Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký

Chương 51: Địa bàn của bầy khỉ ngộ nghĩnh



Kể từ sau khi ký kết khế ước với Hỏa Nhi, cuộc sống của Kim Hậu lại có thêm một niềm vui mới. Mỗi khi có thời gian rảnh là hắn và Hỏa Nhi lại chơi đùa với nhau một cách rất vô tư. Họ ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau và… nghịch dại cũng cùng nhau.

Cụ thể là trong một lần nghỉ giải lao, một người một sói ăn no rửng mỡ rủ nhau trêu đùa Bạch lão. Kết quả là cả hai bị lão ta xách lên cây treo ngược đầu xuống suốt cả một ngày trời. Thật đúng là chủ nào tớ nấy.

Và như vậy, vì có Hỏa Nhi xuất hiện cho nên những ngày tu luyện của hắn cũng không còn khô khan như trước nữa. Chuyện tiếp theo đó sẽ không có gì đáng để kể, nếu như ngày hôm nay Bạch lão bỗng nói với Kim Hậu:

“Hậu, hôm nay vi sư cho ngươi nghỉ tập một ngày để chuẩn bị tập trung luyện hóa bổn nguyên hỏa chủng của mẹ Hỏa Nhi để lại cho ngươi.”

Kim Hậu vẫn còn có chút ngỡ ngàng sau khi nghe lời Bạch lão nói. Đúng vậy, tại sao hắn lại quên béng mất việc này chứ? Bổn nguyên hỏa chủng, vừa nghe cái tên thôi là cũng có thể hiểu được đây là căn nguyên tinh hoa ngọn lửa trong người của con Xích Huyễn Hỏa Lang, mẹ của Hỏa Nhi để lại cho hắn sau khi từ trần.

Nhìn viên tinh thạch màu đỏ rực hình đa giác có sáu cạnh đồng đều đang nằm trong tay Bạch lão, Kim Hậu vẫn nhất thời có chút không hoàn toàn hiểu được công dụng của nó.

“Sư phụ. Thế khi luyện hóa thứ này thì cụ thể con sẽ có được lợi gì?” Kim Hậu chỉ tay vào viên tinh thạch, thắc mắc hỏi.

“Khi luyện hóa xong Xích Hỏa (lửa đỏ) này thì nó sẽ thay thế ngọn lửa bình thường trong người của ngươi bằng ngọn lửa lúc trước của con Xích Huyễn Hỏa Lang. Nói cho dễ hiểu là cường hóa ngọn lửa trong người của ngươi.”

Vừa nghe Bạch lão giải thích xong thì hai mắt của Kim Hậu dần sáng lên giống như hai cái đèn pha. Ngày hôm ấy, hắn đã tận mắt chứng kiến uy lực của ngọn lửa màu đỏ này. Nay lại sắp được sử dụng chính ngọn lửa ấy thì chắc chắn thực lực của hắn sẽ được tăng lên một tầng cao mới. Đây thật sự đúng là một niềm vui khó tả với Kim Hậu hiện giờ.

Trong lúc còn đang chìm trong sự vui mừng thì chợt trong đầu Kim Hậu nảy sinh ra một ý nghĩ, hắn liền quay sang nói với Bạch lão:

“Sư phụ. Vậy Xích Hỏa này có giúp cho Đấu Pháp quyết được cường hóa lên không ạ?”

Thấy Kim Hậu nhắc tới vấn đề này, Bạch lão nhất thời cũng tỏ ra một chút do dự. Lão nói:

“Hừm, việc này cũng là điều vi sư đang cảm thấy rất khó nghĩ đây. Bởi vì ngọn lửa này dù sao cũng chỉ là thú hỏa, còn xa mới có thể so với những loại Dị hỏa nguyên tố do đất trời sản sinh ra được.

Lão thở dài ra một hơi, sau đó thì lại nhìn Kim Hậu.

“Nhưng làm gì cũng phải chừa lại đường lui. Theo giả thuyết của ta thì sẽ tồn tại hai loại khả năng.

Thứ nhất: Đó là sau khi hấp thụ Xích Hỏa thì nó sẽ chỉ đơn thuần thay thế ngọn lửa trong người ngươi. Về phần công pháp thì không có tiến hóa.

Thứ hai: Sau khi hấp thụ Xích Hỏa, đấu pháp quyết sẽ có cơ hội cường hóa. Nhưng điều này sẽ rất nguy hiểm nếu như ngươi không có chuẩn bị. Bởi vì theo như trong quyển trục công pháp của đấu pháp quyết có ghi nếu như công pháp được cường hóa thì nó sẽ gây cho người tu luyện một cơn đau rất khủng khiếp. Nhưng nếu có thể thành công cường hóa thì sẽ là một lần thoát thai hoán cốt, tu vi thăng tiến.”

“Thế cho nên vi sư mới nói cho ngươi nghỉ một ngày là bởi vì cả ngày hôm nay ngươi sẽ phải đi tìm kiếm linh dược. Yên tâm, vì thời gian gấp rút nên ta sẽ chi ra một chút linh lực để trợ giúp ngươi tìm kiếm, không cần phải lo lắng đâu.”

Kim Hậu gật đầu biểu thị đã hiểu. Hắn cũng nói dài dòng thêm nữa, lập tức lấy từ trong nhẫn không gian ra chiếc giỏ để hái linh dược. Khoác lên sau lưng rồi bước ra khỏi sơn động.

Hỏa Nhi lúc này đang nằm vắt vẻo ở bên trên một tảng đá ven cạnh hồ nước, vừa nhìn thấy Kim Hậu thì nó liền vẫy đuôi loạn xạ, nhanh chóng chạy tới bên hắn.

“Hỏa Nhi. Giờ tao phải đi ra ngoài có việc một chút. Ở lại trông nom cái hang động cho tao nhé?” Kim Hậu theo thói quen lấy tay vuốt đầu nó, cười nói.

“Ẳng! Ẳng” Con sói dường như đang phản đối Kim Hậu bỏ nó lại một mình.

“Mang cả nó theo, mũi của loài Xích Huyễn Hỏa Lang rất thính, có thể đánh hơi được mùi cách đến cả trăm mét. Cho nên cứ để nó trợ giúp ngươi tìm kiếm linh dược đi.” Bạch lão lơ lửng đến bên cạnh Kim Hậu nói.

“Oh! Thế thì tốt quá rồi. Vậy chúng ta cùng đi thôi.” Được dắt theo Hỏa Nhi, Kim Hậu tất nhiên cũng cảm thấy rất vui sướng.

Một người, một sói, một linh hồn lập tức nối đuôi nhau tới lối đi bí mật. Lối đi ngày hôm qua được Bạch lão chặn bằng một tảng đá khá lớn, cho nên sau khi phàn nàn với lão vài câu, Kim Hậu vẫn đành phải vận ra đấu khí để đẩy tảng đá này sang một bên lấy đường đi, sau đó thì lại phải đẩy về vị trí cũ.

Lúc ra đi thì khá hoành tráng, nhưng cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra mà chẳng bao lâu sau, Hỏa Nhi lại dẫn Bạch lão lẫn Kim Hậu quay trở lại chỗ cũ.

“Sư phụ, chuyện này là thế nào? Tại sao Hỏa Nhi lại dẫn chúng ta quay trở về sơn cốc thế này?”Gương mặt của Kim Hậu hiện giờ đang tỏ ra cực kỳ bất đắc dĩ nói.

“Mũi của Xích Huyễn Hỏa Lang không thể đánh hơi sai được. Ngươi không nhớ hôm qua nó tự mình tìm ra Băng Tâm Linh Hoa sao? Chắc chắn ở vùng còn lại của sơn cốc có tồn tại linh dược! Chúng ta phải đi xem thử.”

“Nếu trong sơn cốc đã có linh dược, vậy tại sao Hỏa Nhi lại phải đi ra ngoài kiếm?” Kim Hậu vẫn còn có chút chưa hiểu.

“Ơ hay, tên nhóc này. Ăn gì mà sao cứ hỏi toàn cái linh tinh như vậy? Điều đó có nghĩa là trong đó không có Băng Tâm Linh Hoa chứ sao nữa? Thôi không nói nhiều nữa, mau mở đường ra nhanh lên.” Bạch lão có chút không kiên nhẫn được, vội vàng phất tay nói.

Chàng Kim Hậu đáng thương lại phải đấy tảng đá ra để đi vào bên trong, sau đó lại ủn tảng đá trở lại.

“Hỏa Nhi. Bây giờ đến phiên mày đấy, đừng có làm tao phải phí sức nhé.” Kim Hậu lấy áo lau đi đầu đầy mồ hôi, vừa nói.

“Ẳng!” Hỏa Nhi sủa lên một tiếng, sau đó chạy lên đằng trước rồi cúi đầu đánh hơi. Kim Hậu và Bạch lão cũng nhanh chóng đi theo đằng sau.

Cả ba cứ như vậy tiếp tục đi sâu vào trong sơn cốc, vào vùng mà Kim Hậu chưa bao giờ đặt chân vào.

“Không ngờ cái sơn cốc này lại rộng lớn như vậy.” Kim Hậu vừa ngó nghiêng nhìn cảnh vật xung quanh, vừa cảm thán nói.

Từ cái lần đụng phải con khỉ có thực lực tam giai nên Kim Hậu từ đó cũng chả bao giờ dám đi sâu vào phía bên trong sơn cốc. Hắn chỉ một mực chú tâm tu luyện tại một góc cạnh thác nước.

“Ẳng! Ẳng!”

Kim Hậu còn đang chìm trong dòng suy nghĩ thì chợt Hỏa Nhi sủa lên hai tiếng, sau đó chạy nhanh về phía trước. Kim Hậu cùng Bạch lão tất nhiên cũng cấp tốc bám theo sau nó.

“Oa!!!”

Khung cảnh hoành tráng trước mắt làm cho Kim Hậu có cảm giác muốn bay lên trời vì quá sung sướng.

Trước mặt hắn là một bãi cỏ xanh um tùm được bao bọc bởi ba mặt vách núi tạo thành một hình chữ U. Không khí tại khu vực này rất trong lành thoáng mát thư sướng tới nỗi nếu như trong người có bệnh chỉ cần hít một hơi thôi là trong cơ thể đã cảm thấy khỏe ra mười phần.

Và điều làm cho Kim Hậu cảm thấy phấn khởi nhất chính là vì khu vực này tràn ngập linh dược mọc um tùm chả khác nào như cỏ dại. Kể cả trên vách núi lẫn dưới bãi cỏ tất cả đều mọc ra khá nhiều loại linh dược chân quý.

“Lam Lan Hương, Diễm Kinh quả, Tử Linh Nho, Ô Kim Túc… Sư phụ, lần này chúng ta trúng mánh lớn rồi!” Kim Hậu mặt mày rạng rỡ quay sang nhìn Bạch lão cười toe toét nói.

“Ừ. Với số linh dược thế này thì khỏi phải đi đâu tìm cho mệt nữa, đủ cho ngươi dùng Hồi Lực đan một cách thoải mái rồi. Ngoài ra cũng có một số linh dược để chế đan bảo vệ thân thể cho ngươi luyện hóa Xích Hỏa. Chậc, tên nhóc ngươi thật đúng là tốt số. Ngươi làm vi sư thật sự cảm thấy ghen tị rồi đấy đồ đệ ngốc.” Bạch lão cũng đảo mắt nhìn quanh cả khu một lượt, không kìm được mà than thở Kim Hậu số đỏ.

“Ha Ha!! Sư phụ, các cụ có câu: “ở hiền gặp lành” mà. Chắc tại sư phụ người…” Kim Hậu cảm thấy mình nhất thời hứng quá hóa dại, liền lập tức ngậm miệng im bặt không nói nữa.

“Ta làm sao nào? Ngươi nói rõ cho ta nghe cái xem nào?” Bạch lão cười mà không cười, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Kim Hậu nói.

“A…ha ha… đằng kia có cây linh dược đẹp quá, con phải đi qua xem một chút.” Hắn vội vàng đánh trống lảng, nhanh chóng chạy tót tới chỗ cây linh dược gần nhất.

“Này, từ từ đã…” Bạch lão thấy Kim Hậu lao vào khu vực đồng cỏ thì định nhấc tay ngăn cản hắn lại, chỉ có điều hắn lủi quá nhanh làm lão trở tay không kịp.

Kim Hậu vừa dẫm chân vào khu vực bãi cỏ thì đột nhiên từ bốn phương tám hướng chợt xuất hiện bầy “Khỉ đầu gấu” mà hắn từ lúc mới vào sơn cốc gặp lúc trước.

Hiện bầy khỉ ngộ nghĩnh này con nào con nấy cũng đều dùng một loại ánh mắt thù địch nhìn Kim Hậu làm cho hắn nhất thời bị nổi lên một trận sởn gai ốc. Mà cũng chẳng để cho Kim Hậu phải chờ lâu, con khỉ đầu đàn mà hắn gặp lúc trước chậm rãi leo ra thì bên trong một cái sơn động cao chót vót trên vách núi ở giữa.

Nó dùng ánh mắt cao ngạo nhìn thoáng qua Kim Hậu, sau đó lại nhìn về phía Bạch lão thì thái độ của nó tự dưng chuyển biến thành sợ hãi. Nó liền trực tiếp nhảy từ trên vách núi xuống, mạnh mẽ tiếp đất làm cho cả khu vực khẽ rung lên một hồi, đi kèm theo đó là bụi đất băn văng lên tứ tung.

Con khỉ này kể ra kích thước cũng cao hơn Kim Hậu một cái đầu, không có to lớn như con Băng Dã Ma Vượn hắn giết lúc trước nhưng cũng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Dù sao thì nó cũng là một ma thú tam giai hàng thật giá thật.

Vững vàng ổn đỉnh lại thăng bằng xong, con khỉ đầu đàn này lập tức rống lên một tiếng khá lớn, từ trong những hang động, phía sau những lùm cây lao ra hơn vài trăm con khỉ nhanh chóng bao vây nhóm người Kim Hậu.

“Chúng ta phải làm sao bây giờ hả sư phụ?” Kim Hậu chứng kiến một màn này thì chỉ còn biết gian nan nuốt nước miếng, quay đầu hỏi Bạch lão.

“Cứ bình tĩnh, có đích thân vi sư ở đây thì ngươi sợ cái gì?” Bạch lão thản nhiên trấn an Kim Hậu, phảng phất như chả thèm để bầy khỉ này vào mắt.

Chợt vòng tròn bao vây của bầy khỉ tách ra, mở đường cho con đầu đàn đang tiếp cận tới ba người Kim Hậu.

Hỏa Nhi thấy vậy liền lập tức chạy ra đằng trước Kim Hậu chắn người hắn lại, miệng thì gầm gừ nhe nanh đe dọa con khỉ.

“Sư phụ. Loài khỉ này là loài gì?” Kim Hậu nghiêng đầu thì thầm với Bạch lão

“Giống khỉ này gọi là “Miêu Hầu Tử”. Một giống khỉ rất thông minh, sống theo bầy đàn số lượng rất lớn. Thường thì chúng cũng sẽ không có làm hại gì tới ai cả, trừ khi ngươi xâm nhập vào địa bàn của chúng thì kết quả sẽ thành như thế này đây. Ngoài ra thì giống khỉ này cũng rất sành ăn. Ngươi cũng thấy ở chỗ này hoa quả bởi vì mọc cạnh với linh dược cho nên rất ngon và bổ dưỡng hơn bình thường. Đó cũng là đồ của chúng ăn hàng ngày đó.” Bạch lão chỉ tay về phía vài cái cành cây, mà trên đó là những trái cây chín mọng mọc nặng trĩu cả cành.

“Hừm…” Đôi lông mày kiếm của Kim Hậu chợt chau lại, rồi tiếp đó hắn lại lấy tay vuốt cằm lâm vào suy tư.

Mà Bạch lão đang đứng bên cạnh thấy hắn chìm vào suy nghĩ thì chỉ lẳng lặng chắp hai tay ra sau lưng, ôm tâm tình hiếu kỳ muốn xem Kim Hậu lần này lại muốn làm trò gì.

Cuối cùng thì sau một lúc cẩn thận tính toán, tựa như đã nghĩ ra một ý tưởng gì đó, hắn liền lập tức vỗ tay một cái nói:

“Sư phụ. Nếu quả thật chúng rất sành ăn. Vậy thì vấn đề này trở nên dễ dàng được giải quyết rồi!”