Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Tổng Tài

Chương 116: Âm thầm bảo vệ cô



Có lẽ khi yêu một người, tất cả những gì bạn thấy đều là điểm tốt của cô ấy.

“Anh cười cái gì?” Tiêu Mộc Diên khó chịu lầm bầm.

Thịnh Trình Việt nhéo má cô, càng khiến Tiêu Mộc Diên khó chịu hơn, người đàn ông này đúng là quá đáng, còn nhéo má cô, coi cô là thú cưng à?

“Cười em rất đáng yêu.” Thịnh Trình Việt vẫn dịu dàng như vậy, anh phát hiện mình có nuông chiều người phụ nữ này bao nhiêu cũng không cảm thấy đủ, anh nghĩ, anh thực sự trúng độc rồi.

“Em đương nhiên đáng yêu rồi.” Tiêu Mộc Diên đột nhiên vui vẻ hơn, khuôn mặt vẫn bướng bỉnh như vậy.

“Nếu như em hôn một anh một cái, anh sẽ nói cho em một bí mật.” Thịnh Trình Việt đột nhiên ghé sát vào mặt của Tiêu Mộc Diên nói.

Tiêu Mộc Diên dường như có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh phả lên mặt cô tê tê, khiến cô rung động.

“Bí mật gì?” Tiêu Mộc Diên bỗng thốt lên, trợn tròn mắt nhìn Thịnh Trình Việt.

Thịnh Trình Việt giả vờ thần bí chỉ lên sân khấu, ý tứ rất rõ ràng, anh muốn nói bí mật có liên quan với cô.

Lòng hiếu kỳ của Tiêu Mộc Diên hoàn toàn bị anh khơi gợi rồi, cô nhất định phải nghe xem anh muốn nói gì, nhưng cô lại không muốn hôn anh.

“Hay là anh nói trước đi, anh nói xong em sẽ hôn anh.” Tiêu Mộc Diên nghĩ rồi nói, đợi anh nói xong cô đã chạy mất tăm rồi.

Sao Thịnh Trình Việt lại không hiểu suy nghĩ này của cô chứ? Anh đột nhiên hôn lên gò má hồng hào của cô.

Tiêu Mộc Diên giật mình, vội nhìn xung quanh rồi lại nhìn camera trên đầu, người đàn ông này bị điên rồi à? Không hề chú ý gì tới hình tượng cả, phải biết là ở những nơi như thế này sẽ lắp bao nhiêu camera? Vừa nghĩ sẽ có người nhìn thấy Thịnh Trình Việt hôn cô, mặt cô lại đỏ bừng.

Thịnh Trình Việt đánh giá biểu cảm của Tiêu Mộc Diên, sao gần đây người phụ nữ này thay đổi nhiều thế, suốt ngày đỏ mặt, rốt cuộc là cô nghĩ tới việc gì?

“Anh đã hôn em rồi mà vẫn chưa nói bí mật của anh đâu.” Tiêu Mộc Diên nói, mặt vẫn hơi đỏ, nhìn vô cùng hấp dẫn.

“Ôi, tự dưng anh quên mất rồi, đều tại em không hôn anh.” Thịnh Trình Việt giả bộ vô tội, mắt hiện nét vui vẻ, dường như đang đợi Tiêu Mộc Diên nổi giận.

Quả nhiên, Tiêu Mộc Diên lập tức nổi giận, hơn nữa còn có vẻ rất cáu.

“Anh được lợi xong liền quên à? Anh đúng là quá đáng, hừ, em không để ý tới anh nữa.” Dứt lời, Tiêu Mộc Diên tức giận quay người bỏ đi, sao cô lại gặp phải người vô lại như Thịnh Trình Việt chứ?

“Ôi? Đột nhiên anh lại nhớ rồi.” Giọng Thịnh Trình Việt vang lên phía sau Tiêu Mộc Diên.

Quả nhiên lúc nghe thấy câu này, Tiêu Mộc Diên lại dừng bước.

“Bí mật gì?” Cô hỏi lại lần nữa, nét mặt rõ ràng không còn tức giận như lúc nãy nữa rồi.

“Thực ra người từng chết trong đây, lúc ấy có một...”

“Dừng, em không muốn nghe bí mật này.” Tiêu Mộc Diên lập tức ngắt lời Thịnh Trình Việt, anh nghĩ rằng cô là đứa trẻ ba buổi à? Tùy ý thêu dệt một câu chuyện là có thể hù dọa cô sao?

Giờ coi như cô đã biết được ý đồ của anh, chắc chắn người đàn ông này nghĩ rằng cô sợ ma, cuối cùng sẽ ngủ cùng anh, sau đó là để cho anh chiếm được lợi chứ gì. Anh nghĩ hay lắm, cô đâu có ngốc như vậy, hơn nữa cô cũng không sợ ma, tục ngữ nói rất hay, ban ngày không làm việc trái với lương tâm thì ban đêm không sợ ma gõ cửa, cô đội trời đạp đất, sao phải sợ mấy thứ hư ảo này.

“Hả?” Thịnh Trình Việt kinh ngạc, vừa nãy cô nhóc này tò mò lắm mà? Sao đột nhiên lại không muốn biết nữa, lẽ nào cô cũng biết câu chuyện này? Không thể nào, chuyện này chỉ có bốn năm người biết, cô nghe được tin tức ở đâu?

“Anh đừng nghĩ dọa em nữa, em không sợ đâu.” Dứt lời, Tiêu Mộc Diên liền duyên dáng quay người rời đi, Thịnh Trình Việt nghĩ mãi cũng không biết vì sao, anh phải gọi điện thoại cho Lâm Phong, xem rốt cuộc bao nhiêu người biết chuyện này, hại anh vừa nãy còn giả bộ thần bí với cô nữa chứ? Giờ nghĩ lại thật mất mặt.

“Lâm Phong, cậu đi điều tra vụ án chết người ở cuộc thi quốc tế này xem rốt cuộc có mấy người biết.” Thịnh Trình Việt nói xong liền cúp điện thoại, tối nay anh còn phải phái người đi bảo vệ Tiêu Mộc Diên. Thực ra anh rất muốn tự mình bảo vệ cô, bởi vì ngày mai thi rồi, khó tránh có người có ý đồ quấy phá, nhưng nếu như anh ngủ cùng cô thì anh sợ không nhịn được ham muốn của mình, đến lúc đó khiến Tiêu Mộc Diên không thể xuống giường thi đấu được thì chắc chắn cô sẽ hận anh cả đời.

Cho nên, để an toàn thì Thịnh Trình Việt vẫn phái mấy người vệ sĩ cùng bảo vệ cô nhóc này.

Lúc Tiêu Mộc Diên về phòng đã rất muộn rồi, nhưng vẫn nghe thấy tiếng trò chuyện không ngừng ở phòng bên cạnh, bởi vì ở đây đều là phòng dành cho khách nên hiệu quả cách âm không tốt lắm, hơn nữa mọi người đều không quen biết, cũng không sợ quấy rầy tới đối phương, do đó nói chuyện không chút kiêng kỵ.

Giờ Tiêu Mộc Diên mới phát hiện, hóa ra tuyển thủ tham gia tranh tài có thể dẫn theo người nhà, cô hơi chán nản, Thịnh Trình Việt không nói cho cô, nếu như anh nói với cô thì cô nhất định sẽ đưa Trương Bân Bân tới, sẽ chẳng tới mức cô đơn một mình không có người nói chuyện thế này, đều tại Thịnh Trình Việt, cô nói thầm trong lòng.

Đúng lúc này, cô đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, cô đi mở cửa theo bản năng, là một nhân viên phục vụ mang đồ ăn vào.

Tiêu Mộc Diên không khỏi cảm thán trong lòng, ở đây còn có người mang đồ ăn đêm miễn phí, hơn nữa nhìn còn có vẻ rất ngon miệng.

Tiêu Mộc Diên vừa nghĩ vừa cầm một miếng bánh kem nhỏ đưa vào miệng, nhưng đúng lúc này, bỗng có một người đứng sau lưng cô.

Tiêu Mộc Diên giật mình, không hiểu sao lại nghĩ tới lời của Thịnh Trình Việt, lẽ nào ở đây thật sự có ma, mặc dù lòng nghĩ như thế nhưng cô vẫn giả bộ bình tĩnh quay đầu lại, thì lập tức nhìn thấy Triệu Dương đang tươi cười. Thấy người sau lưng cô là diễn viên nổi tiếng kiêm anh em tốt của Thịnh Trình Việt, Tiêu Mộc Diên bỗng thở phào nhẹ nhõm.

“Sao anh lại ở đây?” Tiêu Mộc Diên nói rồi nhìn xung quanh phòng, cô không mở cửa sổ, cửa chính cũng không động, sao anh ta có thể vào được đây? Cô không tin anh ta là ma biến thành, lần trước cô gặp Triệu Dương rõ ràng là buổi trưa, buổi trưa thì ma làm sao xuất hiện được, cho nên Tiêu Mộc Diên vẫn rất chắc chắn với suy nghĩ của mình.

“Sao tôi lại không thể ở đây? Ở đây chỉ cô mới được ở à?” Triệu Dương vừa nói vừa không quên túm lấy miếng bánh kem trong tay Tiêu Mộc Diên. Người phụ nữ này ngốc thật, một người lạ mang đồ đến mà cũng dám ăn, anh ta chẳng biết nói gì nữa, sao Thịnh Trình Việt lại yêu người phụ nữ ngu ngốc như thế này chứ?

“Đây là phòng của tôi, mời ngôi sao nổi tiếng Triệu Dương ra ngoài.” Tiêu Mộc Diên khó chịu với hành động cướp bánh kem trong tay cô của Triệu Dương, sao người đàn ông này lại không biết phép tắc như vậy, đúng là còn hơn cả Thịnh Trình Việt, chẳng trách lại có thể làm anh em tốt, ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà.

Tiêu Mộc Diên vừa nghĩ vừa lấy một miếng bánh cho mình, lần này cô cách Triệu Dương khá xa vì sợ anh ta lại cướp đồ ăn của cô.

Triệu Dương hiển nhiên là không ngờ cô lại lấy một miếng bánh kem nữa, cô gái này đúng là đói quá nên gì cũng ăn được, thật không còn gì để nói.

“Cô muốn ăn gì? Để tôi đi mua cho cô.” Không ngờ anh ta đường đường là người nổi tiếng lại trở thành chân sai vặt cho cô, đều do Thịnh Trình Việt.

Tiêu Mộc Diên không tin Triệu Dương tốt như vậy, trừ khi anh ta có mục đích gì đó. Cô lập tức cảnh giác nhìn Triệu Dương, cuối cùng vẫn không phát hiện ra điều gì.

“Chồn chúc tết gà, không yên tâm.” Tiêu Mộc Diên đột nhiên nói, cô bỗng nhớ tới một việc, Triệu Dương này là một ngôi sao nổi tiếng, chắc chắn ngày mai anh ta cũng tham gia thi đấu, anh ta sợ cô cướp mất danh tiếng nên mới tới đây hại cô ư?

Nếu như Triệu Dương biết suy nghĩ trong lòng của Tiêu Mộc Diên lúc này, có lẽ sẽ đau lòng chết mất.

“Câu này của cô có ý gì, đúng là không biết tốt xấu.” Triệu Dương cũng không hài lòng, nghĩ tới thân phận của anh ta mà lại phải chạy tới làm vệ sĩ của cô, cô lại còn không vừa ý, cô có thái độ gì vậy, đúng là quá đáng.

“Anh nói cái gì, nói lại một lần xem nào.” Tiêu Mộc Diên nhìn có vẻ rất tức giận, dáng vẻ như muốn động tay rồi.

Triệu Dương cũng lo lắng, anh ta thừa nhận, anh ta sợ Thịnh Trình Việt. Không, đó cũng không phải sợ, anh ta chỉ là kính trọng Thịnh Trình Việt mà thôi, còn người phụ nữ này dựa vào cái gì? Người phụ nữ này chả là cái thá gì mà lại dám lên mặt với anh ta.

“Cô chính là không biết tốt xấu.” Triệu Dương nói to, trong mắt còn vằn tia máu.

“Anh...” Tiêu Mộc Diên một lúc lâu không nói lên lời, trong lòng tức giận vô cớ, không hổ là anh em tốt của Thịnh Trình Việt, còn quá đáng hơn cả Thịnh Trình Việt.

Cuối cùng Tiêu Mộc Diên vẫn quyết định bỏ qua, tội gì phải tức giận vì người này, cô phải thả lỏng tinh thần một chút, tránh ngày mai biểu hiện không tốt. Giờ cô đói lắm, ăn trước rồi tính tiếp.

Vừa nghĩ Tiêu Mộc Diên vừa cắn một miếng bánh kem cầm trong tay.

Nhưng mà đúng lúc răng cô chạm vào miếng bánh lại chỉ cảm thấy tay nhói lên, miếng bánh kem trong tay đã rơi xuống đất.

Tiêu Mộc Diên vô cùng tức giận, đều tại Thịnh Trình Việt, kết bạn kiểu gì không biết.

“Nói đi, rốt cuộc anh muốn làm gì? Hoặc là nói, giờ anh tới tìm tôi vì mục đích gì?” Vẻ mặt của cô lạnh lùng, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, chỉ cần nhìn kỹ là có thể phát hiện tia lửa đang hiện lên trong mắt cô, dường như đang chứng minh cô vô cùng tức giận.

“Cô là loại nhân viên nhỏ nhoi tham gia thi đấu, không tới mức khiến tôi có mục đích.” Triệu Dương khinh thường, anh ta chưa bao giờ coi Tiêu Mộc Diên ra gì cả.