Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 10: Xin lỗi anh không thể



Lăng Thần chỉ định đùa với ả một chút nhưng không ngờ ả lại cẳng thẳng lo sợ đến thế, phì cười: "Làm gì mà cô căng thẳng vậy, tôi không ngờ cô lại nấu ăn như đầu bếp ở nhà hàng năm sao thôi mà, tuyệt vời quá"

Lăng Thần tấm tắc khen và tiếp tục ăn.

Ả thở phào nhẹ nhõm như trút được vật ngàn cân. suy nghĩ trong hạnh phúc: "Cũng may là anh ta không phát hiện ra, hai người họ đúng là ngốc như nhau, mình thật là thông minh haha"

Trường Niên đang ăn thấy Lạc Lạc ngồi cười một mình thắc mắc: "Em cười cái gì vậy?"

Ả giật mình có chút hoảng loạn ấp úng" :À em cười vì hai anh đã thích món ăn mà em nấu."

"Em cũng ăn đi, đưa anh gắp thức ăn cho em"Hắn lấy đũa gắp một cái đùi gà bỏ vào chén của ả.

"Cảm ơn anh, anh cũng ăn món canh chua mà anh thích nhất nè".

Lạc Lạc cũng lấy đồ ăn cho Trường Niên. Cảnh tượng thật hạnh phúc hình như có ai đó bị thừa thải thì phải, trông thật tội nghiệp thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Sau khi ăn xong thì Lăng Thần chào hai người rồi đi về.

Ả đang rửa chén ở dưới bếp thì Trường Niên ôm vào eo của từ sau lưng, đầu của hắn dựa vào vai dịu dàng nói: "Em là người vợ tuyệt vời nhất của anh, em vất vả cả ngày rồi, để việc rửa chén lại, anh làm cho"

Ả cười gượng miễn cưỡng: "Anh cũng bận làm việc cả ngày, mấy việc nhỏ nhặt này em làm nhanh lắm"

Hắn nhíu mày nghiêm nghị: "Đây là lệnh , mau đi nghỉ ngơi đi"

"Được rồi cung kính chi bằng tuân lệnh, anh cũng nhớ nghỉ ngơi sớm nhé"

Ả hôn nhẹ vào má hắn rồi đi, hắn ở lại rửa chén. Ả chỉ làm vậy thôi chứ chờ hắn đi thì cũng vứt sọt rác.

Bước được vài bước nhìn Trường Niên rửa chén bần thần: "Tuy bây giờ anh ta cưng chiều mình thật, nhưng nó cũng sẽ mau phai nhạt thôi, nếu như mình có một đứa con với anh ta thì mình sẽ không còn lo sợ gì nữa"

Môi ả nhếch nhẹ đi lên phòng hình như đang toan tính gì đấy. Sau khi rửa chén xong Trường Niên cũng mệt mỏi bỏ đi lên phòng để nghỉ ngơi. Bước vào phòng hắn thấy căn phòng không có đèn mà thay vào đó và ánh sáng của vài ngọn nến lung linh trong thật lãng mạn.

Lạc Lạc từ trong bóng tối bước về phía hắn, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, đặt tay lên cổ hắn nũng nịu: "Anh có nhớ là hôm nay là ngày của chúng ta không?"

Nghe những lời nói ngọt ngào từ khuôn miệng nhỏ nhắn của ả, làm hắn có chút hưng phấn nhẹ nhàng ôm ả lại và hôn lên cổ mỉm cười: "Làm sao mà anh quên được chứ"

Hắn bế ả lên đi lại phía chiếc giường đặt nhẹ xuống giường, từ từ cởi chiếc khăn tắm ra khỏi người , cơ thể trắng nõn nà hiện rõ ra sáng lóa, hắn hôn khắp người, tay thì mò mẫm tiên quả, ả chủ động quật ngã đè lên người hắn cởi chiếc áo đang mặc cơ bắp rắn rỏi bóng loáng dần lộ ra, tay cô di chuyển xuống dưới quần của hắn , đang lúc cao trào nhất thì hình ảnh của đêm 6 năm trước hiện ra, và giấc mơ về một cô gái và hai đứa trẻ liên tục xuất hiện trong đầu hắn, hắn cảm thấy đầu mình đau nhức, đẩy nhẹ ả ra khỏi người mình khàn giọng: "Anh xin lỗi nhé, chắc hôm nay chúng ta không tiếp tục được nữa rồi"

"Không sao đâu, chắc anh làm việc căng thẳng rồi, để ngày khác cũng được"

Tuy tức giận nhưng ả phải giả vờ không có gì, ngồi dậy mặc quần áo vào rồi nhẹ nhàng nằm xuống giường.

"Anh xin lỗi nhé"Trường Niên luồn tay ra sau lưng ôm ả vào lòng rồi ngủ thiếp đi, không thể nào chịu được nhưng vẫn nằm trong tâm trạng tức tối.

" Sao lúc nào tới chỗ cao trào nhất, thì anh ta lại bị đau đầu, mà ba tháng mới tới kì cứ tiếp tục như vậy thì sao mà mình có con được, mình phải nghĩ cách khác thôi" Ả bức rức không yên nhưng cơn buồn ngủ đã đến cũng ngủ thiếp đi.