Vô Hạn Chi Tuyệt Địa Âu Hoàng

Chương 62: Nhẹ nhàng



Hạ Thụy Trạch rũ mắt, tránh khỏi tầm mắt của Trình Hoài Tiềm, trầm mặc một lát mới đáp:

"Thế giới tân thủ một người tử vong, đến thế giới nhiệm vụ thứ hai, ngoại trừ tôi toàn bộ thí luyện giả đều chết hết, hiện tại là thế giới thứ ba, số người tử vong đã biết là 12 người.

Trước kia không suy xét là bởi vì cảm thấy chính mình còn trẻ, không muốn gánh vác trách nhiệm quá sớm, hiện tại không suy xét là bởi vì mạng sống mới là quan trọng nhất, không gánh được cái khác. Vậy nên tôi thật sự không nghĩ đến vấn đề này."

"Nếu là vì cảm thấy sinh mệnh không còn nhiều, không phải càng nên trải nghiệm mọi thứ hay sao?"

Trình Hoài Tiềm nhíu mày, không đồng ý với suy nghĩ của Hạ Thuỵ Trạch.

"Ha, hiện tại trải nghiệm còn chưa đủ phong phú sao?"

Hạ Thụy Trạch dở khóc dở cười nói đùa một câu, mỗi tháng đều sẽ đối mặt với một thế giới hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng, trải nghiệm này chưa đủ đặc sắc sao.

Nói xong, Hạ Thụy Trạch đẩy Trình Hoài Tiềm ra khỏi người mình, đưa lưng về phía anh nằm xuống, thúc giục:

"Được rồi, nhanh ngủ đi, mai là ngày cuối cùng trong nhiệm vụ của các tân nhân, tôi cảm thấy sẽ không dễ dàng vượt qua đâu."

Trình Hoài Tiềm vẫn không cam lòng, bò lại gần bên tai Hạ Thuỵ Trạch truy hỏi: "Vậy em có suy xét đến chuyện tìm một người yêu cũng là thí luyện giả không?"

Hạ Thụy Trạch nắm chặt chăn, trong lòng rầu rĩ, trầm mặc một lát mới giận dỗi hỏi ngược lại:

"Người yêu vừa rời khỏi thế giới nhiệm vụ liền quên nhau? Không biết khi nào sẽ biết được tin tức đối phương đã chết? Hoặc không biết khi nào sẽ bỏ lại đối phương?"

Trong giọng Hạ Thuỵ Trạch có chút tức giận, nói xong liền kéo chăn che kín đầu, thái độ cự tuyệt tiếp tục giao lưu.

Trình Hoài Tiềm chỉ đành nằm trở về, nhưng trên mặt lại không có bao nhiêu thất vọng, ngược lại còn mang theo chút nhảy nhót. Cảm xúc Hạ Thuỵ Trạch dị thường, chứng tỏ trong lòng cậu không phải không có suy nghĩ, đây chính là chuyện tốt.

Tuy trong lòng loạn thành một đoàn có chút phiền não, nhưng mệt mỏi cả ngày cộng thêm người bên cạnh khiến mình an tâm, rất nhanh Hạ Thuỵ Trạch liền chìm vào ngủ say.

Ngày thứ ba 6h sáng, Hạ Thuỵ Trạch tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong ngực Trình Hoài Tiềm, mơ mơ màng màng chớp chớp mắt, lại vùi đầu vào lòng đồng đội, phiền não một hồi mới nhấc cánh tay trên eo mình ra, đứng dậy.

Sáng sớm Hạ Thuỵ Trạch tỉnh dậy còn phải rửa mặt xong mới hoàn toàn thanh tỉnh, ngược lại Trình Hoài Tiềm sau khi mở mắt đã tức thanh tỉnh, thừa dịp Hạ Thuỵ Trạch đang rửa mặt, lấy ra hai bộ đồ nguỵ trang mới.

Lúc hai người chuẩn bị xong ra khỏi lều trại, 23 tân nhân thủ hạ cũng đã thức dậy, mượn nước trong lều rửa ráy một phen, nhanh chóng tập hợp bên ngoài sơn động.

Ngoại trừ việc này, Trình Hoài Tiềm còn dặn Lý Minh Thành cũng gọi Cao Hoà Hiên dậy. Sau khi thu thập xong, đoàn người liền rời khỏi sơn động đi xuống chân núi, bố trí trận địa phòng ngự.

Xuất phát từ cẩn thận, Hạ Thụy Trạch chỉ để Ngốc Ngốc phóng thích ra 1 đơn vị tin tức tố trước, sự thật chứng minh cậu cẩn thận là đúng, qua một đêm, thực lực cùng hình thể của động vật hoang dã xuất hiện trước mặt bọn họ đã có biến hoá lớn.

Ngoại trừ thỏ hoang, sóc, mãng xà,... những loài dã thú hình thể cực đại khác đều khiến nhân loại phải ngước nhìn, cho dù đã chuẩn bị tâm lý trước, các tân nhân vẫn bị doạ sợ không nhẹ.

Sắc mặt Trình Hoài Tiềm lập tức trở nên nghiêm túc, đối mặt với đám linh dương đầu bò cao hơn 2m đang vọt tới, anh dẫn đầu lao ra khỏi trận địa nghênh đón, dưới sự phối hợp với Hạ Thuỵ Trạch, hai người nhanh chóng xử lý phần lớn linh dương đầu bò, chỉ để lại 3 con.

3 con cuối cùng bị Trình Hoài Tiềm cố ý giữ lại, vẫy tay ra hiệu cho hai tổ thực lực mạnh nhất vây công mỗi tổ một con, con cuối cùng thì giao cho Cao Hoà Hiên giải quyết.

Cao Hòa Hiên đứng bên cạnh Hạ Thuỵ Trạch, hắn thật ra cũng có thủ đoạn công kích, nhưng đều là thủ đoạn tầm xa, rất nhiều thời điểm căn bản không để hắn có cơ hội thi triển địch nhân đã vọt tới.

Hiện tại thì tốt rồi, Trình Hoài Tiềm ở phía trước chống đỡ, tuy không công kích nhưng cũng không để linh dương đầu bò có cơ hội leo lên núi, Cao Hoà Hiên có đủ thời gian thi triển.



Sau đó Hạ Thụy Trạch liền thấy ngón tay Cao Hoà Hiên liên tục gõ gõ trong không khí, ngay lập tức từng chuỗi số liệu trong suốt xuất hiện đồng thời nhanh chóng mở rộng, cuối cùng một mảng số liệu lao thẳng về phía linh dương đầu bò.

Linh dương đầu bò bị vô số mật mã trong suốt vây khốn, dùng sức vùng vẫy nhưng không có cách nào thoát ra.

Cao Hoà Hiên nhân cơ hội lại đánh ra một mảng dữ liệu, lần này là công kích, dữ liệu đụng trúng linh dương đầu bò lập tức nổ mạnh, một chân linh dương đầu bò liền bị tạc bay.

Trước khi số liệu thứ ba thành hình, linh dương đầu bò ra sức va chạm rốt cuộc cũng có hiệu quả, chuỗi số liệu ban đầu bị đâm thủng, nó liền thoát ra khỏi vòng vây, cũng may chuỗi số liệu thứ ba của Cao Hoà Hiên đã thành hình, chặt đứt một chân khác của nó

Linh dương đầu bò mất đi hai chân liền không có cách nào di chuyển, lần công kích thứ tư rốt cuộc cũng hạ gục nó.

Đến lúc này trận chiến của Cao Hoà Hiên mới kết thúc, hắn đánh ra tổng cộng 4 lần số liệu tốn gần 5 phút đồng hồ, so với hiệu xuất một mũi tên một con của Hạ Thuỵ Trạch hay một đao một con của Trình Hoài Tiềm thì quả thật có chút thấp.

Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm rốt cuộc cũng hiểu ra vì sao Cao Hoà Hiên lại lưu lạc thành bộ dạng như vậy, xem ra là tự biết công kích của mình không đủ mạnh, một đường này đều cố ý tránh khỏi động vật hoang dã.

Bất quá sức chiến đấu của Cao Hoà Hiên chỉ kém hơn Hạ Thuỵ Trạch cùng Trình Hoài Tiềm, so với những tân nhân mà nói thì vẫn đủ cường hãn.

Thời điểm Trình Hoài Tiềm cố ý để lại linh dương đầu bò cho đám tân nhân, hai tổ tân nhân được chọn trong lòng không khỏi lo sợ, người có thân hình cao nhất trong bọn họ cũng không thể so với linh dường đầu bò, mọi người cần phải giơ cao vũ khí mới có thể công kích được nó.

Lúc linh dương đầu bò cúi đầu xuống, chĩa sừng nhọn về phía tân nhân, nếu không có hai vị đội trưởng ở bên cạnh toạ trấn, bọn họ thật sự không dám xông lên.

Thực lực của các tân nhân vẫn tương đối kém, cho dù có Trinh Hoài Tiềm hỗ trợ cũng phải tốn mất mười mấy phút mới gian nan giết chết được linh dương đầu bò.

Trình Hoài Tiềm cũng hiểu đại khái thực lực giữa hai bên, sau đó mỗi lần chỉ để Ngốc Ngốc phóng ra 2 đơn vị tin tức tố, Trình Hoài Tiềm sẽ cố ý giữ lại 6 con cho sáu tổ tân nhân, anh cũng không yêu cầu bọn họ phải nhanh chóng giải quyết con mồi, chỉ cần tận lực phối hợp với nhau dưới tiền đề bảo hộ chính mình.

Ngoài ra còn đặc biệt để lại 2 con mồi cho Cao Hoà Hiên.

Ngoại trừ 8 con mồi cố ý giữ lại, toàn bộ những con mồi khác đều bị Trình Hoài Tiền cùng Hạ Thuỵ Trạch kết hợp giải quyết, trong lúc chiến đấu hai người cũng sẽ thời thời khắc khắc chú ý đến tình huống của các tân nhân cùng Cao Hoà Hiên, kịp thời hỗ trợ.

Tóm lại, mặc kệ là tân nhân hay Cao Hoà Hiên đều buộc phải tham dự vào chiến đâu, trừ phi cực kỳ mệt mỏi cần được nghỉ ngơi, rất ít khi có thể dừng lại. Ngược lại Hạ Thuỵ Trạch cùng Trình Hoài Tiềm khống chế trận chiến, thỉnh thoảng còn có thời gian nhàn rỗi.

Dưới áp lực cực đại, kinh nghiệm chiến đấu của các tân nhân nhanh chóng tăng lên, đội viên phối hợp với nhau ngày càng tốt, hơn nữa hôm nay sau khi giết chết con mồi hiệu suất xuất hiện bảo rương lại tăng lên một bước, cho dù xử lý một con dã thú cần nhiều thời gian hơn, nhưng thỉnh thoảng các tân nhân vẫn ăn được một viên trái cây, thuộc tính thân thể dần nâng cao.

Đồng thời Cao Hoà Hiên cuối cùng cũng có thể tự mình kiếm được bảo rương. Ngoại trừ hai viên trái cây đầu tiên kiên trì muốn trả lại cho Hạ Thuỵ Trạch, số trái cây sau đó hắn liền không khách khí nhét thẳng vào miệng.

Vấn đề ăn uống Cao Hoà Hiên luôn lo lắng rốt cuộc cũng được giải quyết, ngoại trừ cái này, tinh lực cùng thể lực của hắn cũng nhanh chóng khôi phục, cả người cải thiện rõ rệt.

Hắn biết đây đều là nhờ Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thuỵ Trạch, trong lòng càng hạ quyết tâm nhất định phải báo đáp bọn họ.

Bên kia, Thôi Phú cùng Từ Nhược Nhiên bời vì suy nghĩ quá nhiều đến khuya mới ngủ được, thời điểm tỉnh lại phát hiện trong sơn động chỉ còn lại hai đống lửa đang cháy, bọn họ nhìn quanh hang động, kinh hoảng phát hiện vậy mà không thấy tân nhân của Hạ Thuỵ Trạch cùng Trình Hoài Tiềm đâu?

Hai người vội vàng đánh thức tân nhân thủ hạ của mình, cẩn thận kiểm kê lại một phen mới phát hiện, ngoại trừ bọn họ, tân nhân của Hạ Thuỵ Trạch cùng Trình Hoài Tiềm vẫn còn, bất quá chỉ có 3 người, hơn hai mươi người khác đều không thấy bóng dáng.

"Ai nha, nhanh tỉnh, nhanh tỉnh, đội trưởng của các người đi rồi mà các người còn ở đây ngủ!"

Thôi Phú tiến lên mạnh mẽ đánh thức một tân nhân, vội vàng thông báo.

Lại thấy đối phương sau khi tỉnh dậy thì trợn mắt xem thường, tức giận bỏ lại một câu: "Chưa đi, ở ngay dưới chân núi đó." Sau liền xoay người ngủ tiếp.

Thôi Phú cùng Từ Nhược Nhiên hai mặt nhìn nhau, lập tức ra khỏi sơn động, nhìn thấy lều trại trước cửa sơn động khiến bọn họ an tâm không ít, đại lão đúng là chưa đi, nhưng sau đó trong lòng liền căng thẳng, đại lão chưa đi cũng không ở trong sơn động, chẳng lẽ thật sự đang dưới chân núi?

Đã sắp 9h, sắc trời bên ngoài cũng dần sáng, Thôi Phú cùng Từ Nhược Nhiên dưới những tia nắng ban mai thong thả đi xuống chân núi, quả nhiên nhìn thấy Hạ Thuỵ Trạch cùng Trình Hoài Tiềm dẫn theo thủ hạ lập đội hình giết chết con mồi.

Nhìn các tân nhân đã mệt đến mức thay phiên nhau lùi về sau dùng súng laser công kích, Thôi Phú cùng Từ Nhược Nhiên lập tức minh bạch, bọn họ hẳn đã dậy từ sớm.

Hai người liếc nhìn nhau, trong mắt đều là kinh sợ cùng bất đắc dĩ, bọn họ cuối cùng cũng hiểu ra vì sao tân nhân đi theo Hạ Thuỵ Trạch cùng Trình Hoài Tiềm có thể nhanh chóng thích ứng thế giới nhiệm vụ này, hơn nữa còn có thu hoạch không nhỏ.

Nếu thời điểm tiến vào thế giới tân thủ bọn họ cũng có thể gặp được người dẫn đường đáng tin cậy như vậy, khẳng định cũng sẽ có thu hoạch lớn.

Hạ Thuỵ Trạch phát hiện Thôi Phú cùng Từ Nhược Nhiên đến, sau một đêm nghỉ ngơi, tinh thần của bọn họ nhìn qua đã tốt hơn không ít, vì vậy Hạ Thuỵ Trạch chủ động dò hỏi:

"Các người muốn tham gia công kích không?"

Từ Nhược Nhiên vui vẻ, vội vàng hỏi lại: "Có thể chứ?"

Có thể gia nhập đội ngũ của đại lão, được đại lão bảo hộ, quả thực không có chuyện gì vui vẻ hơn.

"Có thể, vũ khí của các người đều là súng ống đúng không, vậy thì công kích hai con trâu rừng ở chỗ xa nhất trước, sau đó Trình Hoài Tiềm sẽ tuỳ theo tình huống của mỗi người mà an bài."

Hạ Thuỵ Trạch kiến nghị, cậu cùng Trình Hoài Tiềm quá mức ăn ý, căn bản không cần dừng lại câu thông cũng biết làm thể nào để phù hợp với thói quen hành sự của đối phương.

Thôi Phú cùng Từ Nhược Nhiên kinh hỉ, lập tức lấy súng ống từ trong gian ra, dựng giá đỡ chuẩn bị công kích.

Bất quá trước khi chân chính chiến đấu, Thôi Phú nhịn không được quay lại nhìn tân nhân của mình ở phía sau, lại nhìn các tân nhân phối hợp ăn ý ở đằng trước, không khỏi thở dài một hơi, làm thế nào cũng không nói lên lời để tân nhân thủ hạ của mình cùng gia nhập công kích.

Hắn biết rõ đó không phải đang giúp bọn họ, mà là hại bọn họ.

Bởi vì tân nhân của hắn cùng Từ Nhược Nhiên hai ngày đầu không trải qua thích ứng cùng cọ xát, nếu ngày thứ ba trực tiếp đối đầu với động vật hoang dã đã trở nên khủng bố thì chính là đi chịu chết!

Vì Trình Hoài Tiềm cùng một đám tân nhân đều đang ở đầu trận tuyến, để tránh lạc đạn ngộ thương bọn họ, Thôi Phú cùng Từ Nhược Nhiên không dùng súng máy hạng nặng có thể bắn liên tốc, mà sử dụng súng trường bắn từng phát, con mồi đã bị chặn lại cách đó không xa, bọn họ căn bản không cần lo lắng an nguy của mình, chỉ cần không ngừng xạ kích là có thể nhẹ nhàng giết chết con mồi, trạng thái công kích thoải mái như vậy khiến Thôi Phú cùng Từ Nhược Nhiên cực kỳ hưởng thụ.



Quả nhiên, đi theo đại lão liền được thơm lây a.

Mà có Thôi Phú cùng Từ Nhược Nhiên gia nhập, Ngốc Ngốc mỗi lần có thể thu hút càng nhiều con mồi, hơn nữa thời điểm có tân nhân mệt mỏi lui xuống, bọn họ cũng có thể giúp những người còn lại chia sẻ áp lực.

Thỉnh thoảng sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, trận chiến cứ vậy kéo dài liên tục cho đến tận giữa trưa.

Nhiệt độ trong hoang mạc lại tăng lên, tất cả mọi người đều không tránh khỏi ra một thân mồ hôi.

Hạ Thuỵ Trạch cùng Trình Hoài Tiềm phát hiện, số lượng động vật hoang dã bị Ngốc Ngốc hấp dẫn tới ngày càng ít. Đã có kinh nghiệm trước đó nên bọn họ lập tức ý thức được, dã thú xung quang đều đã bị tiêu diệt hết, nếu muốn thu hút càng nhiều con mồi thì cần phải tiếp tục đi về phía trước.

Sau một lượt động vật cuối cùng đến vây công, Trình Hoài Tiềm vẫy tay ý bảo tạm thời nghỉ ngơi, các tân nhân phía sau lập tức tê liệt ngã xuống đầy đất.

Trong tay Trình Hoài Tiềm xuất hiện một chiếc khăn tay, vừa lau đi vết máu trên người vừa đi đến bên cạnh Hạ Thuỵ Trạch.

"Đại lão, phu phu hai người hợp sức thật sự quá lợi hại! Cầu tiếp tục ôm đùi!"

Từ Nhược Nhiên hưng phấn biểu đạt cảm kích.

Trình Hoài Tiềm nghe thấy lời này cao hứng nhướn mày, khoé miệng cũng lộ ra ý cười, theo bản năng quay đầu nhìn biểu tình của đồng đội.

Hạ Thụy Trạch ngẩn ra, lập tức chuẩn bị giải thích bọn họ chỉ là đồng đội, kết quả bị Trình Hoài Tiềm nhìn ra ý định đánh gãy, chỉ thấy anh lên tiếng dò hỏi Thôi Phú cùng Từ Nhược Nhiên:

"Chúng tôi chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, các người thì sao?"

Thôi Phú cùng Từ Nhược Nhiên đương nhiên muốn đi theo hai vị đại lão, nhưng 9 tân nhân phía sau bọn họ lại có ý kiến bất đồng.

Các tân nhân sau một đêm cộng thêm sáng nay đã ý thức được chênh lệch giữa mình cũng tân nhân thủ hạ của Hạ Thuỵ Trạch cùng Trình Hoài Tiềm, chênh lệch này khiến trong lòng bọn họ dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt.

Cùng là tân nhân, người khác lại lợi hại như vậy, nhưng bọn họ so với lúc đầu còn suy yếu hơn nhiều, cái này sao có thể tiếp thu?

Sau khi hiểu rõ phương pháp phát triển của đối phương, những tân nhân đi theo Thôi Phú cùng Từ Nhược Nhiên kiên quyết không chịu tiếp tục đi về phía trước, kiên trì muốn quay trở lại khu vực ban đầu, đó mới là nơi thích hợp nhất với thực lực của bọn họ hiện tại.

Vì vậy thời điểm Hạ Thuỵ Trạch cùng Trình Hoài Tiềm mang theo thủ hạ thu thập doanh địa chuẩn bị dời đi, đội ngũ của Thôi Phú cùng Từ Nhược Nhiên lại xảy ra xung đột kịch liệt.

Âm thanh khắc khẩu càng lúc càng lớn, Thôi Phú cùng Từ Nhược Nhiên đã lâu không bị ngỗ nghịch, tức giận muốn điên lên, lại không có cách nào thay đổi sự kiên trì của đám tân nhân.

Cuối cùng, lúc chuẩn bị khởi hành, Hạ Thuỵ Trạch cùng Trình Hoài Tiềm lần nữa dò hỏi ý kiến của bọn họ, Thôi Phú cùng Từ Nhược Nhiên suy sụp tỏ vẻ bọn họ sẽ tự lên đường.

"Chúng tôi chuẩn bị trở về, động vật hoang dã thực lực yếu một chút thì chúng tôi có thể dễ dàng đối phó, mà tân nhân cũng có cơ hội ra tay."

Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm liếc nhìn nhau, tự nhiên hiểu rõ nguyên nhân trong đó, hai đội ngũ cứ vậy đi về hai hướng ngược nhau.

Lần này đội ngũ của Hạ Thuỵ Trạch cùng Trình Hoài Tiềm biến thành sáu tân nhân mở đường, hai vị đội trưởng đi giữa toạ trấn, Cao Hoà Hiên cưỡi huyết ma ngưu cùng 23 tân nhân đi ở phía sau.

Sau người đi trước thu hút con mồi, phần lớn đều bị Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thuỵ Trạch giải quyết, một phần sẽ bị Trình Hoài Tiềm giữ lại cho Cao Hoà Hiên cùng tân nhân phía sau.

Nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ không phải là lên đường mà là giết chết động vật hoang dã, vì vậy tốc độ cũng không nhanh, một đường đi đi dừng dừng, thời điểm quá mệt mỏi cũng sẽ dừng lại nghỉ ngơi.

Lần này bất đồng chính là, thẳng đến 9h tối màn đêm buông xuống, Hạ Thuỵ Trạch cùng Trình Hoài Tiềm đều không có ý để đội ngũ dừng lại hạ trại.

Có kinh nghiệm từ thế giới tân thủ trước đó, bọn họ hoài nghi sáng mai các tân nhân kết thúc nhiệm vụ tân thủ, sẽ lập tức thoát ly thế giới này, một khi đã như vậy, đêm nay liền không cần nghỉ ngơi, không bằng toàn lực chiến đấu, tích luỹ thêm nhiều tài nguyên.

Dưới sự dẫn dắt của hai vị đội trưởng, các tân nhân dù mệt mỏi cũng chỉ có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thể lực khôi phục thì phải lập tức gia nhập chiến đấu lần nữa, đừng nói là họ, ngay cả Cao Hoà Hiên cũng chịu không nổi cường độ như vậy.

Nhưng lúc Trình Hoài Tiềm lạnh mặt, không ai dám cãi lại mệnh lệnh của anh, vì vậy một đám người chiến đấu suốt đêm cho đến khi trời sáng trở lại, cuối cùng mới có cơ hội nghỉ ngơi.

Các tân nhân cũng biết đã sắp đến lúc phải rời khỏi đây, sối nổi giao một nửa thu hoạch cho Hạ Thuỵ Trạch, đồng thời trả lại vũ khí cho hai vị đội trưởng.

Cao Hoà Hiên cũng kiên trì giao một nửa thu hoạch cho Hạ Thuỵ Trạch. Tuy hắn không thích nói, nhưng tính tình bướng bỉnh, hắn nhận định phải cho Hạ Thuỵ Trạch cùng Trình Hoài Tiềm một nửa, cho dù hai người không muốn, hắn tình nguyện ném xuống đất cũng không cần.

Rất nhanh, nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến đã đến, ngoại trừ cái này, trong 23 tân nhân có 11 người ngoài nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến còn có nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ kéo dài.

Các tân nhân vội vàng triển lãm đồng hồ của mình cho hai vị đội trưởng xem, Hạ Thuỵ Trạch cùng Trình Hoài Tiềm chú ý tới, nhiệm vụ kéo dài của tân nhân là căn cứ vào số lượng động vật hoang dã giết chết.

[ Nhiệm vụ chủ tuyến:

1. Sinh tồn qua ba ngày. Trạng thái nhiệm vụ: hoàn thành.

2. Giết chết ba con động vật hoang dã. Trạng thái nhiệm vụ: hoàn thành.

Đánh giá: ưu tú

Nhiệm vụ khen thưởng: 1000 điểm sinh tồn

Nhắc nhở đặc biệt: sau năm giây thoát ly khỏi thế giới nhiệm vụ. 5, 4, 3, 2, 1....]

[ Nhiệm vụ kéo dài ẩn dấu: giết chết 100 động vật hoang dã

Trạng thái: hoàn thành



Đánh giá: đạt tiêu chuẩn

Khen thưởng: 1000 sinh tồn điểm. ]

Nhanh chóng xem xong một lượt, hai bên còn chưa kịp cáo biệt, các tân nhân đã đột ngột biến mất trước mặt ba vị thí luyện giả.

Ngoại trừ 2000 điểm sinh tồn kiếm được từ nhiệm vụ chủ tuyến cùng nhiệm vụ kéo dài, những tân nhân đi theo Hạ Thuỵ Trạch cùng Trình Hoài Tiềm đạt được từ 2-3 điểm thuộc tính, đây kỳ thật mới là thu hoạch lớn nhất.

Số điểm thuộc tính này thông thường các tân nhân phải trải qua 4-5 thế giới thậm chí là nhiều hơn nữa mới có thể tích góp được, nhưng dưới sự dẫn dắt của Hạ Thuỵ Trạch cùng Trình Hoài Tiềm, ngay từ thế giới tân thủ bọn họ đã đạt được thu hoạch lớn, đây là một khởi đầu tốt đẹp cho con đường của bọn họ trong thế giới Vô Tận sau này.

Sau khi tân nhân biến mất, Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm cũng nhận được một phần nhắc nhở nhiệm vụ:

[ Nhiệm vụ chủ tuyến: 2. Bảo hộ 10 vị tân thủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến của họ

Trạng thái: Hoàn thành

Đánh giá: Hoàn mỹ

Nhiệm vụ khen thưởng: 1450 sinh tồn điểm; khen thưởng 1 điểm thuộc tính tự do (khen thưởng thêm vào cho nhiệm vụ đánh giá hoàn mỹ) ]

Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm lập tức ý thức được, khen thưởng cho việc bảo hộ 9 tân nhân vốn thuộc về Cao Hoà Hiên được chia đều cho hai người.

Có lẽ là căn cứ vào việc bọn họ bảo hộ nhiều tân nhân, thực lực của tân nhân cũng tăng lên không tồi, vì vậy mới nhận được đánh giá hoàn mỹ, đồng thời nhận được 1 điểm thuộc tính tự do.

Có đối chiếu, Hạ Thuỵ Trạch cùng Trình Hoài Tiềm cũng minh bạch vì sao các tân nhân hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, nhưng đánh giá lại chỉ là ưu tú, bởi vì bọn họ có thể tồn tại chủ yếu dựa vào hai vị đội trưởng mà không phải chính mình, cho nên không nhận được đánh giá hoàn mỹ.

Còn về nhiệm vụ kéo dài, có thể cũng căn cứ vào nguyên nhân tương tự, tuy hoàn thành nhưng lại chỉ nhận được đánh giá đạt tiêu chuẩn. Dù sao nếu không có hai vị thí luyện giả chỉ đạo cùng bảo hộ, các tân nhân căn bản không có khả năng giết chết nhiều con mồi như vậy.

Thấy Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch không ngừng thảo luận về nhiệm vụ, Cao Hòa Hiên dứt khoát đọc ra nhắc nhở nhiệm vụ của mình:

[ Nhiệm vụ chủ tuyến: 2. Bảo hộ 10 vị tân thủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến của họ

Trạng thái: Chưa hoàn thành

Đánh giá: Cực kém ]

Kết quả này Cao Hòa Hiên đã sớm đoán trước được, không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao không hoàn thành cũng không có trừng phạt, trong lòng hắn còn muốn thở phào một hơi.

Thảo luận xong, Trình Hoài Tiềm lười biếng duỗi eo, lúc đứng thẳng lại còn thuận thế ôm lấy bả vai Hạ Thuỵ Trạch, ngữ khí thoải mái vui vẻ đùa giỡn:

"Cuồi cùng cũng thoát khỏi đám gấu con phiền phức đó, tiếp theo có thể trải nghiệm thế giới hai người của chúng ta."

Hạ Thụy Trạch sửng sốt, gương mặt ửng đỏ, tức giận phản bác: "Đừng nói lung tung."

Đồng thời theo bản năng nhìn về phía Cao Hoà Hiên, lại thấy Cao Hoà Hiên đã tự mình đi đến phía sau huyết ma ngưu, bò lên lưng nó, chuyên tâm gõ gõ gì đó trong không trung, tựa hồ cái gì cũng không biết.

Hạ Thụy Trạch tức giận trừng mắt Trình Hoài Tiềm, trước đó cậu đã cảm thấy Trình Hoài Tiềm có chỗ nào không đúng, hiên tại xem như nhìn ra rồi, không biết đồng đội đã bật phải công tắc gì kỳ quái, hành động cùng ngôn từ ngày càng trắng trợn.

Nhưng Hạ Thuỵ Trạch lại né tránh nhanh chóng nói sang chuyện khác, trong tối ngoài sáng biểu thị cự tuyệt.

Trình Hoài Tiềm cũng không nhụt chí, đặc biệt quý trong thời gian ở chung cùng cậu, luôn vây quanh bên cạnh Hạ Thuỵ Trạch không ngừng nói chuyện phiếm.

Lộ trình tiếp theo ba người cùng nhau đồng hành, Hạ Thuỵ Trạch cùng Trình Hoài Tiềm cưỡi ngựa song song đi ở phía trước, huyết ma ngưu chở Cao Hoà Hiên đi theo sau cách đó không xa, tuy tốc độ của chiến mã bị huyết ma ngưu hạn chế, nhưng so với trước đó phải dẫn theo đám tân nhân thì đã nhanh hơn rất nhiều.