Vợ Nhỏ Nhút Nhát, Chồng À! Anh Đừng Qua Đây

Chương 98: đi dạo



Tống Tư Duệ nhất thời cao hứng, trở về vị trí cũ
'' Vậy thì con thỏ này đặt ở trên sân thượng, mua thêm một con rùa đặt trong phòng ngủ nhé?''
'' Tôi không thích ... rùa'' - cô lẩm nhẩm
'' Anh thấy rất hợp với em mà''- hắn trêu chọc
Nhưng rất nhanh liền lên tiếng
'' Trung tâm thương mại có rất nhiều thú bông. Ngày mai chúng ta cùng đến đó, em có thể chọn thứ mình thích''
Cố Giai Lệ kích động, trốn phía sau chỉ để lộ ra cặp mắt lén nhìn hắn rồi gặng hỏi
'' Thật ... sao?''
Hắn phì cười, giọng điệu cực kỳ gợi đòn. Vừa nói vừa thong thả bước đi lên lầu
'' Sợ bị anh bán đi thì dẫn nữ hầu của em theo''Cố Giai Lệ nhìn theo hướng mà hắn đã đi, thầm nghĩ
- Hắn vài tuần này không còn vô cớ la mắng, cũng chẳng còn đáng sợ nữa
Ngày hôm sau, hắn thức dậy rất sớm. Thật ra là vì đây là lần đầu được đi hẹn hò ( tự nghĩ) cho nên nôn nao không ngủ được
Người đàn ông đã gần 30 tuổi mới được hưởng chút gió xuân, tâm trạng phơi phới thay một bộ quần áo bình thường ngân nga giai điệu vui tươi
Dạo gần đây đều ngủ khác phòng, hắn chỉ có thể nói chuyện dăm ba câu với vợ mình mỗi khi dùng bữa. Sau đó đến công ty vùi đầu vào mớ sổ sách hỗn độn cho đến đêm
Về nhà thì cô đã ngủ mất
Rõ ràng ở chung nhà, nhưng chẳng có thời gian dành cho nhau, đừng nói chi tìm hiểu Hắn đi xuống nhà, trùng hợp nhìn thấy cô từ trong phòng ra ngoài
Cố Giai Lệ hiếm khi sửa soạn, vì hầu như cô không đi ra khỏi biệt thự
Hôm nay mặc chiếc váy trắng tinh khoe đôi vai trần gợi cảm cùng chân thon
Mái tóc uốn cong nhẹ nhàng mang chút ngọt ngào khác hẳn bộ dạng yểu điệu thường ngày
Cô đeo chéo cái túi hồng phấn, bẽn lẽn vén tóc
Tống Tư Duệ như bị hớp hồn, nhìn thật lâu không chớp mắt
Châu Vỹ đợi cô bước xuống, đến bên cạnh tấm tắc khen ngợi
'' Không tệ nha, mặc thế này đi dạo không khéo đàn ông trên đường sẽ mê mệt con a''
Cố Giai Lệ xấu hổ cúi đầu'' Mẹ, đừng trêu con mà''
'' Haha'' - bà huých vai cô, xấu xa gợi ý - '' nhìn thằng con trai của mẹ kìa, có khác gì pho tượng đâu. Hay là ... con thử nói với nó, nhìn cái gì mà nhìn. Thử cho mẹ nghe xem''
Cô bĩu môi, có chút hờn dỗi nhìn bà, chỉ khiến cho Châu Vỹ vui vẻ mà cười to
'' Được được, không chọc ghẹo con nữa. Dùng xong bữa sáng rồi hãy đi dạo''
Trung tâm thương mại hôm nay cực kỳ đông đúc. Chứng sợ người lạ trong cô dâng lên, cảm giác khẩn trương bắt đầu lấp đầy lấy cơ thể bé nhỏ
Tống Tư Duệ đi bên cạnh lo lắng hỏi
'' Em thấy không khoẻ sao?''
Cô nói nhỏ '' Đông người ... không thích''
'' Vậy chúng ta tìm nơi nào vắng vẻ chút, được không?''
'' Ừm''
Hắn liếc sang Dung Dung nói gì đó, cô ấy đi mất, lát sau quay về trên tay cầm theo áo khoác và mũ đưa cho cô
Cố Giai Lệ đội nón khá hợp, bên trên còn có đôi tai thỏ màu hồng. Còn chiếc áo khoác lại hơi rộng, che mất đôi tay của cô đi
Tống Tư Duệ đi đến, giơ tay của mình ra rồi nói
'' Nắm lấy tay anh, hôm nay khá đông, cẩn thận lạc đường''
Cô chần chừ đôi chút, nhìn sang Dung Dung thầm nghĩ
Vẫn còn cô ấy ở đây, nếu hắn dám ức hiếp cô, thì khi về đến nhà sẽ nói với mẹCố Giai Lệ nắm lấy góc tay áo của hắn, cúi đầu bước đi
Tống Tư Duệ không gây khó dễ cho vợ mình. Ánh mắt của hắn bắn thẳng vào những kẻ sắp va vào mình, ý tứ cực kỳ rõ ràng
- Muốn chết thì cứ chạm vào thử xem
Hắn lái xe chở cô đi khắp nơi, tìm cửa hàng ưng ý
Đến xế chiều liền về nhà
Cố Giai Lệ bước vào, phía sau là cả núi quần áo, giày dép cùng thú bông chất cao như núi
Trong quá trình mua, cô chẳng phải động tay vào bất cứ thứ gì. Chỉ cần vừa ý, hắn liền ném thẳng vung tiền
Dung Dung phân phó cho người bên dưới đem quà đi, sau đó tìm phu nhân báo cáo lại tình hình Chỉ còn lại Tống Tư Duệ cùng vợ mình đứng đó. Hắn đem con rùa bông nhỏ không khách sáo đặt lên đầu cô
''Em cùng mẹ ăn cơm đi, anh có việc phải làm. Đêm nay cùng em thức khuya ... bóc tem ... những món quà đã mua''
'' Ồ'' - Cố Giai Lệ lấy món đồ trên đầu mình xuống, khẽ đáp