Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 237: Em trai tốt



Dọn đồ xong An Lạc rời khỏi căn nhà gắng bó gần một năm. Kiến Dương lái xe đưa An Lạc về nhà.

Ngồi trong xe cô chăm chú nhắn tin với các thành viên trong group. Do tuổi cao nhất nên cô được bổ nhiệm là trưởng nhóm.

Tự nhiên nhóm đột ngột đề xuất tổ chức buổi party gặp mặt làm cô khá bối rối.

Không những gặp mặt mà chọn địa điểm ở thành phố nơi cô rành nhất.

Nhiệm vụ một ngày một chồng chất nào là chọn nhà hàng phù hợp, cách bày trí.

Lo nghĩ cũng chẳng được gì, cứ ngồi thở dài cũng không phải là cách.

Kiến Dương nghe tiếng thở dài của cô lên tiếng.

"Chị chưa đủ già hay sao còn thở dài"

Kiến Dương mở miệng câu nào là cô muốn đấm vào mặt câu đấy mặt nheo mày nhó.

"Mày nói một câu tử tế sợ người ta tưởng mày là em trai tốt à"

"Không chọc chị nữa, già thì đã sao, chị có ế chồng thì em trai nguyện nuôi chị cả đời"

"Nói nghe tốt ghê, chỉ có mày chù tao ế thôi, ở đó nuôi với chăm"

Y thấy không còn chuyện gì để nói nữa chú tâm lái xe. An Lạc ngẫm một hồi liếc nhìn Kiến Dương cười nhếch.

Cô chồm tới ôm lấy cổ y nhõng nhẽo:

"Em trai, không biết em có thể giúp..."

"Không?"

Cô đang cố gắng diễn vai người chị đáng yêu nhõng nhẽo với con trai. Nhưng y chỉ nói một từ lạnh nhạt làm cô tụt mod.

"Dẹp mẹ đi"

Không nhờ được giận dỗi ngồi một mình lưng tựa vào ghế.

"Em có biết nhà hàng nào có khách sạn mà đẹp, gần biển trong thành phố không?"

Kiến Dương im lặng dừng xe quay đầu lại nở nụ cười đen tối.

"Chị...đừng nói với em chị muốn có buổi trang mật trước hôn nhân, cần mua ba con sói thuốc tránh thai không. Khỏi cần em có sẵn đây nè"

Kiến Dương lúi húi lục trong cốp xe một hộp Durex hương dâu.

Mặt cô cứng đờ chuyển sang đỏ ửng xấu hổ hét toáng.

"Biến đi, thằng em biến thái chết tiệt"

Cả bầu trời gần như rung chuyển chiếc xe dần chạy đi thật nhanh.

Về đến nhà mặt cô vẫn còn đỏ nhưng không quên lấy thứ đó từ tay Kiến Dương.

Y chạy xuống cản cô lại đưa tay ra.

"Đưa lại cho em, hôm nay em còn có buổi gặp mặt với bạn gái nữa".

Cô không nói gì đẩy y sang một bên bước vào nhà. Y mếu mặt nhìn theo đầy ai oán.

"Biết vậy đừng lấy cho chị xem, không có cái này thì mua cái khác vậy"..

Y đứng, điện thoại reo lên, bên kia giọng nói ngọt ngào vang lên.

"Alo...honey...em đến rồi, sao honey còn chưa đến"

"Xin lỗi bé cưng, chị anh tịch thu bảo bối rồi, tối anh tới"

"Ok baby...em đợi"

Y cúp máy người run nhẹ.

"Người yêu của mình, giống quỷ quá đi"