Vô Cương

Chương 35: Còn Thêm Một Chiếc Thuyền



Tề Hằng vẻ mặt căm phẫn, nhìn Lâm Thi Mộng lớn tiếng nói: “Thi Mộng, chắc là em bị tên khốn này uy hiếp, em đừng sợ, anh nhất định sẽ cứu em ra!”

Khóe miệng Sở Vũ giật giật, nhìn tên đó có hơi nghẹn lời, nói thầm rằng tình cảm không biết ngượng như thế cũng thật là hiếm thấy.

Đám người Tiêu Trường Thanh mặt đầy nghi ngờ, nhìn qua nhìn lại giữa hai bên, muốn xác định xem ai đang nói dối.

Lúc này, Lâm Thi Mộng lạnh lùng nhìn Tề Hằng, bỗng nhiên cười lạnh nói: “Tề Hằng, anh vẫn sống trong thế giới khép kín đó nên chắc anh không biết hiện giờ con gái của thế giới này có thế giới quan như thế nào rồi.”

Sắc mặt Tề Hằng hơi thay đổi, trong mắt lóe lên một vẻ hoang mang.

Lâm Thi Mộng nói tiếp: “Có phải anh cảm thấy nếu anh cưỡng bức tôi thì tôi với tư cách là một người con gái nhất định sẽ vô cùng xấu hổ? Anh lầm rồi! Nói thật cho anh biết, hôn sự này tôi nhất định sẽ từ chối! Sau khi trở về sư môn, tôi sẽ bẩm báo đúng sự thật về hành vi của anh. Tôi tin rằng, sư môn của tôi sẽ giải quyết cho tôi!”

Lâm Thi Mộng nói rồi, không đợi Tề Hằng mở miệng, liền nhìn mấy sư huynh của mình rồi nói: “Các huynh đừng bị tên tiểu nhân vô liêm sỉ này lừa. Muội không bị người ta bắt đi, muội suýt chút nữa đã bị tên cặn bã này...”

Vành mắt Lâm Thi Mộng có hơi ửng đỏ, mà đa phần là xuất phát từ sự uất ức sâu kín trong lòng.

Ba người Tiêu Trường Thanh, Vương Nam và Tôn Vĩ nghe xong thì đều nhìn về phía Tề Hằng.

Tiêu Trường Thanh nhíu mày, nhìn Lâm Thi Mộng nói: “Lâm sư muội, có phải có hiểu lầm gì không? Tề sư đệ là vị hôn phu của muội, sao lại làm ra loại việc đó chứ?”

Tôn Vĩ gật gật đầu, ở bên cạnh nói: “Đúng vậy Lâm sư muội, chắc không phải có hiểu lầm gì đó chứ?”

“Hiểu lầm?” Lâm Thi Mộng cười lạnh lùng, nỗi bi thương trong lòng càng mãnh liệt hơn. Cô nói nhỏ nhẹ: “Tiêu sư huynh, Tôn sư huynh, các huynh... không tin muội?”

“Việc này...”

Tiêu Trường Thanh và Tôn Vĩ không phải là không tin, vấn đề là trong lòng họ biết rõ một số việc.

Lâm Thi Mộng coi như đã bị Hàn Tiêu vứt bỏ, dùng cô ấy đổi lấy lượng lớn tài nguyên.

Theo họ thấy, việc này thực ra cũng không có gì to tát, thậm chí còn được xem là một chuyện tốt.

Không những có thể đổi lại được lợi ích không nhỏ cho cổ giáo sư môn Hàn Tiêu, hơn nữa với thân phận địa vị của Tề Hằng cũng đủ xứng với Lâm Thi Mộng.

Họ còn lờ mờ biết được công pháp mà Tề Hằng tu luyện, trong lòng cũng cảm thấy Lâm sư muội có thể có một phu quân như Tề Hằng, đối với tương lai của cô ấy cũng xem như là có lợi.

Nhưng, tên tiểu tử Tề Hằng này sao lại vội như thế?

Tại sao phải cưỡng bức Lâm Thi Mộng ở nơi này? Đầu óc có vấn đề rồi ư?

Nhưng nghĩ theo hướng khác, hôn sự của hai người sớm đã được định đoạt, vậy thì... cho dù Tề Hằng thật sự muốn làm gì đó với Lâm Thi Mộng thì người khác cùng lắm chỉ nói một câu tên tiểu tử này có hơi nóng vội, còn những lời khác... thật sự rất khó thốt ra.

Vậy nên theo ông ta thấy, việc này dù thật sự giống như Lâm Thi Mộng nói, cũng chẳng có gì cả.

Có đến nỗi phản ứng mạnh như vậy không?

Tiêu Trường Thanh nghĩ ngợi, sau đó cười ha ha nói: “Lâm sư muội nặng lời rồi, ta nghĩ Tề sư đệ không phải loại người đó đâu, hơn nữa phu thê chưa cưới các người cũng nên thân mật hơn một chút...”

Khóe miệng Tôn Vĩ giật giật, giống như có hơi không tán đồng với lời của Tiêu Trường Thanh, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, không nói gì cả.

Vương Nam chớp đôi mắt nhỏ, do dự một chút rồi nói: “Nếu đã là hiểu lầm thì mọi người nói rõ là được rồi...”

Vốn dĩ nghe lời nói của Tiêu Trường Thanh, Tề Hằng lóe lên vẻ đắc ý trong mắt nhưng sau khi nghe lời nói của Vương Nam thì lập tức không làm nữa.

“Giữa tôi và Thi Mộng là hiểu lầm, nhưng tôi và cái tên khốn này... là không đội trời chung!” Tề Hằng dùng tay chỉ Sở Vũ, nói với mấy người Tiêu Trường Thanh: “Vẫn xin mấy vị sư huynh bắt lấy tên khốn này, sau này Tề Hằng ắt sẽ báo đáp hậu hĩnh!”

Mấy người Tiêu Trường Thanh và Vương Nam, Tôn Vĩ ít nhiều có hơi do dự, đến hiện tại sao họ có thể không nhìn ra nguyên nhân chứ?

Rõ ràng là Tề Hằng muốn cưỡng bức Lâm Thi Mộng, vừa khéo bị người thanh niên cao gầy này bắt gặp, thấy việc bất bình...

Loại việc như thế này... nói thế nào đây?

Mấy người đều có chút nhức đầu.

Nói ra, ít nhiều có chút cảm giác như kiểu làm chuyện không đúng chức trách ấy!

Vậy nên sau khi Tề Hằng nói ra những lời này, Lâm Thi Mộng trực tiếp đứng trước mặt Sở Vũ, hét lạnh một tiếng: “Ta xem thử ai dám!”

Tề Hằng cười lạnh lùng nhìn Sở Vũ: “Đồ khốn, thế nào? Vừa nãy có gan đánh lén, giờ không có gan đứng ra nữa à? Có ngon thì đừng nấp sau lưng phụ nữ.”

Sở Vũ đứng ở đó không nhúc nhích, nói nhạt: “Nhóc con, chú ý lời nói của cậu, nếu cậu ngon thì cũng không đến nỗi cưỡng bức con gái, cậu không những không ngon mà còn không có tự tin!”

“Tao đánh chết mày!” Tề Hằng bị tức giận đến nỗi thất khiếu bốc khói, trực tiếp ra tay với Sở Vũ.

Tuy trên người hắn có vết thương, nhưng lời của Sở Vũ cũng quá đáng hận, phàm là người có chút tâm huyết thì đều không thể nhịn.

Chứ đừng nói đến việc hắn còn luôn miệng gọi là nhóc con, điều này càng khiến Tề Hằng hận hắn thấu xương.

Khuôn mặt trẻ con thì là nhóc con ư?

Tên khốn đáng chết!

Tề Hằng bên đó vừa ra tay, Lưu Thanh của Cửu Tiêu bên này cũng ra tay theo.

Ông ta cũng không thể nhìn sư đệ đồng môn của mình chịu thiệt thòi.

Tốc độ của Lưu Thanh cực nhanh, không hề phát ra tiếng, trực tiếp ra một đòn sát chiêu.

Cảnh giới của ông ta đã đạt đến thông mạch cảnh tứ đoạn!

Thực lực này giết một võ giả xung huyệt cảnh quả thực quá dễ dàng!

Sở Vũ đối đầu với tu sĩ xung huyệt cảnh vẫn có lòng tin, dù là võ giả xung huyệt cảnh đại viên mãn thì Sở Vũ cũng không hề sợ.

Nhưng thông mạch cảnh... quả thực là chênh lệch quá lớn rồi.

Sở Vũ lúc này chỉ có thể thở dài một tiếng, lùi lại rồi trực tiếp lùi vào trong pháp trận.

Ầm!

Một đòn này của Lưu Thanh trực tiếp đánh lên mặt đất, đập vỡ tan một hòn đá lớn.

Một quyền đó của Tề Hằng cũng đánh hụt, sắc mặt u ám.

Lúc này, Lâm Thi Mộng không hề do dự, cùng với Sở Vũ rút lui vào trong pháp trận!

“Lâm sư muội...” Mấy người Tiêu Trường Thanh hét lớn lên với vẻ mặt lo âu.

Tề Hằng thấy Lâm Thi Mộng kiên quyết như thế, thà lùi vào trong pháp trận nguy cơ trùng trùng cũng không bằng lòng ở lại nơi này.

Hắn liền tức đến nỗi có cảm giác muốn thổ huyết.

Muốn đuổi theo vào đó nhưng lại không có cách nào với pháp trận ở đây. Ở trong đó hai mắt đều tối thui, hoàn toàn dựa vào pháp khí và vận may, không dễ gì mới đi ra được nên nói gì thì cũng không muốn vào đó lần nữa.

Tề Hằng rất không cam lòng, chỉ có thể cắn răng mắng chửi ở đó, hận muốn điên.

Sắc mặt Lưu Thanh u ám, nhìn mấy người Tiêu Trường Thanh một cái, nói nhạt: “Vừa nãy tại sao các huynh không ra tay bắt tên tiểu tặc đó? Nếu các huynh ra tay thì sao hắn có thể có cơ hội chạy thoát?”

Đám người Tiêu Trường Thanh nói thầm, Lâm Thi Mộng rõ ràng muốn theo tên đó cùng tiến cùng lùi, dù cô ấy nhất định phải gả đến Cửu Tiêu các người nhưng hiện giờ cô ấy trước sau vẫn là sư muội của bọn ta. Nếu giúp người ngoài đối phó với người của mình thì nếu truyền ra ngoài há chẳng phải khiến người ta cười chê ư? Rồi làm sao làm người?

Tiêu Trường Thanh cười ha ha, vẻ mặt nhiệt tình nói: “Chúng ta hiện giờ không thích hợp gây thêm rắc rối, vẫn nên tìm kiếm di tích cổ thì hơn, còn tên tiểu... ừm, tiểu tặc, hắn sớm muộn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta.”

Tề Hằng không cam tâm, Lưu Thanh cũng rất tức giận nhưng cũng không biết làm sao.

Bởi vì hiện giờ có ba cao thủ thông mạch của Hàn Tiêu, đặc biệt là Tiêu Trường Thanh, cái tên gian xảo này thực lực cũng là mạnh nhất.

Hắn và Tề Hằng cho dù muốn lật mặt cũng không có cách nào.

“Được, vậy chúng ta đi tìm kiếm di tích cổ đi.” Trong lòng Lưu Thanh tuy tức nhưng lại phải kiềm nén, cười gượng nói: “Tiêu sư huynh nói phải, việc này vẫn là quan trọng nhất. Có điều... ai lên thuyền trước?”

Năm người nhất thời trở nên lưỡng lự.

Lúc này, họ bỗng nhiên phát hiện chiếc thuyền nhỏ nằm ngang bên bờ sông có chút chuyển động... giống như muốn rời khỏi chỗ đó!

Lúc này năm người đều sốt ruột, bỗng chốc khởi động rồi xông đến bên bờ sông.

Nhưng đến đó thì chỉ có Vương Nam và Tề Hằng tung người, không hề do dự nhảy lên chiếc thuyền nhỏ.

Muốn đạt được phú quý thì phải mạo hiểm!

Không dám mạo hiểm một chút thì sao có thể có thu hoạch?

Sau khi hai người nhảy lên thuyền mới phát hiện chiếc thuyền con này lại cực kỳ nặng!

Hai người tuy đều đã dùng khinh công, nhưng cuối cùng hai người đàn ông một trăm mấy chục cân đáp lên trên chiếc thuyền này lại không khiến chiếc thuyền rung lên chút nào!

Trên mặt hai người đều lộ ra vẻ chấn động.

Ba người Tiêu Trường Thanh, Tôn Vĩ và Lưu Thanh ở bên bờ vừa thấy Vương Nam và Tề Hằng nhảy lên thuyền nhỏ và không xảy ra nguy hiểm gì.

Thì lập tức ào ào tung mình rồi nhảy lên chiếc thuyền đó.

Năm người đứng trên chiếc thuyền con, tuy hơi chật chội nhưng chiếc thuyền này cực kỳ ổn định, không hề lắc lư chút nào.

Sau đó, trên thân thuyền đen nhánh của chiếc thuyền nhỏ đó hiện lên một tia sáng nhạt, quét qua cơ thể của năm người.

Năm người đều bị giật mình, tim sắp rớt cả ra ngoài, không biết đây là tình huống gì.

Cũng may, tia sáng chỉ quét qua thôi chứ không có bất thường gì cả.

Sau đó, thuyền nhỏ rung nhẹ rồi trôi về phía hạ du.

“Đây... đây là muốn đưa chúng ta đi đâu?” Trên mặt Tề Hằng bất giác lộ ra mấy phần căng thẳng.

Những người khác cũng đều có hơi ngỡ ngàng, Vương Nam bỗng nhiên nói: “Vừa nãy luồng sáng đó... có phải là một loại kiểm tra không? Hoặc là... là một sự đồng ý?”

“Kiểm tra? Đồng ý?”

Những người khác đều nhíu mày suy nghĩ.

Vương Nam nói: “Ta từng xem một đoạn giới thiệu trong một cuốn sách cổ, nói là đại phái thượng cổ vô cùng huy hoàng, các loại phương tiện cao minh đến mức không thể tưởng tượng được. Ta đang nghĩ, tia sáng mà chiếc thuyền nhỏ này vừa phát ra có phải là một cách nghiệm chứng không?”

Tôn Vĩ nghĩ ngợi rồi nói: “Ta cảm thấy có khả năng, nếu là ngoại địch thì có thể sẽ bị giết chết.”

Tiêu Trường Thanh gật gật đầu: “Đúng là có khả năng này.”

Mọi người đều toát mồ hôi lạnh, nói thầm thật là nguy hiểm.

Nhưng cũng may, coi như đã vượt qua được thử thách của chiếc thuyền nhỏ. Tuy là trước mắt con thuyền đưa họ đi đâu thì trong lòng họ đều không biết.

Lúc này, hai người Sở Vũ và Lâm Thi Mộng lại đi ra từ trong pháp trận.

Nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ đó chở năm người trôi về phía hạ du, trong mắt của Sở Vũ lộ ra vẻ không cam lòng.

Lâm Thi Mộng cũng như vậy, nhưng cô ấy bỗng nhiên nhìn thấy từ thượng du của con sông lại có một chiếc thuyền con trôi xuống nữa!

“Còn có một chiếc thuyền!”

Lâm Thi Mộng tỏ ra vui mừng.