Vô Danh Giới

Chương 84: Thay đổi kế hoạch (1)



Mân mê chiếc nhẫn trên tay, Julia liên tục thở dài ngao ngán vì chỉ thị khó hiểu này của Dực Thần. Không, cũng không hẳn là quá khó hiểu, nhưng nếu hiểu sai thì có lẽ nàng sẽ là vị Tộc Trưởng thứ hai của Dực Tộc bị xử tử vì làm sai ý Dực Thần. Việc nàng sắp làm có hệ lụy vô cùng lớn đối với tộc đàn Dực Tộc nơi đây, nó sẽ là một bước ngoặt cho sự phát triển của toàn Dực Tộc…

Ba vị trưởng lão, vốn chính là ba vị Tộc Trưởng tiền nhiệm của Dực Tộc, nhưng ba nàng đều cùng mắc phải một một lỗi lầm không thể tha thứ nên bị Dực Thần trừng phạt hóa thân lành ba lão thái bà như vậy.

Lỗi lầm của cả ba chính là đem lòng yêu thương một nam nhân khác, và có ý định rời đi Dực Tộc. Chính vì vậy nên Dực Thần mới đày ải họ, biến họ trở nên xấu xí và bắt họ canh chừng cho Dực Tộc suốt hàng ngàn năm qua.

Nhưng bây giờ, nhờ chiếc nhẫn này, ba nàng đã trở lại vóc dáng kiều mị vốn có của mình, hay nói cách khác chính là Dực Thần đã tha cho họ, đã giải khai niêm phong trả lại quyền tự do yêu đương cho họ.

Chiếc nhẫn này cũng chính là một chiếc nhẫn trữ vật, và chỉ có Tộc trưởng Dực Tộc được Dực Thần công nhận mới có quyền mở ra. Julia liên tục thở dài một phần cũng chính là vì những vật phảm bên trong chiếc nhẫn này. Bên trong đó có một bộ váy cưới, và một bô công pháp song tu. Hay nói cách khác đây chính là lễ vật của Dực Thần cho nàng kết hôn với một “ai đó”…!

Nàng… phải lấy “ai đó” sao? Nhớ lại những lời trưởng lão nói khi trước kia, hắn có thể hấp thu Linh Thạch hạ phẩm trực tiếp khi mà cảnh giới còn thấp như vậy, chẳng nhẽ đây chính là lý do Dực Thần đưa ra quyết định vội vàng tới vậy. “Hắn chính là người trong lời tiên tri đó sao?”

Julia nhíu mày suy nghĩ hồi lâu rồi nàng cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Gương mặt khi ngủ của nàng cũng toát lên một nỗi lo âu khó tả, nhưng dần dần theo giấc ngủ của nàng càng sâu thì gương mặt kia cũng dần dãn ra và tỏa lên một niềm hạnh phúc ngọt ngào bất tận, có vẻ như nàng đang tận hưởng một giấc mơ màu “hồng phấn” tràn ngập niềm hạn phúc.



Trở lại với căn nhà đá nhỏ mang số 211. Những tia nắng ấm áp đang ló dần sau dãy núi đằng xa xa, chúng xuyên qua lớp dèm thưa trên cửa sổ, chiếu vào căn phòng ngủ yên bình của gia đình nhỏ nơi đây.

-Ngoooápppp… Thiên Vũ ca ca, muội đói ah.

Huyên Huyên tỉnh dậy, tiểu yêu tinh này liền ngáp dài và như thường lệ là bắt đầu “đòi ăn”. Tại nơi mềm mại nào đó, Thiên Vũ liền bất ngờ bóp nhẹ khiến tiểu yêu tinh kia giật bắn người ngồi dậy ngay lập tức. Nàng ta quay mặt u ám nhìn vị phu quân đang nhếc mép cười một nụ cười vô cùng đểu cáng kia của mình.

-Ta ăn đậu hũ của muội đã rồi mới có sức nấu ăn ah.

-Huynh đáng ghét, đi mà tìm tỉ tỉ, ta không bồi huynh nữa. Hứ.

Nàng ta liền quay lưng đi thẳng tiến về hướng căn phòng bếp nho nhỏ, đôi môi nhỏ xinh tru ra như giận dỗi trông vô cùng đáng yêu…

-Tiêu Tiêu, muội tỉnh chưa?

-Dạ, phu quân. Huyên Huyên có nhắc huynh là sau cấm động vào nơi đó của muội ấy đấy. hihi.

-Ngoan hiền như Tiêu Tiêu phu nhân thì ai lại nỡ lòng đi trêu trọc chứ. Haha.

-Tay huynh lại hư rồi, muội dậy chuẩn bị đồ đây. Huynh nhớ ra nấu ngay nha. Muội cũng đói rồi.

Nói xong Tiêu Tiêu liền gạt cánh tay sắc quỷ đang đòi ăn sáng kia của Thiên Vũ ra ngoài, nàng ngồi dậy và chạy về phía căn phòng bếp nơi xa xa. Mà bữa sáng của gia đình này cũng luôn luôn là Thiên Vũ nấu, không phải vì hai vị phu nhân của hắn không biết nấu ăn, mà là vì đây là chính là sự quan tâm, chăm sóc sẻ chia của hắn dành cho hai nàng…

-Vũ ca ca, hôm nay muội sẽ tới Sư Nhân Tộc, cách đây ba ngày đã tổ chức tuyển trọng đội trưởng và tiểu đội trưởng của tổ chức. Huynh có muốn xem qua không?

-Không cần, muội cứ xử lí việc bên đó như bình thường là được, Tiêu Tiêu nhắc muội chưa?

-Tìm một hai người và lén cho bọn chúng mỗi người mười sợi hắc tuyến chứ gì. Huynh yên tâm, muội đã có tầm ngắm sẵn rồi, hihi.

Chỉ hơn ba tháng trời, vậy mà những đứa trẻ nô lệ kia đã thoát xác thành công trở thành những mầm non quý giá. Tuy cảnh giới chưa hề đột phá Luyện Thể, Luyện khí, hay Luyện cốt cảnh, nhưng chúng vẫn miệt mài tu luyện không kể ngày đêm nắng gió. Thời gian xuất phát tu luyện là khá muộn, nhưng tâm cảnh của chúng lại cao hơn những đứa trẻ được bao bọc trong tông môn và gia tộc tại Thiên Vị đế quốc kia rất nhiều lần.

Cũng chính là vì thân phận nô lệ của mình, vì đã phải trải qua cuộc sống nhục nhã mà khổ sở, vậy nên ý chí vươn lên tìm tòi sức mạnh của chúng là vô cùng mạnh mẽ. Điều mà Thiên Vũ đánh giá cao cũng chính là điểm này, không có ý chí mạnh mẽ thì làm việc gì cũng sẽ lỡ dở giữa chừng mà thôi, kể cả Tu Luyện.

-Chia nhau ra hành động, tổ chức còn non trẻ nên không cần chúng làm gì quá mức, chỉ cần núp bóng ba tộc kia và Dực Tộc mà thôi. Chúng ta sẽ lọc ra từ đó những nhân tài và để chúng thẩm thấu vào những thế lực lớn hơn. Như vậy mới là có lợi.

-Huynh nói sao, không phải chúng ta sẽ xây dựng tổ chức Điện Biên Phủ lớn mạnh sao?

Huyên Huyên ngạc nhiên hỏi vì Thiên Vũ thay đổi kế hoạch cứ như chong chóng vậy làm nàng vô cùng khó hiểu.

-Đúng vậy, sau khi phát hiện ra những sợi hắc tuyến kia, ta muốn đầu tư vào chất lượng lớn hơn nữa chứ không cần số lượng. Và tổ chức Điện Biên Phủ của chúng ta cũng không có một cao thủ nào tọa trấn và bảo vệ, chúng ta không thể núp bóng các thế lực khác mãi như vậy được. Muội định cả đời sống tại Dực Tộc này sao?

-Muội không muốn, nhưng những đứa trẻ còn lại huynh giải quyết ra sao?

-Chúng ta cần thử ý của Dực Tộc một lần nữa, họ mắt nhắm mắt mở với cái tổ chức non trẻ này là vì chúng còn quá yếu. Nên ta mới bảo các muội tìm một hai đứa trẻ đặc biệt trung thành mà cường hóa bởi hắc tuyến thôi. Sau này chúng lớn thêm sẽ để chúng ra ngoài, tự tìm sức mạnh, tự tìm thực lực, phân tán chúng hết ra ngoài Dực Tộc và chuyển sang hoạt động trong bóng tối.

-Vâng phu quân, bọn muội đã hiểu. Vậy là huynh cũng có ý sẽ rời khỏi Dực Tộc này trong thời gian gần đây.

Tiêu Tiêu luôn là người rất tinh ý nên nắm bắt tâm lý Thiên Vũ vô cùng nhanh.

-Ừm… Chúng ta phải tới Hắc Vũ Tộc, nơi mà chúng ta truyền tống trượt kia, ta nghĩ tại nơi đó sẽ có cách để chúng ta trở về Thiên Vị đế quốc, và còn tìm các vị sư huynh sư tỉ nữa. Ta tin họ cũng sẽ trở về Hắc Vũ Tộc mà thôi.

-Tốt, vậy muội hôm nay sẽ đi dò hỏi thông tin. Huynh tới Lang Nhân Tộc đi, muội nghĩ họ là những người có thể tin tưởng được, lần trước huynh mất tích mà Lang Đạo như phát cuồng lên vậy.

-Ừm, ta cũng tính qua mua chuộc phu thê bọn họ. Ta thích con người tên Lang Đạo kia, thẳng thắn mà trọng nghĩa tình. Sau này tổ chức cũng sẽ phải nhờ họ quản lý chứ chúng ta không thể nào quản lý nổi tổ chức lớn như vậy.



Ba thân ảnh ngồi quây quần bên chiếc bàn nhỏ cùng ăn sáng, không khí nơi đây thật ấm áp và yên bình. Họ vô cùng thoải mái trò truyện mà không hề phát hiện ra có một thân ảnh kiều mị ẩn ẩn trên không trung kia đang theo dõi nhất cử nhất động. Có trận pháp cách âm cao mình, tuy nàng ta không hề nghe thấy điều gì, nhưng nhờ khẩu miệng của họ nàng ta cũng lờ mờ đoán ra được phần nào câu chuyện. Chỉ là nàng ta không thể đoán ra Hắc Tuyến kia là gì, và vì sao có nó, hay công dụng của nó. Nhưng bảy phần kế hoạch về tổ chức của Thiên Vũ hiện đã bị nàng ta nắm rõ trong lòng bàn tay vậy.

Thời điểm Thiên Vũ rời khỏi căn nhà cũng là lúc mà thân ảnh kiều mị kia biến mất khỏi không trung trở về với căn phòng nhỏ tại đỉnh tòa tháp kia của Dực Tộc, viết một vài báo cáo nho nhỏ để lên chiếc bàn tại căn phòng rồi lại biến mất. Nàng ta chính là vị trưởng lão được gọi với cái tên “Tam Muội”, sau khi giải khai phong ấn, dường như không chỉ vẻ đẹp của nàng tăng lên nhiều lần, mà chính cả sức mạnh của nàng cũng tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ. Đây cũng chính là lý do mà Julia tuy là trưởng tộc nhưng vẫn phải kiêng rè ba vị trưởng lão này của mình vô cùng. Hiện giờ họ chính là ba người mạnh nhất trong Dực Tộc…