Vô Danh Giới

Chương 80: Tâm ma giải… Lợi ích của hồ nhỏ



- Các ngươi còn định ở đây tới khi nào nữa.

Trong không trung bất chợt xuất hiện một giọng nói nghiêm nghị mà tang thương cắt đứt mạch cảm xúc dâng trào của cả ba người. Cơn lốc linh khí kia đã biến mất từ bao giờ, hiển lộ một thân ảnh già nua phiêu phù trên không trung đang được bao bọc trong một làn hắc vụ kì bí. Thiên Vũ thấy vậy liền chắp tay cung kính:

-Kính chào trưởng lão.

-Mau cút khỏi nơi đây, các ngươi còn định làm ô uế Linh Hồ tới mức nào nữa?

Một luồng uy áp từ bà ta tràn ra đánh bật ba thân ảnh khỏa thân đang ôm ấp nhau ra khỏi hồ nước nhỏ. Đến tới bây giờ Thiên vũ mới để ý, nước trong hồ nhỏ đã vơi đi bảy phần, và làn khói xanh tỏa ra lúc trước đã mờ nhạt đi vô số lần, chỉ ẩn ẩn một màu xanh nhẹ nhàng trong không khí mà thôi.

Ngay khi bị hất ra khỏi hồ nhỏ, lão bà trên không trung kia cũng đột ngột biến mất mà không nói thêm bất kì một lời nào. Cả ba thân ảnh sợ hãi nhanh chóng thủ thế đề phòng, nhưng một hồi lâu không hề thấy động tĩnh thì họ cũng chậm rãi mặc y phục vào và trở xuống vách đá. Bầu không khí đang từ hạnh phúc trào dâng liền chuyển sang nặng nề mà hắc ám vô cùng.

-Trưởng lão, ngươi lại nóng tính rồi…

-Tộc trưởng, sao ta lại không nóng được chứ, không phải người ra lệnh ta đã giết chết ba con kiến hôi đó rồi. Bọn chúng đã hấp thụ bảy phần Hồn Dịch, hiện tại không biết tới ngày tháng năm nào Bách Linh Huyền Hồ mới có thể khôi phục được. Haizzz

Từ đám hắc vụ kia phát ra một giọng nói vô cùng chua sót và phẫn nộ. Bà ta là một trong ba vị Cung Phụng lâu đời nhất của Dực Tộc, cả ba người này đều có hắc vụ quấn quanh thần thần bí bí vô cùng.

-Đừng nhiều lời, chú ý những thay đổi của tên nam nhân kia trong thời gian này. Được rồi, lui ra đi, ta cần xin chỉ thị của Dực Thần.

Ngay khi thân ảnh già nua huyền bí kia biến mất khỏi căn phòng, Julia mới có thể bỏ đi phong thái nghiêm nghị và cứng rắn của mình, nàng ngả người trên chiếc ghế dựa quen thuộc, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm:

-Thật là may mắn, nhưng khẩu vị của ngươi quả là đủ bạo nha, một năm mới có thể sinh ra một giọt Hồn Dịch, vậy mà tiểu bát đản ngươi hút một lần là bảy phần Hồn Dịch của hồ. Ân tình này của Dực Tộc xem ngươi trả ra sao…

Lần trầm luân ngộ đạo trảm tâm ma này của Thiên Vũ chính là ba tháng thời gian, nhưng đối với hắn thì chỉ như là một giấc mơ ngắn ngủi. Ba người vẫn nặng nề chậm rãi tiến về căn nhà 211 kia mà chưa hề biết thời gian đã trôi qua lâu tới như vậy.

Vừa về tới nhà là Tiêu Tiêu liền bày đủ các loại trận pháp cách âm và che dấu, nàng u ám nhìn Thiên Vũ một cách khó hiểu vô cùng. Còn Thiên Vũ thì cũng đáp trả bằng một cái nhìn an ủi đầy yêu thương:

-Nàng đừng lo, Dực Tộc thì chỉ có thể là phụ nữ thôi, chúng ta khỏa thân như vậy bà ta cũng chả để ý đâu, duy chỉ có ta lộ hàng mất mặt một chút thôi không ảnh hưởng nhiều đâu.

-Aaaa… Cái đầu huynh chỉ nghĩ được vậy thôi hả. Hừ.

Huyên Huyên bên cạnh nghe vậy cũng vừa bực vừa buồn cười, nàng liền hét lên vì cái suy nghĩ dở người kia của Thiên Vũ.

-Đây là thời điểm nào rồi mà huynh còn lo lắng thể diện với lộ hàng chứ.

-Huyên Huyên, muội hạ hỏa ah! Ta đùa thôi mà, đùa thôi… Ha ha.

-Huynh… huynh còn cười!

“Phu quân, lão bà đó sẽ không gây bất lợi gì cho chúng ta chứ?” Tiêu Tiêu nhíu mày lo lắng hỏi.

-Nếu đã muốn gây bất lợi, thì giờ chúng ta đã không còn sống mà đứng tại đây rồi. Dù sát khí bà ta tỏa ra vô cùng rợn người nhưng lại không ra tay chứng tỏ bà ta không được phép ra tay. Chúng ta đang được ai đó bảo vệ.

-Hứ, còn ai bảo vệ huynh vào đây nữa, bồ nhí của huynh đấy, Trưởng Tộc Dực Tộc.

Huyên Huyên bĩu môi chua ngoa nói, bình dấm của nàng lại bị rò rỉ rồi.

-Muội Tha cho ta ah. Nhắc tới chuyện này là ta lại thấy lạnh cả sống lưng. Mà ta đã mất tích bao lâu rồi vậy? Sao hai muội tìm được ta?

-Bốn ngày, bọn muội được Dực Tộc đưa tới. Huynh biết chỗ đó là chỗ nào không mà dám đi vào?

-Ta là bị Hắc Bức hấp dẫn tới ah, ta cũng chả biết là tại sao ta tới được đó? Huyên Huyên, muội biết nơi đó là nơi nào sao?

-Đó là Linh Hồ của Dực Tộc, là nơi cường hóa, nuôi dưỡng hồn phách và đạo tâm cho các thiên tài Dực Tộc. Bọn muội mấy ngày qua lục tung cả địa bàn Dực tộc này rồi, Duy chỉ có Linh Hồ, Điện Thờ, và hai ngọn tháp kia là bọn muội không thể tới tra xét được thôi. Không ngờ huynh lại có thể vào Linh Hồ dễ dàng tới như vậy.

-Cường hóa, nuôi dưỡng linh hồn, đạo tâm? Nói như vậy các muội và ta cũng được hưởng lợi từ đó. Các muội cảm thấy mình có gì khác?

Bắt được điểm chính, Thiên Vũ liền vào thẳng trọng tâm vấn đề!

-Bọn muội không rõ ràng lắm, mọi thứ đều rất mơ hồ mông lung, chỉ là muội cảm thấy sợi dây kết nối linh hồn với tỉ tỉ to thêm và dẻo dai thêm mấy phần. Cảm thấy bọn muội có thể phối hợp với nhau ăn ý hơn nữa, và cũng cảm nhận về suy nghĩ của nhau rõ ràng hơn trước rất nhiều.

-Tốt, vậy là quá tốt rồi! Ta thì gặp tâm ma của mình trong hồ, may mắn mơ tới đêm tân hôn cùng hai muội mà có thể giải khai. Mà giấc mơ đó vô cùng tuyệt diệu, tới giờ ta còn cảm thấy nó là thật vậy.

-Mơ cái đầu huynh ý! Hứ, hại bọn muội suốt hai tiếng đồng hồ…

-Hả, hai tiếng đồng hồ làm sao cơ…?

-Muội… bọn muội… Tiêu Tiêu tỉ nói đi, ta… ta đi nấu món gì ăn đây. Đói bụng quá ah.

Thiên Vũ hắn lại nổi tính trêu trọc hai nàng, khi tỉnh dậy Tiểu Đệ Đệ của hắn vẫn nằm trong khu rừng rậm rạp kia của Tiêu Tiêu làm hắn ngạc nhiên vô cùng, điều này giải thích toàn bộ nghi hoặc về giấc mơ xuân sắc đó của hắn. Hai nàng đã sử dụng bản năng nguyên thủy của loài người để kích thích linh hồn hắn giúp hắn vượt qua trầm luân ảo giác về quá khứ nơi địa cầu kia. Bản tính nhí nhố cà lơ cà phất đúng là vẫn không thay đổi gì dù đã sống gần 40 năm trời.

-Phu quân, vậy tâm ma kia của huynh đã được giải khai hay chưa? Liệu bọn muội có giúp được gì cho phu quân không?

-Tiêu Tiêu ngoan, ta cảm thấy nó đã ổn. Từ giờ Thiên Vũ ta sẽ sống một cuộc sống khác hoàn toàn. Ta sẽ đưa hai muội lên đỉnh cao thế giới, sẽ mang lại hạnh phúc vĩnh cửu cho hai muội. Tin ở ta.

Đây chính là lần thứ hai Thiên Vũ nói câu “Tin ở ta” với Tiêu Tiêu kia. Lần này, sau khi thấu triệt chính bản thân của mình, hắn đã lột xác trở thành một Thiên Vũ hoàn toàn mới, một Thiên Vũ tự tin và mạnh mẽ đối mặt với mọi sóng gió cuộc đời.

-Phu quân ngốc, không tin ở huynh còn tin ở ai vào đây nữa.

Tiêu Tiêu như một chú mèo nhỏ nép sát vào người hắn thủ thỉ những lời ngọt ngào dễ thương. Gương mặt nàng ửng hồng vì vui sướng và hạnh phúc. Tâm trạng nặng nề trước kia đã được Thiên Vũ giải khai toàn bộ, hiện giờ trong đầu hai nàng chỉ còn có hình bóng Thiên Vũ mà thôi, hắn chính là “trời” là lẽ sống của hai nàng…

-Tiêu Tiêu, vào phụ Huyên Huyên làm vài món đi thôi, chúng ta cùng ăn mừng thoát khỏi kiếp nạn nha.

-Vâng, muội đi ngay đây…

Nhìn bóng ảnh nhỏ nhắn chạy vào bếp kia, Thiên Vũ lại nổi lên một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Đúng vậy, hắn đã buông tha cho quá khứ nơi địa cầu của mình, nhưng chỉ buông tha chứ không có nghĩa là quên đi tất cả. Hiện tại hắn phải sống, phải chăm sóc hai vị nương tử đáng yêu này của mình, phải mạnh mẽ vượt lên tất cả để có thể tìm được con đường trở về.

Trong bức tranh vũ trụ bao la vô tận kia, Thiên Vũ đã vô tình nhìn thấy một quả Địa Cầu xanh ngắt, thấy có một tiểu hành tinh bay quanh nó, và một quả cầu lửa đang tỏa ra sức nóng tới rợn người. Đúng, đó là hệ mặt trời, là trái đất, là mặt trăng quen thuộc. Tuy mặt trời to lớn tới như vậy, nhưng lại chỉ là một điểm sáng vô cùng nhỏ trong bức tranh Vũ Trụ.

Tuy vậy nhưng khi vừa nhìn vào bức tranh đó, Thiên Vũ đã có cảm giác quen thuộc chiếm hữu lôi kéo hắn nhìn thẳng về hướng điểm nhỏ đó. Và hắn nhận ra quê hương cũ kia của mình, đi cùng với nó là một dải cổ ngữ khó hiểu vô cùng in sâu vào trong tâm trí hắn…

-Thiên Vũ ca ca, đồ ăn xong rồi, huynh vào ngay kẻo nguội.

Giọng nói lanh lảnh đáng yêu của Huyên Huyên cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Thiên Vũ, nghe vậy hắn liền đứng dậy và tham dự bữa cơm thận mật của gia đình nhỏ này. Sau bữa cơm sẽ là một khoảng thời gian dài bế quan, cả ba cần phải tìm hiểu rõ lại tình hình cơ thể sau khi ngâm mình trong hồ nước nhỏ thần bí kia.