Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 151



Bạch Thư Hân chửi tục một câu rồi trực tiếp chào hỏi bằng nắm đấm, chẳng hề có chút khách sáo nào.

Mười phút sau, Tô Lê Duyệt bị đánh tới nỗi mặt mũi bầm dập, đầu bù tóc rối. Mà Bạch Thư Hân cũng không tốt đi nơi nào, cô ấy không ngờ Tô Lê Duyệt lại luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, cào rách tay cô ấy.

Hai người quậy tới phòng giáo vụ, thậm chí còn khiến hiệu trưởng ra mặt.

Hiệu trưởng không nói lời nào mà trực tiếp gọi điện cho người giám hộ.

Bạch Thư Hân không sợ, bởi vì cô biết người đó không ở Đà Nẵng, mãi mãi cũng sẽ không quay lại.

Rất nhanh sau đó bố của Tô Lê Duyệt đã tới. Nhà Tô Lê Duyệt cũng xem như là có chút vốn liếng, bố cô ta là người phiên dịch, làm việc cho chính phủ, có chút danh tiếng ở cái đất Đà Nẵng này.

Ông ta nhìn thấy con gái mình bị đánh thành như thế thì giận mà không có chỗ xả.

“Con yêu, sao con lại bị như thế này.”

“Bố, chính là cái con quỷ kia đánh con thành như thế này đó! Bố mau đòi lại công bằng cho con!”

Bố của Tô Lê Duyệt nghe thế thì không khỏi trợn tròn mắt.

Ông ta vỗ lên bàn của hiệu trưởng, khiến cho hiệu trưởng giật mình rồi nói: “Trường học của các người làm việc như thế nào vậy hả, sao có thể mặc kệ cho học sinh đánh nhau, con gái tôi còn bị đánh thành như thế này. Chắc chắn phải ghi lại xử phạt, cưỡng chế nghỉ học!”

“Bác trai này, không thể nói thế được, là con gái bác dẫn người đánh trước! Trong trường học có camera đó!”

Video lưu trữ đã được lấy tới, trong video đúng là Tô Lê Duyệt đã đẩy Hứa Minh Tâm xuống đất trước.

Nhưng không ngờ rằng bố của Tô Lê Duyệt lại sống chết không nhận, vậy mà nói thành bạn bè không cẩn thận va chạm, là do Hứa Minh Tâm tự mình ngã xuống đất.

Bây giờ Tô Lê Duyệt mới tỉnh táo lại, cô ta cũng chắc chắn rằng là do Hứa Minh Tâm tự ngã.

Bạch Thư Hân nghe thế thì tức tới nỗi mặt mũi đỏ bừng lên. Cô ấy rất muốn đánh hai cha con trước mặt thêm một trận.

“Ông nói nhăng nói cuộc gì đó? Mắt ông mù rồi à? Con gái ông dẫn đầu tung tin đồn nhảm làm tổn thương bạn tôi, ông còn đổi trắng thay đen ư?”

“Cho dù con gái tôi có làm ra chuyện đó thì cũng là chuyện riêng của nó và cô gái kia, liên quan gì tới cô chứ? Hiệu trưởng, hôm nay ông phải cho tôi một cái đáp án, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo.”

Bố của Tô Lê Duyệt trực tiếp tạo áp lực cho hiệu trưởng.

Hiệu trưởng cũng không biết nên làm thế nào, điều quan trọng ở đây là ô dù của Bạch Thư Hân cũng không nhỏ!

“Bạch Thư Hân, người nhà của em đâu?”

“Chết rồi!”

Bạch Thư Hân nghiến răng nói.

“Vậy…”

Hiệu trưởng không ngờ rằng cô ấy sẽ nói như thế, mặt ông đỏ lên. “Bạch Thư Hân, sao em lại nói chuyện với hiệu trưởng như thế hả, xem lại thái độ của mình đi!” Thầy phụ trách nói với vẻ không vui. “Em nói sự thật, bố mẹ em đã chết từ lâu rồi, em không có người nhà, thầy muốn em mời ai đây? Bà đây đã không muốn ở trong cái trường này từ đâu rồi. Muốn đuổi muốn phạt hay gì thì tùy các ông.”

“Bạch Thư Hân, chú ý giọng điệu của em! Em nói thế mà được à! Hôm nay thầy làm chủ, chỉ cần em xin lỗi Tô Lê Duyệt, thề rằng từ giờ về sau sẽ không tái phạm nữa thì chi xử phạt. Nếu không thì tôi sẽ đuổi em thật đấy!”