ thích nghi được gia đình mới mà không bị mất đi thứ gì. Còn hơn anh mất tất cả, ngày ngày bên cô nhưng không ra thần người. Cô làm tất cả là vì anh, chỉ mong sau này anh hiểu cho cô, đừng nghĩ cô là nữ nhân rẻ tiền.

Sau cánh cửa phía đối diện, anh thẫn thờ ngồi đó, nhìn cánh cửa im lặng đối diện, lòng thầm mong cánh cửa mở ra một lần nữa, cô sẽ đi vào và giải thích những lời nói vừa rồi. Nhưng rồi sao? Anh đợi, anh đợi mãi, cánh cửa vẫn không lay chuyển. Tô Hiểu Du mà anh biết đang cố chứng minh rằng đã hết yêu anh, chứng minh anh đã hết giá trị lợi dụng đúng không? Người bên anh bấy lâu nay chỉ vì anh sắp mất đi tất cả mà rời bỏ anh, vì sợ phải chịu khổ, chịu nhục!

Anh không muốn tin vào sự thật. Đối diện với căn phòng lạnh lẽo, anh vùi mình xuống giường, tấm ga giường trắng từng có anh và cô giờ đây mình anh ôm cô đơn. Muốn đi tìm cô nhưng lại muốn cô tự tìm tới.

Cô ngồi bên khung cửa sổ nhìn xa xăm, hai hàng nước mắt đã khô trên má, anh thật sự tin lời cô nói, không đến bên cô, không muốn nghe những tâm sự thật lòng của cô nữa rồi? Bên nhau bao lâu nay hóa ra niềm tin giữa hai người lại xa cách đến thế. Cô luôn tin anh, tin tưởng chồng mình, tin những lời anh nói, thậm chí không cần anh giải thích đều đã hiểu suy nghĩ của anh. Nhưng tại sao anh chưa một lần hiểu cô và suy nghĩ cho cô.

Cô chờ đợi trong mông lung, hàng mi mờ mờ gục đi lúc nào không hay, trong giấc mơ cô như gặp được niềm vui nhưng lại rơi nước mắt. Ước gì cô mãi tồn tại trong giấc mơ có anh tuyệt đẹp này.