Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Tổng Tài

Chương 145: Hai người đàn ông tranh chấp



Hương vị của gia đình. Thì ra món mà anh thích nhất là canh thịt bò rong biển. Không hiểu sao cô lại ấn tượng về món này nhất, có lẽ vì mấy năm vừa qua giữa cô và Thịnh Trình Việt đúng là đã xảy ra chuyện gì thật, nếu không thì tại sao cô lại nhớ rõ món ăn mà anh thích chứ.

Trong quán bar Dạ Mị.

“Trước đây chúng ta có quen nhau hả?” Tiêu Mộc Diên lạnh lùng hỏi, hỏi xong mới thấy ngu ngu, đương nhiên là hai người họ có quen rồi, nếu không quen thì anh đến gặp cô làm gì?

“Cô nghĩ sao?” Thịnh Trình Việt cầm ly rượu lên, vừa nhấm nháp vừa quan sát từng phản ứng của Tiêu Mộc Diên.

“Tôi đã bảo rồi, tôi bị mất trí nhớ, vậy trước đây quan hệ của chúng ta là gì?” Tiêu Mộc Diên chậm rãi hỏi, còn thường quan sát biểu cảm của Thịnh Trình Việt, không hiểu sao khi hỏi câu này xong, cô lại thấy vô cùng căng thẳng.

Thịnh Trình Việt nhướn mày, đôi môi khêu gợi khẽ cong lên, “Cô nghĩ quan hệ giữa chúng ta là gì?” Anh hỏi, ánh mắt sâu thẳm càng phức tạp hơn khi hỏi câu này.

Tiêu Mộc Diên sững người, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Thịnh Trình Việt. Đúng, cô cũng hơi nghi, nhưng không ngờ Thịnh Trình Việt sẽ hỏi cô như vậy, cô mỉm cười, “Tôi mong là giữa chúng ta chẳng có gì cả.” Cô nhìn Thịnh Trình Việt không chớp mắt.

Thịnh Trình Việt siết chặt ly rượu trong tay mình, cô thật sự mong là vậy ư? Cô không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh ư?

“Đáng tiếc, để cô phải thất vọng rồi. Chúng ta không những có quan hệ, hơn nữa còn rất thân mật nữa là đằng khác.” Anh vừa nói vừa nhìn ngực Tiêu Mộc Diên, sao vài ngày không gặp mà cảm giác như ngực cô nhỏ hơn?

Quan hệ rất thân mật ư? Tiêu Mộc Diên trợn to mắt, là thế nào? Cô chợt nghĩ tới ba đứa trẻ kia, chúng gọi cô là mẹ, rốt cuộc là thế nào? Cô và người đàn ông này rốt cuộc có quan hệ gì với nhau?

“Tôi không cần biết trước đây giữa chúng ta là thế nào với nhau, nhưng tôi nói thẳng, sau này chúng ta sẽ không còn dính dáng gì nữa!” Tiêu Mộc Diên đứng phắt dậy, cô sợ phải biết sự thật giữa họ, vậy nên mới muốn trốn tránh.

Hẳn Thịnh Trình Việt cũng nhận ra suy nghĩ của Tiêu Mộc Diên nên kéo tay cô lại, “Sau này có liên quan đến nhau hay không, không phải cô nói một câu là được, cô nghĩ chuyện đến nước này rồi còn có thể coi như không có gì sao?” Đúng thế, chuyện đã đến mức này rồi, cả hai đều không thể dừng lại được nữa, ba đứa trẻ kia chính là nhân chứng cho sáu năm đó, cô không thể quên chúng được.

“Anh buông tôi ra, anh nực cười vừa thôi, chuyện của tôi cơ mà, tôi nói mà không được à? Giờ tôi nhìn anh chỉ thấy ghét thôi!” Tiêu Mộc Diên muốn giằng tay ra nhưng không thể lay chuyển được bàn tay như gọng kìm của anh.

“Buông cô ấy ra.” Trương Vân Doanh bước tới bên cạnh Tiêu Mộc Diên. Vừa rồi Lưu Na gọi điện cho anh ấy nói là Tiêu Mộc Diên đã bị Thịnh Trình Việt đưa đi rồi, anh ấy chưa kịp ăn uống đã vội lái xe đến đây. Trương Vân Doanh sợ Tiêu Mộc Diên sẽ lại xảy ra chuyện gì với Thịnh Trình Việt.

Tiêu Mộc Diên thấy Trương Vân Doanh thì vui vẻ hơn thấy rõ, anh ấy chính là bạch mã hoàng tử trong lòng cô, anh ấy có thể tới bên cô khi cô gặp nguy hiểm. Trương Vân Doanh như vậy khiến cô cảm thấy vô cùng an toàn.

Thịnh Trình Việt nhìn thấy Trương Vân Doanh thì càng không buông ra mà còn kéo cô vào lòng mình, hành động của anh như tuyên bố người phụ nữ này là của anh.

“Cậu không nên trở mặt với tôi chỉ vì một người phụ nữ.” Thịnh Trình Việt nhìn Trương Vân Doanh bằng ánh mắt lạnh lùng. Anh, Âu Vũ Đình và Trương Vân Doanh đã từng thân thiết biết bao, vậy mà lại bất hòa vì một người phụ nữ.

“Do tôi đã phụ lòng cô ấy.” Trương Vân Doanh không yếu thế đáp, giờ anh ấy sẽ không buông tay cô ra đâu.

“Cậu nghĩ cô ấy yêu cậu sao?” Thịnh Trình Việt mỉm cười gian ác như một tên ác ma trong bóng đêm.

Tiêu Mộc Diên bị Thịnh Trình Việt ôm vào lòng, tràn ngập trong mũi cô là mùi chanh thơm mát khiến cô vô cùng quen thuộc, dường như cô đã ngửi thấy mùi hương này ở đâu rồi, thơm quá.

Trương Vân Doanh muốn kéo Tiêu Mộc Diên từ trong lòng Thịnh Trình Việt nhưng đúng lúc này, cô chủ động cách xa khỏi vòng tay anh.

“Tôi yêu anh Vân.” Cô nói xong bèn đi về phía Trương Vân Doanh, song Thịnh Trình Việt không cho cô cơ hội đó.

Trương Vân Doanh vui vẻ vì một câu này của cô, anh ấy không hối hận vì đã yêu cô.

Thịnh Trình Việt tức giận siết cổ Tiêu Mộc Diên, cô dám nói yêu người đàn ông khác trước mặt anh, cô đang khinh thường uy quyền của anh.

“Khụ khụ...” Mặt Tiêu Mộc Diên tái nhợt, Thịnh Trình Việt định giết chết cô ư? Chết tiệt, giết người là phải đền mạng đấy!

“Buông ra!” Trương Vân Doanh sốt sắng đánh lên mặt Thịnh Trình Việt, lần này anh ấy sẽ không nương tay với Thịnh Trình Việt đâu.

Thịnh Trình Việt không ngờ Trương Vân Doanh sẽ ra tay với mình nên không kịp né, ăn trọn một cú đấm của Trương Vân Doanh. Mặt anh xanh mét, cũng lúc đó, Lâm Phong, Triệu Dương và mấy tên vệ sĩ đồng loạt xông đến. Thịnh Trình Việt phất tay với họ, ý bảo không được xông lên. Anh buông cổ Tiêu Mộc Diên ra rồi trả cho Trương Vân Doanh một đấm. Anh đấm vừa nhanh vừa chuẩn xác nên mắt Trương Vân Doanh lập tức hiện lên một vết tím bầm.

Trương Vân Doanh cũng không yếu thế, xông tới đánh lại Thịnh Trình Việt. Một tay Thịnh Trình Việt chặn Trương Vân Doanh lại, một tay khác lại đấm lên mặt anh ấy khiến mặt Trương Vân Doanh sưng tấy lên.

Tiêu Mộc Diên nhìn thấy thế mà đau lòng không thôi, định chạy đến ngăn cản nhưng bị Lâm Phong kéo lại không cho cô đi. Trương Vân Doanh và Thịnh Trình Việt lao vào đánh nhau, trên mặt hai người đều sưng lên vệt đỏ vệt tím, Trương Vân Doanh bị thương nặng hơn, còn Thịnh Trình Việt chỉ bị thương nhẹ.

“Sau này tránh xa Tiêu Mộc Diên ra, lần này tôi tha cho cậu đấy.” Thịnh Trình Việt nhìn Trương Vân Doanh từ trên cao.

“Anh Vân, anh không sao chứ?” Tiêu Mộc Diên dồn hết sức lực giãy ra khỏi sự kiềm chế của Lâm Phong để chạy đến bên Trương Vân Doanh. Cô lo lắng nhìn anh ấy, đều tại cô cả, nếu không vì cô thì Trương Vân Doanh cũng không bị thương nặng thế này.

“Anh không sao.” Trương Vân Doanh vừa nói vừa gượng đứng dậy, Tiêu Mộc Diên thấy thế thì vội đỡ anh ấy. Cô nhìn Thịnh Trình Việt bằng đôi mắt đầy giận dữ, tất cả đều do người này mà ra.

Thịnh Trình Việt không nói gì mà chỉ nhìn lướt qua Lâm Phong, Lâm Phong hiểu ý đi tới kéo Tiêu Mộc Diên ra và đỡ Trương Vân Doanh lên.

“Sau này nếu tôi còn thấy hai người anh anh em em thân thiết thì đừng trách tôi ác.” Thịnh Trình Việt mặc dù vẫn quen thói phách lối như trước, nhưng ẩn chứa trong đó lại có chút ghen tuông.

Anh anh em em thân thiết ư? Tiêu Mộc Diên trợn mắt nhìn Thịnh Trình Việt, nếu có thể thì cô chỉ muốn đâm một nhát cho anh chết ngay tại chỗ. Con mắt nào cũng anh thấy cô và Trương Vân Doanh thân thiết chứ, nếu đỡ anh ấy dậy thôi cũng gọi là thân thiết thì vừa rồi anh ôm cô là gì?

“Anh chẳng có quyền gì mà cấm tôi cả! Anh ghen cũng vô dụng thôi, người tôi yêu không phải là anh!” Tiêu Mộc Diên lạnh lùng nói, cô định tới đỡ Trương Vân Doanh nhưng bị Triệu Dương nhanh nhẹn ngăn lại. Nếu giờ cô mà chạy lại chỗ Trương Vân Doanh thì anh ta e Thịnh Trình Việt sẽ giết chết Trương Vân Doanh mất.

Ghen á? Triệu Dương giật thót cả người, nghĩ lại hành động của Thịnh Trình Việt, bảo sao anh ta cứ thấy là lạ, giờ thì hiểu rồi. Thì ra Thịnh Trình Việt đang ghen.

Lâm Phong giật khóe miệng, Tiêu Mộc Diên nói vậy chẳng khác nào chọc trúng tim đen của Thịnh Trình Việt rồi, đến cô còn biết là Thịnh Trình Việt đang ghen nữa. Sao anh Việt lại không phát hiện ra rằng anh cũng có ý với cô chứ?

“Ghen à?” Thịnh Trình Việt lạnh lùng lặp lại. Trò hề gì thế này, sao anh có thể ghen được, hơn nữa còn ghen vì cô, không thể nào!

“Chẳng lẽ không đúng à? Nếu anh không ghen thì thả tôi ra!” Tiêu Mộc Diên cố gắng đến gần Trương Vân Doanh nhưng lần nào cũng bị Triệu Dương ngăn lại.

Tiêu Mộc Diên đột nhiên quay đầu lại nhìn Triệu Dương và cười tươi rói. Triệu Dương không khỏi giật mình, sao đột nhiên cô lại cười với anh ta chứ? Mà sao cứ thấy nụ cười này đểu đểu sao đó... Trong lòng anh ta xuất hiện một dự cảm chẳng lành.

“Cô nghĩ tôi sẽ thả cô đi ư? Đưa cô ấy lên xe tôi.” Thịnh Trình Việt tàn nhẫn ra lệnh, má trái bị Trương Vân Doanh đấm trúng nên hơi đau, anh không thèm quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.

“Thả tôi ra!” Tiêu Mộc Diên giận dữ gào ầm lên, nhưng dù cô giãy dụa thế nào cũng vẫn bị Triệu Dương và mấy vệ sĩ kia áp giải lên xe.

Lâm Phong thì đưa Trương Vân Doanh đến bệnh viện.

“Rốt cuộc thì anh muốn thế nào? Tôi đã bảo là chúng ta không còn dính dáng gì với nhau nữa rồi cơ mà!” Tiêu Mộc Diên chưa từng thấy người đàn ông nào vô lý như Thịnh Trình Việt cả, rốt cuộc thì anh muốn làm gì chứ? Lúc trước họ thật sự có quen nhau ư? Tại sao cô lại quen biết một người đàn ông tệ hại này chứ?

“Không muốn thì sao, không phải cô đã quên những chuyện trước kia sao? Tôi chỉ muốn đưa cô đi ôn lại mấy chuyện cũ thôi.” Thịnh Trình Việt ung dung đáp, thấy cô cách mình quá xa bèn kéo cô vào lòng mình. Mùi hương bách hợp từ cơ thể cô khiến linh hồn anh rung động, thân thể đột nhiên cảm thấy nóng lên.

“Thịnh Trình Việt, đừng để tôi phải hận anh!” Tiêu Mộc Diên nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này, theo trực giác của cô, cô thật sự có quan hệ gì đó với người này. Vì cứ ngửi thấy hương chanh trên người anh ta là tim cô lại đập rất nhanh, cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Hận à? Hai mắt Thịnh Trình Việt tối sầm lại, cô sẽ hận anh ư? Có lẽ trước đây cô nên hận anh thật. Cô hận chứng tỏ rằng trong lòng cô có anh, đó cũng không phải là chuyện xấu.

“Có yêu mới có hận, chứng tỏ cô cũng yêu tôi.” Thịnh Trình Việt ôm chặt Tiêu Mộc Diên, anh phát hiện anh đã quá si mê mùi hương trên người cô.

Tiêu Mộc Diên tức giận nghiến răng, người đàn ông này quá ngang ngược. Thôi vậy, giờ cô không muốn phí lời với anh nữa.