Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 433



Anh ta chạy qua đám đông chạy đến trước mặt Nguyễn Tri Hạ, trong giọng nói rõ ràng có chút hưng phấn: “Thật sự là em!”

Không đợi Nguyễn Tri Hạ lên tiếng, Thẩm Lệ đã trực tiếp chặn trước mặt Nguyễn Tri Hạ: “Thẩm Sơ Hoàng? Tại sao anh lại ở đây?”

Chợ đêm này không nằm trong khu vực sầm uất, đồ ở đây được bán với giá rẻ, người tới đây ngoại trừ những người dân ở xung quanh, thì chính là một số sinh viên, còn Thẩm Sơ Hoàng là một cậu chủ sẽ chạy đến một nơi như thế này sao, rõ ràng đây không phải là sự trùng hợp.

Thẩm Sơ Hoàng nhìn thấy Thẩm Lệ, kinh ngạc nói: “Thẩm Lệ cũng ở đây à?”

Thẩm Sơ Hoàng và Thẩm Lệ có chút quan hệ thân thích, thậm chí thân thích đến mức Thẩm Lệ cũng không nhớ nữa, ngược lại thỉnh thoảng trong các bữa tiệc và tiệc tùng sẽ gặp mặt nhau, coi như cũng quen biết nhau, nhưng đều không có cảm tình với nhau.

Thẩm Lệ ghét Nguyễn Hương Thảo, đương nhiên cũng không nhìn lọt mắt Thẩm Sơ Hoàng, người đã từng có một khoảng thời gian qua lại với Nguyễn Hương Thảo, cô khoanh tay trước ngực, nhíu mày hỏi: “Tôi hỏi anh đó.”

Thẩm Sơ Hoàng đại khái nhìn Nguyễn Tri Hạ không nói gì, mới giải thích: “Lúc nãy anh ở nhà hàng ăn cơm đã nhìn thấy hai người rồi, nhưng không chắc chắn cho nên mới đi theo tới đây.”

Thẩm Lệ nghe vậy, trực tiếp hỏi ngược lại: “Anh đi tới đây để làm gì?”

Thẩm Sơ Hoàng bị Thẩm Lệ hỏi ngược lại đến mức sắc mặt hơi thay đổi, cũng không để ý tới Thẩm Lệ nữa, mà dịu dàng nói với Nguyễn Tri Hạ: “Tri Hạ, anh có chuyện muốn nói với em.”

“Anh muốn nói gì?” Nguyễn Tri Hạ nhìn Thẩm Sơ Hoàng với vẻ mặt không hề có cảm xúc.

Cô không biết Thẩm Sơ Hoàng có lời nói tốt đẹp muốn nói với cô.

Thẩm Sơ Hoàng liếc nhìn Thẩm Lệ, ý tứ trong mắt rất rõ ràng, bảo Thẩm Lệ tránh đi chỗ khác.

Thẩm Lệ sẽ tránh đi chỗ khác mới là lạ.

“Anh không muốn nói thì thôi.” Nguyễn Tri Hạ nói xong, kéo Thẩm Lệ muốn rời đi.

“Đợi đã.” Thẩm Sơ Hoàng vội vàng gọi Nguyễn Tri Hạ, giọng điệu cũng có chút gấp gáp: “Tri Hạ, em có muốn ở bên cạnh anh không?”

Nguyễn Tri Hạ: “…”

Thẩm Lệ: “…”

Nguyễn Tri Hạ và Thẩm Lệ nhìn nhau, trong ánh mắt đều nhìn thấy vẻ không biết nên nói như thế nào.

Nguyễn Tri Hạ đã rất lâu rồi không gặp Thẩm Sơ Hoàng, kết quả anh ta vừa nhìn thấy cô đã nói những lời như vậy, quả thực là có bệnh mà.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Thẩm Lệ hơi kéo cánh tay của Nguyễn Tri Hạ hỏi nhỏ.

Nguyễn Tri Hạ lắc đầu với cô ấy: “Tớ cũng đâu có biết, đi thôi.”

Lúc trước cô đã từng thích Thẩm Sơ Hoàng, cũng có cảm giác con nai chạy loạn mỗi khi nhìn thấy anh ta.

Chỉ là sau này… tình cảm ngày xưa đã không còn nữa, cô từ lâu đã không còn thích Thẩm Sơ Hoàng.

Nhưng Thẩm Sơ Hoàng lại không có ý định buông tha như vậy, anh ta chạy đến trước mặt Nguyễn Tri Hạ, chặn đường cô.

“Tri Hạ, chúng ta đã quen biết nhau nhiều năm rồi, anh là người như thế nào em phải biết rõ chứ.” Thẩm Sơ Hoàng nói tới đây thì ngừng lại, dường như đang cân nhắc câu nói tiếp theo.

Hôm nay Nguyễn Tri Hạ đi ra ngoài vốn để giải sầu, những hành vi giống như lôi kéo quấy rầy của Thẩm Sơ Hoàng, đã khiến trong lòng cô nảy sinh bực bội.

Cô hít sâu một hơi, bực bội vuốt mái tóc của mình, giọng điệu lạnh nhạt: “Anh là người như thế nào tôi không biết, tôi chỉ biết là anh có điều gì muốn nói thì đi tìm Nguyễn Hương Thảo, chị ta mới là bạn gái của anh.”

“Cô ấy không phải, bọn anh đã chia tay rồi.” Thẩm Sơ Hoàng phủ nhận rất dứt khoát.

Nguyễn Tri Hạ nhếch môi, không hề lưu tình châm chọc anh ta một câu: “Ồ, vậy sau khi anh và chị ta chia tay thì tới tìm tôi? Tôi chính là người dự bị?”

“Tri Hạ!” Sắc mặt của Thẩm Sơ Hoàng hơi thay đổi, đôi mày thanh tú nhíu chặt, dường như không dám tin Nguyễn Tri Hạ sẽ nói ra những lời như vậy.

“Xin lỗi nhé, tâm trạng không được tốt cho lắm, nhưng tôi cũng không cảm thấy lời tôi nói có gì không đúng.” Nguyễn Tri Hạ ngoài cười trong không cười: “Anh còn có lời gì muốn nói nữa không?”