Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 5: Kí hiệu của đồng



Tại biệt thự của Trường Niên, hắn mặc quần áo chỉnh chu bước xuống lầu thì gặp Lạc Lạc, đang ở dưới bếp chuẩn bị thức ăn sáng.

Ả thấy hắn xuống đi lại nhẹ nhàng hỏi thăm.

"Anh chuẩn bị xong rồi à, em có nấu bữa sáng cho anh rồi"

Bàn tay mềm mại của ả nhẹ nhàng chỉnh sửa lại quần áo giúp hắn, không quên áp người vào cơ thể rắn chắc đầy mê hoặc này.

" Em đúng là một người vợ tốt"

"Anh có cuộc họp quan trọng nên không ăn sáng cùng với em được, bye em nha"

Trước sự dịu dàng, chu đáo của người vợ, hắn nắm lấy bàn tay kéo ả vào người.

Hai đôi mắt nhìn nhau say đắm, hôn lên vòm trán ả một cái rồi bỏ đi.

Ả nhìn hắn ra khỏi nhà khuôn mặt trở nên ngạo nghễ, nhìn xung quanh căn biệt thự nhếch môi:

"Hừm... chỉ cần nói dối vài câu mà mình đã trở thành nữ chủ nhân của ngôi biệt thự này haha"

Ả lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho bạn bè để đi mua sắm, với gương mặt rạng rỡ tươi tắn như mới nhặt được vàng, nói đúng hơn là lọt vào hố vàng.

Trường Niên bước ra khỏi nhà thì gặp Lăng Vũ đang đứng trước một chiếc xe ô tô.

Dáng vẻ thanh tao, sở hữu đôi mắt mơ màng làm mê hoặc biết bao phụ nữ, sống mũi cao vút, tôn lên vẻ đẹp thanh tú.

Vũ Lăng Thần là bạn thân và cũng là trợ lý đắc lực của hắn, nhìn thấy hắn là bắt đầu phàn nàn:

"Cậu chuẩn bị lâu quá rồi đấy"

Trường Niên là người rất hiếu thắng, không thể để Lăng Thần lấn áp mình, nên tìm cớ để phàn nàn lại:

" Cậu phàn nàn đủ chưa, còn không mau mở cửa xe cho sếp"

" Rõ ràng là cậu sai rốt cuộc thì tôi vẫn là người sai, phận làm cấp dưới mấy ai được ông chủ thương"

Cho dù làm gì Lăng Thần không thể đấu lại tính cách ngang ngược của hắn, chỉ biết tự trách mình xúi quẩy, mới gặp được thằng bạn như này, hậm hực mở cửa.

Trước bộ dạng đáng thương của Lăng Thần trong khá buồn cười, hắn đành nhận lỗi về mình nhưng chả có chút lòng thành:

"Thôi được rồi là tôi sai...được chưa"

Hai chữ được chưa của hắn thật dài như để dằn mặt, anh cũng chẳng thèm nhận làm gì.

"Thôi không nhắc chuyện đấy nữa, hôm nay mình sẽ ra sân bay để đón khách hàng từ Luân Đôn."

Lăng Thần mở cửa, hắn bước vào, chưa vội đi chờ đưa ra kế hoạch cho ngày hôm nay.

Nhìn thấy thông tin khá thú vị về vị khách ngày hôm nay, khiến hắn thích thú gật gù:

"Là một cô gái sao, tôi cứ tưởng đàn ông mới có khả năng quản lý công trình này chứ."

" Cậu đừng có khinh thường, người đó giỏi lắm đấy nghe nói không khác cậu chút nào"

" Con gái cũng có "kí hiệu" của đồng sao?"

Câu hỏi ngớ ngẩn của hắn khiến Lăng Thần không tin vào mắt mình, khi có thằng bạn đã không đẹp, lại còn ngu, đặt tay lên trán than thở:

"Anh bạn của tôi ơi, con gái làm gì có cái đó được, ý tôi nói giống là tính cách chứ ai nói ngoại hình chứ?"

"Thì ra là vậy, con gái mà có "kí hiệu" của "đồng" thì sao gọi là con gái được."

Lăng Thần không biết nói gì thêm từ từ lái xe ra khỏi cổng chạy đi ra ngoài.

Tại sân bay tấp nập người qua lại. Một cô gái dáng vẻ thanh tao, đôi mắt màu xanh dương, mái tóc rượu vang dài,xoăn phồng.

Trên tay dắt theo hai thiên thần nghịch ngợm trạc tuổi nhau chắc là hai anh em sinh đôi.

Tay trái là một bé gái khoảng 6 tuổi tên là Tiểu An, mái tóc màu đen, màu mắt giống y hệt cô, đôi môi đỏ hồng.

Còn bên tay phải là một cậu bé, cũng là anh trai của Tiểu An tên là Tiểu Khang gương mặt giống hệt Tiểu An nhưng màu mắt lại khác ( chắc là giống người đàn ông đó).

Vì bản tính hiếu kỳ, sau khi ra khỏi phòng kiểm soát vé, hai đứa trẻ chạy lung tung khiến Tú Vy không thể kiểm soát nổi.

Cô tức giận chống tay lên hông, nhìn chúng nó mắng:

"Này hai đứa đứng yên chỗ này cho mẹ, tụi con cũng biết khi mẹ tức giận lên là các con cũng biết mẹ sẽ làm gì rồi đấy."

Bọn chúng đứng lại, nhìn đôi mắt rực lửa, cảm thấy hơi sợ, chạy lại ôm vào chân cô nũng nịu:

"Mama xinh đẹp đừng giận mà, tụi con sẽ không có làm vậy nữa đâu."

Khuôn mặt đáng yêu của hai đứa làm cho Tú Vy không thể nào giận được, mỉm cười véo hai má phúng phính.

Cô đứng lên quan sát một lát, ngồi xuống xoa đầu đặt chúng lên chiếc ghế gần đấy dặn dò.

" Được rồi hai con ngồi đây đi để mẹ đi kiểm tra thử hành lí mình ở đâu rồi sao không thấy, hai con không được rời khỏi chỗ này biết không?"

"Dạ con biết rồi con sẽ không đi đâu cả." Bọn chúng gật đầu vui vẻ đồng ý cô cũng an tâm rời đi"

Mới đầu tụi nó rất hí hửng, khi được thả tự do, nắm tay nhau chạy nhảy khắp nơi, hết chỗ này tới chỗ nọ.

Cuộc đi chơi như thế này làm sao thiếu smartphone, chụp lại khoảnh khắc lần đầu tiên về quê ngoại..

Một lát sau bọn chúng thấm mệt trở lại vị trí cũ tiếp tục chờ.

Chờ mãi không thấy mẹ đâu, bọn chúng cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Tiểu An hơi khát nước lắc người Tiểu Khang nhõng nhẽo lắc lư:

"Anh ơi em khát nước anh có thể mua nước cho em uống không?"