Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 122: Đầu bếp trưởng



Sau một hồi bận rộn với đống nguyên liệu cuối cùng cũng thành phẩm. Trường Niên chịu trách nhiệm dọn nó ra đĩa còn Tú Vy tỉa những bông hồng từ ớt, cà chua, cà rốt.

Tuy tay nghề không được khéo nhưng không đến nổi tệ, những cánh hoa lớn nhỏ được xếp lại thành một thứ gì ngộ nghĩnh chứ không ra dáng bông hoa chút nào.

Dù đã làm xong nhưng cô chả thấy ưng ý tí nào chăm chú nhìn nó nhíu mày hỏi:" Trường Niên sao nó chả giống bông hoa tí nào vậy"

Đang làm công việc nghe cô hỏi hắn dừng lại đến xem thử nhìn thứ Tú Vy đang cầm trên tay khiến hắn không cười không được nhưng sợ cô giận nên cố kìm nén vỗ tay khen ngợi "Bóp..bóp...Tú Vy em tỉa hoa hồng đẹp thế, anh chưa từng thấy thứ gì đẹp giống như vậy luôn đấy".

" Anh nói thật chứ" Nhìn bộ mặt đỏ ửng ngượng nghịu của hắn chả làm cô tin tưởng nhưng vẫn hỏi lại.

" Thật mà, đưa anh trang trí" Hắn xoa đầu cô mỉm cười, lấy bông hoa từ trên tay đặt xuống chiếc đĩa bưng tới đặt xuống bàn, bước lại bòng cô ra khỏi chiếc xe lăn đặt nhẹ nhàng lên ghế, lo cho cô xong xuôi hết hắn mới cởi tạp dề ra, rửa tay sạch sẽ tươi cười ngồi xuống bên cạnh cô.

"Để xem học trò mới của anh tập tành nấu thức ăn như thế" Trường Niên xoa xoa tay nhìn vào tô súp khói bay nghi ngút tỏa hương thơm phức xộc vào mũi gật gù" Mùi cũng thơm đấy chứ".

Tay hắn từ từ múc thức ăn vào trong chén đặt trước mặt Tú Vy" Em ăn đi, nguội sẽ mất ngon" đưa cho cô xong hắn cũng múc ra cho mình ăn thử một miếng gương mặt trắng bệch, Tú Vy nhìn hắn lo lắng có chút ngần ngại hỏi.

" Nhìn vẻ mặt của anh...nó không ngon sao"

Hắn ngẩn nhìn cô lắc đầu, cô nhìn biểu hiện của hắn xịu mặt buồn bã" Xin lỗi em nên nấu nó" Hắn nhìn vẻ mặt rầu rĩ như ai ăn hết gạo nắm lấy tau cô bật cười" Haha...anh đùa đấy..."

" Đùa sao, có nghĩa là nó ngon phải không" Gương mặt cô trở nên rạng rỡ nhìn hắn chớp chớp mắt háo hức chờ đợi lời khen từ người ấy.

" Ừm..cũng không hẳn là vậy vì nó thua anh nấu" Hắn suy nghĩ một lát tươi cười trả lời.

" Em mà nấu ngon hơn anh em có cần anh dạy không?" Nhìn vẻ mặt tự cao của hắn khiến cô khó chịu nghênh mặt nhìn bĩu môi. Hắn chòm người véo nhẹ bờ mà phung phính dỗ dành" Được rồi đừng giận nữa, súp nguội thì ăn không ngon đâu, để anh đút cho em ăn nhé" Hắn buông tay ra cầm lấy chén súp bị Tú Vy ngăn lại lắc đầu.

" Em tự ăn được, em sợ những cách đút ăn của anh lắm rồi."

" Được rồi, em tự ăn đi, hôm này anh cũng không có tâm trạng lo mấy việc vặt vãnh này cho em"

Nói xong hắn bỏ tay ra khỏi chén, tự ăn một mình,cô cũng tự mình múc ăn. Chỉ sau một lát cô đã xử đẹp xong chén cháo của mình xoa bụng thở phào" Phù..no muốn căn bụng luôn rồi, A...cộp"

Theo thường lệ sau khi ăn xong Tú Vy sẽ đi tập thể dục nhưng hình như cô đã quên mất chân mình không xử dụng được nữa đứng dậy mất thăng bằng ngã xuống.

" Rộp...Tú Vy em có sao không?"

Thấy cô ngã xuống hắn hoảng loạn đứng lên chiếc ghế ngã xuống sau lưng gây tiếng động rất to, ngồi xuống đỡ lấy cô lo lắng. Tú Vy mỉm cười nhìn hắn phẩy tay" Em không sao chỉ quên một chút thôi"

" Không sao gì mà không sao, chân em trầy xước hết rồi kìa, để anh thoa thuốc cho em, chân để lại sẹo là xấu lắm đấy" Hắn lo lắng không khôn nguôi, bòng cô lên đi vào phòng khách đặt nhẹ xuống ghế, bỏ đi một lát sau quay lại với hộp sơ cứu trên tay gương mặt không thay đổi, nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương.

" Em có thấy đau không?"

" Ai hỏi kì nếu em thấy đau thì em đã đi lại được rồi"

" Anh xin lỗi"

Thoa thuốc xong hắn không đi cất lại mà đặt trên bàn, vẫn không yên tâm vết thương trên chân cô cho dù hắn đã sơ cứu xong rồi.

" Em đã nói là không sao rồi, anh đừng lo lắng nữa"

" Nhưng mà.."

" Người ta đã nói không cần rồi mà, có phải làm quá như vậy không?"

"..."