Vợ Ơi! Đợi Anh

Chương 28: Hồi ức của hắn (3)



"Tôi nhớ" hắn nhàn nhạt đáp. Chiều hôm đó hắn vẫn nhớ rõ, hắn được một người nặc danh gọi điện thoại hẹn ở phần rìa của sông Alou. Còn cảnh cáo nếu hắn không đến sẽ cho người giết cả nhà hắn. Hắn cũng muốn xem xem kẻ nào lại to gan đến vậy, dám thách thức cả Trình Minh Phong hắn đây.

Nào ngờ khi đến đó, còn chưa kịp xuống xe thì một chiếc xe khác lao tới, đâm thẳng vào chiếc xe hắn khiến xe và hắn đều rơi xuống sông. Hắn tuy biết nhiều thứ, học nhiều môn nhưng lại có ác cảm với nước, nên chưa thể bơi được. Cả người cùng xe rơi thẳng xuống sông rồi chìm xuống, dây an toàn lại không cởi được, hắn cố vùng vẫy để thoát ra nhưng càng vùng vẫy càng mất sức, càng yếu đi do thiếu dưỡng khí. Hôm nay là ngày hắn chết sao? Cái chết đến với hắn bằng cách này sao? Cả đời được người khác tôn sùng lại chết vì đuối nước. Haa

Hắn nhớ lại quá khứ, những lần cãi nhau với mẹ, hắn nhớ lại thời cao trung biết bao cô nàng vây quanh hắn, hắn nhớ lại lúc hắn đứng trên sân khấu thời đại học, mọi người xung quanh reo hò không ngớt, bổng hắn nhớ đến đôi mắt long lanh của người con gái kia tại thời khắc này mà khắc ghi vào tâm hắn. Hắn dần dần mất đi nhận thức, nhưng trước khi mất hắn còn nghe được âm thanh đập đập bên ngoài chiếc xe hơi của hắn, rồi oxi từ đâu sộc lên mũi hắn, nhưng bao nhiêu thì ít quá, thật sự không đủ. Thế là hắn mất ý thức, mắt nhắm nghiền lại.

Ngày hôm sau khi hắn tỉnh dậy đã nằm ở trong bệnh viện. Hắn hỏi mẹ mình ai đã cứu mình, bởi vì cảm giác lúc đó rõ ràng là có người kéo hắn lên, nhưng mẹ hắn lại lãng tránh câu trả lời nói rằng chỉ là một người qua đường. Nhưng chiều hôm đó hắn lại nhận được điện thoại của Khuê Mễ.

" Alo, Anh Phong anh xuất viện chưa?" giọng cô ta hơi ão não vang lên.

" Sao em biết anh đang ở bệnh viện?" hắn đáp.

" Aa em nghe người ta nói thôi" cô ta giả vờ cuốn lên.

" Khuê Mễ là em cứu anh?"

" Phong em không"

" Đừng giấu anh!"

" Phong em xin lỗi" cô ta sụt sùi khóc lóc.

Thì ra là Khuê Mễ đã cứu hắn, hèn gì mẹ hắn lại giấu như vậy " Khuê Mễ em ở nhà đợi anh, anh về liền" nói rồi hắn thay đồ nhanh chóng về bên cô ta.

Sau khi về đến nhà cô ta, hắn liền ôm chầm lấy cô ta, trong lòng cảm kích không thôi. Hai người quấn quýt bên nhau đến khi gần sáng.

" Phong anh không về để chuẩn bị đám cưới ư?" Cô ta vừa nằm trên ngực hắn, hơi thở còn chưa ổn định vì trận hoan ái vừa rồi.

Hắn lúc này mới chợt nhớ ra, cô gái kia cũng thật thâm hiểm. Cả ngày hôm qua hắn ở bệnh viện cũng chẳng đến thăm hắn một lần, đến bây giờ cũng không gọi điện kêu hắn về. Hắn nhăng mày rồi đáp " Kệ đi, anh cũng không muốn cưới cô gái đó. Cô ta không xứng".

" Phong, em yêu anh nhất!!" Cô ta nói rồi úp mặt vào ngực hắn nở một nụ cười nham hiểm.

Thế hắn đã không đi đến đám cưới của chính mình....

" Cậu biết lí do mà Đình Đình không đến thăm cậu không?" An Nhi nhìn hắn rồi nói tiếp.

" Không biết"

" Con bé nằm cạnh phòng của cậu đấy! Đình Đình hôm đó đã đi theo cậu, chính con bé là người cứu cậu"

Hắn chợt lạnh người, không thể nào, tại sao?

" Con bé không muốn mẹ nói với cậu, con bé muốn dùng tình cảm của nó để khiến cậu yêu nó chứ không phải vì ơn nghĩa. Haizz tôi cũng mới biết lúc sáng, khi vào phòng sách của mẹ để lau đồ vì đã lâu không ở đây nên đồ đạc có chút bụi, tôi đã thấy một bức thư được kẹp trong cuốn sách trên bàn, chắc là bà muốn cậu biết nhưng hình như sau ba năm cậu cũng chẳng màng động đến nhỉ? "

"Bức thư đó ở đâu?" hắn khẩng trương hỏi An Nhi.

" Trong phòng sách của mẹ"

Hắn cuốn cuồng chạy thật nhanh về nhà chính Trình gia. Sau khi kết hôn hắn và cô dọn ra một căng biệt thự khác, không ở lại đây. Hiển nhiên sẽ không biết mẹ hắn có để lại bức thư đó. Bước vào phòng sách, sự quen thuộc đập ngay vào mắt hắn, tiến đến chỗ chiếc bàn hắn cầm bức thư lên.

" Trình Minh Phong, mẹ xin lỗi đã ép con kết hôn với Đình Đình nhưng con bé đó là người tốt, mẹ nhìn thấy được điều đó trong mắt con bé. Con nhớ lúc con bị rơi xuống nước chứ, lúc con được những người cứu hộ vớt lên thì Đình Đình lại bị kiệt sức nên chìm xuống dưới, con bé vốn đã chết rồi, may mắn ông trời không phụ lòng người đã cho những người cứu hộ tìm thấy con bé. Đình Đình tỉnh dậy trước con 15 phút, con bé kiên quyết không cho mẹ nói với ai, Đình Đình muốn dùng chính tình cảm của con bé để khiến con yêu con bé. Nó yêu con hơn cả sinh mệnh của mình, vậy nên hãy quý trọng con bé, đứng làm cô gái ấy khóc, con nhé!....." Phía sau là một loạt lời dặn của bà với anh. Tại sao? Tại sao đến bây giờ hắn mới quay về đây? Tại sao đến bây giờ hắn mới gặp bức thư này? Để rồi đã quá muộn......