Vợ Ơi! Đợi Anh

Chương 12: Tốt nghiệp



Từ ngày đó đến nay cũng đã một tháng, cô cũng không hề nhận được liên hệ gì từ hắn nữa. Chắc có lẽ hắn đang sống vui vẻ bên Khuê Mễ rồi nhỉ? Thôi thì cô đành chúc phúc cho họ vậy! Hôm nay là ngày cô sẽ tốt nghiệp đại học, thật là vui quá aaaaaa

Reng reng reng

" Alo Đình Đình cậu đến trường chưa?" giọng nói lảnh lót của Bách Châu Chi, bạn thân nhất của cô vang lên

" Chưa, mình chuẩn bị đi thôi" Đình Đình đáp

" Cậu đến trường thì gọi mình nhé, mình ra đón, hôm nay đông lắm mình sợ cậu tìm không ra lớp"

" Được, cảm ơn cậu" Đình Đình cười tươi nói, quả thực có được người bạn như Châu Chi cô rất may mắn. Đời trước cô ấy cũng đã ngăn cản cô kết hôn với hắn vì cô ấy biết hắn không có tình cảm với cô như vậy hôn nhân sẽ không hạnh phúc. Nhưng cô cô lại mù quáng tin vào tình yêu này để rồi đánh mất đi chính người bạn thân của mình. Đời này cô phải đối xử thật tốt với Châu Chi mới được.

Nói xong cô cũng đi xuống nhà, bắt một chiếc taxi đi đến trường. Nhưng cô đâu biết rằng, phía sau chiếc xe của cô lại có một chiếc xe màu đen khác luôn âm thầm đi ở phía sau.

Buổi trao bằng kết thúc, bây giờ mọi người đang tụ lại chụp hình với nhau. Cô cùng Châu Chi chụp rất nhiều hình chung của cả hai. Cô nhớ đời trước, ngày này chính là ngày cô và hắn kết hôn, nên cô không hề quay về để lấy bằng tốt nghiệp. Mười mấy năm học cũng coi như bỏ khi lấy hắn.

Sau một ngày mệt mỏi, cô về đến nhà mình, vừa đến trước của nhà đã thấy một hộp quà khá to được đặt trước cửa nhà.

Cái gì vậy chỉ? Do tò mò nên cô đã mở ra, bên trong là một bó hoa cẩm chướng loài hoa mà cô thích nhất, và một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một cái vòng tay được khắc tên cô. Quả thực nhìn thôi đã biết chiếc vòng tay có giá trị không nhỏ chút nào. Cô thắc mắc từ đó đến giờ cô làm gì quen biết ai giàu đến vậy đâu mà lại tặng quà thế này? Cô đóng chiếc hộp lại rồi ôm nó vào nhà.

Lấy hết hoa và hộp vòng tay ra, bên dưới còn có một tờ giấy nhỏ.

" Chúc mừng em tốt nghiệp"

Là ai??? Trong đầu cô một dấu hỏi to đùng!!? Thế là hoa thì cô đành phải cắm vô bình, nếu không nó sẽ héo. Còn chiếc vòng cô đem cất đi, không dám đeo. Cô muốn trả lại nó cho người tặng, chiếc vòng đó giá trị quá lớn, cô không thể nhận nó được. Lăng qua lăng lại trên giường, suy ngẫm mãi vẫn không tìm ra ai là người tặng. Cô quyết định bỏ qua một bên, rồi đi ngủ luôn.

___

" Ayy daaa" cô vươn vai ngồi dậy, xuống giường để đi vệ sinh cá nhân. Hôm nay cô phải đi tìm công ty để xin phỏng vấn việc làm nữa, nếu không hết 1 năm này cô sẽ không có đủ tiền để trả tiền nhà cũng như tiền sinh hoạt mất.