Vô Lại Kim Tiên

Chương 97: Xuất binh Thiểm Tộc



Ngoài cửa sổ đêm đen như mực, trong phòng sóng tình dào dạt, xuân sắc vô biên.

Rất lâu, rất lâu!

Không gian trở lại tĩnh lặng. Trên chiếc giường lớn, Lâm Phong xiết lấy thân hình mềm mại còn đẫm ướt mồ hôi của Khải Lâm Na, vẻ mặt thỏa mãn, thầm thì:

- Ngày mốt ta muốn cầm quân xuất chinh, nàng ở nhà nhất định phải tự chăm sóc bản thân, chờ ta trở về sẽ cùng nàng thành thân!

Khải Lâm Na ép sát khuôn mặt xinh đẹp vào lồng ngực rắn chắc, cánh tay trắng tựa ngó sen nhẹ nhàng vuốt ve trên gương mặt anh tuấn của hắn, dường như nhân lúc này mang khuôn mặt tuấn mĩ ấy in sâu vào lòng nàng.

Rất lâu, nàng mới dịu dàng cất tiếng:

- Chàng trước kia chưa từng cầm quân, lần đầu tiên xuất binh, chàng phải đáp ứng ta, bất luận thế nào cũng phải cố gắng trở về an tòan.

Lâm Phong đáp:

- Nam nhân Lâm gia chúng ta từ khi ra đời đã được định sẵn phải chinh chiến nơi sa trường, ta lại là gia chủ tương lai của Lâm gia tự nhiên cũng không phải ngoại lệ. Cha ta mặc dù là một đại chiến thần nhưng ông ấy lại không phù hợp để trở thành một gia chủ. Lão gia tử sớm đã tống ta ra khỏi nhà, chính là muốn cho ta khổ luyện, cọ sát một phen. Lần này ông không chút do dự đã đồng ý để ta quyết định. Nếu ta không có chút vinh quang trở về, chắc chắn sẽ khiến ông vô cùng thất vọng vì ta.

Khải Lâm Na nhu nhuyễn nói:

- Kì thực, mọi việc chàng đã làm đều rất tốt, hiện giờ có nói Khố Khắc Sâm Đạt khắp nơi đều là hoàng kim vạn lạng cũng không hề quá đáng, khiến cho bao nhiêu người đỏ mắt vì hâm mộ, đã vậy chàng còn có bên cạnh rất nhiều cường giả. Cho dù là một hoàng thất hay kể cả thần thánh giáo hội đi nữa cũng không có can đảm coi thường của chàng. Chàng hiện giờ thanh danh vang dội, lão gia tử khẳng định là vô cùng cao hứng.

Lâm Phong cười nhẹ đáp:

- Nàng không cần phải đem vàng dát lên mặt ta. Ta có bản lĩnh gì tự ta khắc biết. Khố Khắc Sâm Đạt dù nhờ ta mà có, nhưng làm cho Khố Khắc Sâm Đạt biến thành núi vàng (nhất tọa kim san) như bây giờ lại không phải công lao của ta, mà là công lao của hiền nội trợ các nàng và những người kia.

Khải Lâm Na cũng cười đáp lại:

- Tuy nói là như thế, nhưng chúng ta đều là làm theo kế sách chàng để lại mà phát triển Khố Khắc Sâm Đạt. Khố Khắc Sâm Đạt hết thảy đều thuộc về chàng. Hiện giờ bên ngoài ai mà không biết đến tên chàng chứ, chỉ là chàng bế quan tới 10 năm, chẳng ra ngoài lấy một phút thì làm sao biết được những điều này.

Lâm Phong giật mình, khó trách A Lỗ Thai vừa gặp mặt đã hỏi hắn có phải là Khố Khắc Sâm Đạt lĩnh chủ không, nguyên lai chính là vì đại danh của mình cả người dân Thiểm Tộc cũng biết.

Tâm tình thân mật một hồi, Khải Lâm Na mệt mỏi ngủ thiếp đi, chìm sâu trong giấc mộng ngọt ngào.

Lâm Phong lúc này mới đứng dậy mặc áo ngủ,khéo léo kéo chăn đắp cho Khải Lâm Na. Tự ý bước qua phòng của Toa Lị Na ở sát bên cạnh, không ngờ trong phòng trống rỗng, đành phải tới tiểu viện của nàng.

Nguyên bổn Toa Lị Na cho thuận tiện đã ở tại phòng bên cạnh Khải Lâm Na. Chỉ vì đêm qua không thể chịu thêm nổi, chẳng những Toa Lị Na dọn về tiểu viện của mình mà cả Đái Lệ ti và Toa Bối Lạp hai tiểu nữu đó cũng chạy biến về biệt viện của mình.

Vài gã Tinh Linh thân vệ gác đêm thấy thân vương điện hạ canh ba nửa đêm mặc độc một bộ quần áo ngủ chạy loạn lên nhưng cũng không dám hỏi tới, chỉ làm như không nhìn thấy gì.

Khi Lâm Phong bước vào khuê phòng của Toa Lị Na, thiếu nữ này đang nằm trên giường hồ tư loạn tưởng (suy nghĩ linh tinh). Nghe thấy có người đẩy cửa tiến vào, thân thủ vô thức cầm lấy cây mặc ngọc trúc đặt ở đầu giường, chờ đến khi nghe giọng nói quen thuộc của Lâm Phong vang lên, trái tim liền đạp loạn liên hồi, hơi thở tức thì trở nên gấp gáp.

Lâm Phong tinh mắt vô cùng, dù là trong phòng tối đen như mực, nhưng hắn vẫn nhìn rõ từng cử động của Toa Lị Na, nói:

- Toa Lị Na của ta, muội đến giờ này vẫn chưa đi ngủ sao, lại đang nghĩ gì đó?

Toa Lị Na "a" lên một tiếng, lấy chăn gấm trùm kín đầu, cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Lâm Phong âm thầm kỳ quái, tiến đến trước giường vén chăn lên, không ngờ được ẩn dưới lớp chăn gấm lại là một thân hình lõa lồ trắng nõn mịn màng,khiến hắn nhất thời giật mình.

Kéo tay Toa Lị Na lúc này đang che trước ngực ra, Lâm Phong hỏi:

- Sao thế, không dám nhìn ta sao?

Toa Lị Na vừa thẹn vừa mừng, duỗi cánh tay như ngọc ngà ôm lấy cổ Lâm Phong, đỏ mặt nói:

- Công tử sao không đến bồi tiếp Khải Lâm Na tỷ tỷ, Khải Lâm Na tỷ tỷ chờ đợi chàng 10 năm qua quả thật khổ cực vô cùng..

Lâm Phong nói:

- Thế nào, chẳng lẽ muội không muốn để ta bồi tiếp muội? Vậy thì được rồi, ta đi đây

Toa Lị Na biết rõ hắn giở trò xấu, nhưng vẫn vô thức ôm chặt lấy cổ hắn, sáp đôi môi mềm mại của mình vào vành tai hắn, ngượng ngùng nói:

- Toa Lị Na là người của công tử, công tử muốn làm gì ta cũng làm theo.

Lâm Phong bật cười ha ha, rồi chợt thở dài nói:

- Đáng tiếc là ngày mốt ta phải lãnh binh xuất chinh, không thể ở lại bồi tiếp các nàng thêm một thời gian được. Lần này xuất binh, Thiểm Tộc không thể so với lần trước tới Thâm Uyên thế giới được, có lẽ là một tháng mà cũng có thể là nửa năm, hoặc thậm chí là dài hơn. Chỉ đành chờ ta sau khi bình định xong Thiểm Tộc, lại quay về vui vầy cùng các nàng.

Toa Lị Na vui vẻ cười nhẹ:

- Công tử cứ yên tâm mà đi, bọn muội sẽ tự chăm sóc cho mình được mà.

… …

Ngày thứ hai, Toa Lị Na lại xin phép nghỉ, những người biết nội tình bên trong đều thấy ánh mắt của lĩnh chủ đại nhân càng lúc lại càng ấm áp.

Hai tiểu nha đầu Đái Lệ Ti và Toa Bối Lạp trong lòng cũng thấp thỏm không yên, thầm nghĩ có lẽ đêm nay sẽ đến phiên mình…

Hai ngày sau, toàn bộ công việc xuất chinh đều đã chuẩn bị tốt, Thụy Đức Lạp từ Bố Đạt Luân Bảo trở về, đã cùng khối mộc đầu thúc thúc đó ước hẹn ngày xuất binh.

Tòan bộ vật tư cho 3000 Thiết Huyết hộ vệ và 5 vạn Thiết Huyết tinh kỵ mới thành lập đều được Thụy Đức Lạp phụ trách hộ tống. Quá nửa khối tinh thần huyễn kim lấy được của bọn ám tinh linh đã bị hắn lấy về tế luyện thành một thứ nguyên không gian cơ địa (cơ địa = căn cứ), kì dư toàn bộ được Pháp Lạp Đế lão đầu chế thành 50 cái không gian giới chỉ.

Tinh thần huyễn kim chế thành không gian giới chỉ thì không gì sánh bằng, mỗi không gian giới chỉ có thể chứa một khối lượng hàng hóa lên đến 100 tấn, khiến Thụy Đức Lạp phụ trách hậu cần vật tư, đi lại giữa Thiểm Tộc và Khố Khắc Sâm Đạt bất quá cũng chỉ trong vòng 1 ngày, giúp cho Lâm Phong miễn trừ được mối lo hậu binh cần làm chậm tốc độ tiến quân.

Khai chiến với Thiểm Tộc khác hẳn với chiến tranh của quốc gia nhân loại. Đại quân Thiểm Tộc đều là kỵ binh cực kỳ tinh nhuệ, chỉ có rũ bỏ được số hậu binh làm chậm tốc độ hành quân, mới có khả năng làm kỵ binh cơ động linh họat ngang hàng với thiết kỵ của Thiểm Tộc.

Trên giáo trường trong thành, 5 vạn tân binh chưa từng đặt chân trên chiến trường, mặc quân phục chỉnh tề, đứng trang nghiêm trước đài tướng quân. Bọn họ từ khi tới Khố Khắc Sâm Đạt cũng chỉ nghe danh chứ chưa từng thấy mặt lĩnh chủ đại nhân, giờ phút này vẻ mặt ai nấy đều tò mò giương mắt nhìn xung quanh.

Không lâu sau, tiếng móng ngựa dội rầm rập trên mặt đất từ xa vọng lại. 3000 thiết huyết thân vệ trên mình mặc khải giáp làm từ tinh kim (kim loại được tinh luyện) kim quang thiểm thiểm phi tới như bay. Chiến mã dậm móng làm bụi mù cả một khoảng giáo trường. 3000 thiết huyết thân vệ này, người người đều đã nếm trải máu thịt chiến tranh, là thép đã tôi qua lửa, khí thế tỏa ra khiến cho đám tân binh đản tử (lính mới) này không khỏi trong tim lạnh buốt.

Dẫn đầu đoàn kỵ binh đó là một vị tướng trẻ tuổi cưỡi trên lưng cự đại bạch long mã. Vị tướng trẻ tuổi mình mặc ngân khôi ngân giáp (mũ bạc, giáp bạc), mái tóc dài màu vàng tung bay theo gió, hai gò má đầy đặn, tuấn mỹ được khắc lên một nụ cười vừa thong dong vừa thanh nhã, quả thực là người anh tuấn ngựa oai hùng. Trong đầu đám tân binh đang nóng lòng nóng ruột này cũng đã có thể đại khái đóan ra người đang tới là ai.

Cưỡi trên lưng Bạch long mã đương nhiên là Lâm Phong, ngoại trừ hắn thì còn có thể là ai khác.

Bạch long mã ngâm một tiếng, nhanh như điện chớp phi tới, sau đó cực kỳ cấp tốc phanh đứng lại, trầm ổn dừng trước tướng đài, uy phong lẫm lẫm hống lên một tiếng, lập tức khiến tất cả đám chiến mã xung quanh như bị dọa nạt nằm rạp trên mặt đất.

Lâm Phong vỗ vào đầu Bạch long, phi thân hạ xuống, bước từng bước lên đài, bàn tay cầm kiếm, đưa mắt nhìn một lượt khắp bốn phía, rồi cất tiếng quát vang dội:

- Các tướng sĩ dũng cảm, mang danh là kị sĩ của Khố Khắc Sâm Đạt, các người đều có tiền đồ sáng sủa, tương lai vô cùng xán lạn, tài phú đều là cùng các người bắt tay hữu hảo, danh dự cũng nhằm vòng tay các ngươi mà chui vào, nhưng tất cả những thứ ấy đều cần bằng võ dũng của mình mà tranh đoạt lấy. Nói với ta, các ngươi có phải loại yếu ớt nhu nhược không?

- Không phải! Không ai thừa nhận mình là loại người yếu ớt, đám người võ dũng có thể được chọn vào lực lượng kị binh này tự nhiên lại càng không thể thừa nhận mình là loại yếu hèn, lập tức đồng thanh hét lớn. Giọng nói của Lâm Phong đều như rót thẳng vào tai của mỗi người bọn họ. 5 vạn người nhất tề gân cổ gào lên, tưởng như thiếu chút nữa đã rạch nát cả bầu trời, thành công kích phát sĩ khí.

Đứng phía sau Lâm Phong, nét mặt khối đầu to Tạp Lí Tây và đám tướng sĩ cũng cực kỳ cuồng nhiệt.

Lâm Phong cất giọng lạnh băng quát:

- Đó thì tốt, các ngươi đã không phải loại người hèn yếu, vậy hãy sử dụng võ dũng chứng minh thực lực của mình, lấy sự dũng cảm, mạnh mẽ mà đổi lấy tài phú và địa vị.

Nói xong liền bước xuống đài, cưỡi lên lưng Bạch Long, dẫn 3000 thiết huyết quân về chớp mắt đi khuất.

Thần thánh lịch năm thứ 35 đời giáo hoàng A Nhĩ Mạt Đặc, Thiểm Tộc nội loạn. Bộ lạc hùng mạnh nhất trong tam đại bộ lạc của Thiểm Tộc là Hô Lan bộ lạc bị Mặc Cáp bộ lạc và Sát Nhĩ Ba bộ lạc liên thủ thôn tính. Hai mươi vạn kị binh bị đánh tan, tộc nhân, trâu bò dê ngựa đều bị hai bộ lạc đó chia nhau chiếm sạch, A Man(tộc trưởng) cũng bị Mặc Cáp bộ lạc bắt giữ, vương tử A Lỗ Thai và công chúa Hô Lan Na dẫn theo vài trăm thân vệ đào thoát tới Khố Khắc Sâm Đạt.

Vào đầu tháng tư cùng năm đó, Lạc Nhật đế quốc sau 30 năm kể từ khi Lâm Khiếu Thiên ở Bố Đạt Luân Bảo một trận đẩy lùi quân chủ lực của Thiểm Tộc, lần đầu tiên chủ động hướng tới Thiểm Tộc xuất kích. Bố Đạt Luân hầu tước Lâm Khiếu Đường suất lĩnh 20 vạn cuồng phong thiết kị rời khỏi Bố Đạt Luân Bảo, Khố Khắc Sâm Đạt lĩnh chủ bá tước Lâm Phong xuất binh rời khỏi Hi Lặc Ba Tư đại hạp cốc(khe núi). Đông tây hô ứng, trực tiếp bức đến các bộ lạc nhỏ phụ thuộc hai đại bộ lạc ở ngoại vi.

Ngày xuất binh, người thân theo tiễn chân đến tận bắc môn (cửa bắc), mấy lão đầu tử cũng theo chúc đôi lời may mắn, mỗi người đều có những lời dặn dò riêng, Pháp Lạp Đế tay cầm một cây nhuyễn tiên dài màu bạc mười mét đưa cho Lâm Phong.

Đái Lệ Ti và Toa Bối Lạp đều là người có lối sống ung dung tự tại, không biết vì sao lúc này nơi đây lại ưu sầu thương tâm như vậy. Chỉ có Khải Lâm Na và Toa Lị Na mặc dù cố gắng tươi cười, cứng cỏi, nhưng đôi mắt đã không kìm được mà rơi lệ.

Lâm Phong cũng không quá vấn vương tư tình nam nữ, chỉ ôm lấy nữ nhân của mình một lát, sau đó cũng không quay đầu lại, phóng người lên lưng bạch long, hét lớn một tiếng. Bạch long giậm mạnh bốn vó, cùng với đám thân vệ bao xung quanh đuổi theo đại đội đã xuất phát từ trước.

Hi Lặc Ba Tư đại hạp cốc trải dài đến 500 dặm, vượt qua hạp cốc này là đến đại thảo nguyên Thiểm Tộc. Nơi đây cùng sơn ác thủy. Ở sâu bên trong đại thảo nguyên, chỉ sinh tồn những dân tộc bộ lạc du mục sống thành từng nhóm nhỏ không quá 1000 người.

Nguyên bổn những bộ lạc này đều là những bộ lạc phụ thuộc vào Hô Lan bộ lạc, chỉ là sau khi đại quân Hô Lan bộ lạc bị đánh tan, không ít tộc nhân đã đào thoát tới nơi đây, lại bị 2 vạn thiết kỵ của Mặc Cáp bộ lạc và Sát Nhĩ Ba bộ lạc chia đường đuổi theo truy bắt, liên lụy cả đến những bộ lạc ấy.

Hai vạn kị sĩ này vốn đuổi theo truy sát A Lỗ Thai và Hô Lan Na, chỉ là A Lỗ Thai bước vào đường cùng, bất đắc dĩ phải tiến nhập vào Hi Lặc Ba Tư hạp cốc. Trong cốc hẹp đại quân khó di chuyển, hai đội nhân mã lại có lòng nghi kỵ lẫn nhau, bởi vậy ở cự li cách hạp cốc 100 dặm hai bên đóng quân gằm ghè nhau ở hai phía bờ sông Ốc Nhĩ Mã.

Hai bộ tộc vốn dĩ đều có lòng khác, giờ đây Hô Lan bộ lạc đã bị diệt, chỉ còn lại một vương tử bất thành khí và một công chúa đào tẩu. A Man (tộc trưởng) của hai tộc thực tế đã không còn để việc này trong lòng. Ngược lại bọn họ lại ngấm ngầm đề phòng đối phương, tránh trương hợp bị đối phương nhân cơ hội cắn lén sau lưng.

Lâm Phong để A Lỗ Thai chỉ huy hơn 300 thân vệ của hắn đi trước, cắt đặt hai bộ phận lính do thám ở cửa cốc, còn tự mình suất lĩnh đại quân ở hậu phương hành quân ngày đêm, cuối cùng đến sáng sớm ngày thứ 3 cũng đã xuyên qua Hi Lặc Ba Tư hạp cốc. Text được lấy tại Truyện FULL

Từ sau khi Quang Minh đế quốc bị tiêu diệt, nhân loại cho tới bây giờ cũng chưa từng chủ động xuất kích, bởi vậy các bộ lạc Thiểm Tộc căn bản không liệu trước được nhân loại sẽ xuất binh từ phía sau, cảnh giới quả thực vô cùng qua loa.

Một đội tinh kỵ như phong quyển tàn vân phi tới, khi mấy trăm chiến sĩ Thiểm tộc phi đến bản trận Lâm Phong, một hàng ngựa ghìm cương cùng dừng lại rầm rập rất đẹp mắt trước mặt Lâm Phong chừng vài chục mét, kỵ thuật cao siêu khiến một đám tân binh đổ mồ hôi không ngớt, trong mắt ba ngàn Cuồng chiến sĩ lóe lên quang mang cuồng nhiệt, có chút ý nghĩ phân cao thấp với các Thiểm tộc dũng sĩ từ bé lớn lên trên lưng ngựa này.

A Lỗ Thai thúc ngựa tiến ra, đến bên cạnh Lâm Phong nói lớn:

- Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta đã tìm hiểu rõ ràng. Hai vạn nhân mã của Mặc Cáp bộ lạc và Sát Nhĩ Ba bộ lạc vẫn chưa ly khai, hiện giờ đang đóng quân ở hai bên bờ sông Ốc Nhĩ Mã. 10 vạn tộc nhân của ta đang hứng chịu sự lăng nhục của bọn chúng, để tránh đêm dài lắm mộng, tốt nhất hiện giờ chúng ta lập tức xuất kích, kéo dài thời gian e không tránh khỏi bị phát giác.

Lâm Phong thanh âm phấn chấn:

- Vậy thì tốt, truyền lệnh xuống, lập tức chỉnh quân tòan bộ xuất kích, vì A Lỗ Thai dũng cảm cứu lấy tộc nhân của y.

Đại mạc cô yên trực

Trường hà lạc nhật viên!

Khi mặt trời vừa lên, thanh âm tiến bước của thiên quân vạn mã hòa cùng tiếng trống trận vang dậy cả một góc trời của đại thảo nguyên mênh mông, ở đường chân trời một doanh trướng dần hiện ra trong tầm mắt, dòng thác đại phiến kim sắc thế như vũ bão ồ ạt tiến tới phía xa xa, tựa như trận gió thu cuộn xoáy lá vàng, thế tiến như chớp giật tập trung về Thiểm Tộc đại doanh cách đó vài dặm đường.

Lâm Phong cưỡi trên lưng Bạch Long, một ngựa tiến lên trước nhất đoàn người, tay cầm trường tiên ánh bạc chỉ hướng tiền phương, quát lớn:

- Các kị sĩcủa ta, địch nhân đang ở trước mắt, hãy xuất ra dũng khí của mình, khiến chúng nằm rạp dưới chân, để cho người Thiểm Tộc được một lần diện kiến thiết huyết hào tình của nam nhân nhân loại, để thiết huyết chiến mã của Lâm gia giẫm đạp khắp thảo nguyên cứu lấy tộc nhân của Hô Lan bộ lạc.

- Thề sống chết cùng đại nhân!

Tiếng hô ứng vang dậy kinh thiên động địa. A Lỗ Thai thú huyết sôi trào, cuồng chiến sĩ dã tính hừng hực, đám kị sĩ máu nóng sục sôi. Ngựa đạp thảo nguyên khiến người ta tinh thần, nguyện vọng đều xao động biết bao, tại thời khắc quyết định này, sự dũng mãnh của đám con dân Lạc Nhật đế quốc đã được kích phát triệt để.

Bọn họ mắt vằn đỏ giận dữ, gầm gừ, gào thét, gấp gáp đuổi sát phía sau lĩnh chủ đại nhân, tiến càng lúc càng gần Thiểm Tộc đại doanh.