Vợ Ơi! Đợi Anh

Chương 39: Bắt đầu chiến dịch truy thê



Một đêm mệt mỏi, cô ngủ đi lúc nào cũng không hay chỉ nhớ rằng trong lúc ân ân ái đó hắn đã nói yêu không biết bao nhiêu lần...

___8H:AM Sáng hôm sau___

"Aaaa" tiếng hét của cô vang lên khắp phòng làm hắn đang ngủ cạnh bên cũng phải thức giấc.

" Bé cưng à, em làm gì mà mới sáng sớm đã kêu la thế "

" Anh anh sao lại ở đây?? " cô ngồi trên giường nhìn hắn đang nằm ở cạnh mà hốt hoảng.

" Chẳng phải là anh giúp em hay sao" hắn nhìn cô ánh mắt hơi có ý trêu gẹo.

Một tia điện chạy ngang qua đầu của cô, cô dần nhớ lại được những việc hôm qua. Cô thấy không khoẻ, Hứa My kêu Thiết Nam, anh ta đưa cô vào phòng còn chuẩn bị xàm xỡ, hắn đã cứu cô, rồi cả hai đã... aaa chết rồi. Sao lúc đó cô lại nghĩ những thứ kia chứ? Còn buông thả mà rên la dưới thân hắn? Nhục nhã đến nhường nào, nghĩ đến đây cô lại đỡ lấy trán mình.

" Được rồi, tối qua tôi sẽ coi như tai nạn, không ai nợ ai nữa! "

" Gì chứ, em xem vậy mà được à. Đời trai ngàn vàng của anh cũng trao hết cho em rồi"

" Cái gì? Đời trai? " đời gái của cô cô còn chưa nói, vậy mà hắn lại dám dở cái mặt cún con đó ra mà nói đến đời trai của mình??

" Đúng vậy! em xem lần đầu tiên của anh cũng là của em, lần thứ hai này cũng là của em. Em có phải là... nên chịu trách nhiệm với anh không? "

"Anh bị gì vậy, tôi còn chưa đòi anh chịu trách nhiệm mà anh lại đòi tôi sao? " tên này có thể vô sĩ như vậy sao? Lần đầu cô thấy đấy.

" Hmm, nếu em đã nói vậy thì anh cũng không ý kiến gì với việc chịu trách nhiệm với em "

" Anhh!! " cô cứng họng với hắn thật chứ!

" Mà này " hắn nhẹ nhàng nói

" Sao? "

"Hmm em nên đi mặc đồ vào, nhìn em như vậy anh thật muốn... "

Nghe hắn nói cô mới nhìn xuống thân mình, nữa thân trên hoàn toàn không có gì che đậy, vậy mà nảy giờ cô còn nói chuyện với hắn nữa chứ, thật mất mặt.

" Aaaa tên biến thái " cô quăng cái gối xuống ngay mặt hắn rồi hét lên.

" Anh đang nhắc nhở em mà aa đau "

Thế là một màng gà bay chó sủa đã diễn ra tại phòng VIP của Louz lúc 8 giờ sáng.

____________

"Azz, cuối cùng cũng về đến nhà rồi " cô vừa ngồi trên sofa phòng khách nhà mình vừa thở hồng hộc. Nếu không phải nhanh chân lúc hắn đi vào nhà vệ sinh mà trốn về thì chắc bây giờ cô vẫn còn ở bên tên đó.

Nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ cô hốt hoản gọi điện cho quản lý Lý.

" Alo quản lý, hôm nay em có chút không khỏe nên xin nghỉ một hôm được không ạ? "

" Cô đang nói gì vậy, hôm nay được nghỉ mà " giọng của Lý Giản Mai giống như mới ngủ dậy vậy. Nhưng mà đúng thật đấy, lúc tối chủ tịch kêu mọi người ở lại nhưng rốt cuộc lại không thấy chủ tịch đâu, đợi đến hơn 12 giờ trung tâm dự tiệc phải đóng cửa nên mọi người mới phải đi về. Cứ tưởng hôm nay phải đi làm trong mất ngủ không ngờ sáng nay lại nhận được công văn cho toàn bộ nhân viên nghỉ ở nhà một ngày để dưỡng sức.

" Hôm nay được nghỉ sao ạ?"

" Ừm, em chưa đọc công văn tôi gửi sao? "

" Em xin lỗi em cũng không để ý, làm phiền quản lý rồi "

" Thôi không sao, tôi có việc, cúp trước nhé?"

" Dạ vâng "

Cúp máy xong cô nằm lên ghế sofa, hên mà hôm nay được nghỉ nếu không giờ này đi làm chắc cô đi cũng không nổi, mệt chết mà. Đang lim dim chuẩn bị tiến vào giấc ngủ thì lại có tiếng chuông cửa.

" Tới ngay " cô uể oải lê thân ra cửa rồi mở ra.

Lại là hắn!

" Bé cưng, về nhà mà không nói với anh là hư nhé " nói rồi hắn tự bước vào cửa mà không cần cô cho phép.

" Này này ai cho anh vô nhà tôi đấy" cô lấy người cản hắn lại.

"Chứ bây giờ anh không ở đây thì ở đâu đây? " hắn lại nhìn cô bằng ánh mắt long lanh lấp lánh mà theo cô thấy lại rất là giả trân.

Thấy cô không trả lời hắn hí hửng bước vào nhà. Hắn phải bắt đầu chiến dịch truy thê mới được, rồi hắn đi xuống bếp nói vọng ra " Anh nấu cơm cho em, đợi anh một lát "