Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 184



Tâm trạng của Nguyễn Tri Hạ hơi phức tạp, cô đã không muốn lo cho Tiêu Giai Kỳ nữa rồi.

Bất kể sau này Nguyễn Hương Thảo đối xử với Tiêu Giai Kỳ ra sao, đây đều là lựa chọn của bản thân Tiêu Giai Kỳ.

Ngay cả chuyện cô lấy thẻ đen đổi Tiêu Giai Kỳ mà bà ta cũng không hề cảm động một chút nào, ngược lại còn muốn lấy lòng cô để thuận tiện sau này dễ lợi dụng…

Nguyễn Tri Hạ hít sâu một hơi để điều chỉnh lại cảm xúc, đi đến bàn ăn mà “Tư Gia Thành” đang ngồi.

Mấy món đã được đem lên nhưng “Tư Gia Thành” cũng chưa ăn, anh cầm điện thoại di động không biết đang làm gì.

Cảm nhận được có người đến, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại ở Nguyễn Tri Hạ một giây sau đó để điện thoại xuống, thong dong mở miệng nói “Tôi đang định gọi điện thoại cho Thời Dũng.”

Nguyễn Tri Hạ khó hiểu “Để làm gì”

“Tư Gia Thành” nói với giọng điệu nghiêm túc “Bảo cậu ta dẫn người đến nhà vệ sinh lôi cô ra ngoài.”

Nguyễn Tri Hạ “…”

Được rồi, cô đi nhà vệ sinh một chuyến hết những hơn hai mươi phút.

Nguyễn Tri Hạ không tiếp lời, có thể “Tư Gia Thành” cảm thấy không ổn nên cũng không nói thêm gì nữa, nhưng mà anh cũng không ăn bao nhiêu.

Lúc thanh toán thì nhân viên phục vụ đưa tấm thẻ cho Nguyễn Tri Hạ “Chào cô, chồng cô đã thanh toán rồi, tổng cộng là hết hai triệu hai trăm bốn mươi bốn ngàn.”

“Chồng tôi”

Nguyễn Tri Hạ vẫn chưa nghĩ đến người mà nhân viên phục vụ nói là “Tư Gia Thành”, người đầu tiên cô nghĩ đến là Tư Mộ Hàn.

Cô quay đầu lại hỏi “Tư Gia Thành” “Anh họ của anh cũng ăn cơm ở đây ư”

“Tư Gia Thành” không có biểu hiện gì, trong thoáng chốc sắc mặt đã trầm xuống, lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, quay người đi nhanh ra ngoài.

Dưới chân như có gió, đi cực kỳ nhanh.

Tư Mộ Hàn nghĩ anh không đi nhanh một chút thì có thể sẽ không nhịn được mà đánh Nguyễn Tri Hạ mất.

Nhân viên phục vụ ý thức đươc mình đã hiểu lầm mối quan hệ của hai vị khách này, vội vàng giải thích “Thật ngại quá, tôi tưởng người vừa nãy và cô là quan hệ vợ chồng, là người vừa nãy đã thanh toán.”

Nguyễn Tri Hạ ngây người, cầm lấy tấm thẻ đuổi theo ra ngoài.

“Tư Gia Thành” cũng chưa đi được bao xa, lúc Nguyễn Tri Hạ đuổi kịp thì anh đang nghe điện thoại.

Nguyễn Tri Hạ đứng chờ anh nghe điện thoại xong.

Hai phút trôi qua, “Tư Gia Thành” cúp máy quay đầu lại liếc nhìn cô, anh nhìn cô với khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc.

Nguyễn Tri Hạ bị anh nhìn đến nỗi toàn thân nổi da gà, cô đưa thẻ và tiền mặt cho anh: “Đã nói là tôi mời anh ăn cơm rồi, đương nhiên tôi phải thanh toán.”

“Tư Gia Thành” rút thẻ lại nhưng không lấy tiền mặt.

Nguyễn Tri Hạ vẫn muốn nhét tiền cho anh: “Này, trả tiền cho anh!”

Ánh mắt của “Tư Gia Thành” dừng lại ở ngón tay thon dài trắng nõn của cô, sau đó anh giơ tay ra. Nguyễn Tri Hạ tưởng anh muốn nhận tiền nhưng không ngờ anh lại cầm lấy tay của cô.

Sắc mặt của Nguyễn Tri Hạ hơi thay đổi, cô còn chưa nói thì tay của “Tư Gia Thành” đã tăng sức, ngay lập tức đã kéo cô vào lòng. Anh nhìn xuống, trong cặp mắt đen láy đầy vẻ nồng nhiệt, giọng nói trầm thấp giống như rượu ủ lâu năm, hương thơm làm say lòng người.

Nhưng lời nói ra khỏi miệng lại hết sức vô liêm sỉ: “Cô thật sự muốn trả tiền cho tôi thì hãy hôn tôi một cái, cô hôn rồi tôi sẽ nhận tiền.”

“????” Đồ thần kinh.”

Đây là ở trên đường có nhiều người đi lại, Nguyễn Tri Hạ căng thẳng đến mức tim giống như sắp lao vọt ra khỏi cổ họng, trong lòng quýnh lên, đầu gối thúc mạnh lên trên…

“A…”