Vợ Anh Chỉ Có Một Mà Thôi

Chương 183



Khoảng thời gian tự do vô lo vô nghĩ ấy đã qua thật là nhanh.

Chỉ mới hơn một năm thôi cô đã trải qua quá nhiều chuyện.

Lòng Hạ Cẩn Mai thật sự cảm thấy buồn bực không vui.

“Vẫn chưa ngủ sao?”

Từ bên ngoài tiếng Vương Tuấn Dương nhè nhẹ hỏi.

Hạ Cẩn Mai có nghỉ ngờ sâu sắc rằng Vương Tuấn Dương có vấn đề về tâm lý, hỉ nộ ái ố cực kỳ bất thường.

“Hạ Cẩn Mai, nói chuyện nghiêm túc một chút đi.”

Vương Tuấn Dương đột nhiên đề nghị khiến Hạ Cẩn Mai cũng bất ngờ.

Cô định nói móc mấy câu nhưng rồi lại dừng lại.

Khó khăn lắm mới có lúc Vương Tuấn Dương chủ động nói chuyện tử tế.

Cô ngồi thẳng dậy bắt đầu hỏi: “Được, anh muốn nói chuyện nghiêm túc, tôi cũng có chuyện nghiêm túc cân nói với anh.”

Vương Tuấn Dương nhìn khuôn mặt xinh đẹp đã gây đi không ít trong những ngày qua thì có phân thương xót.

Anh biết bản thân nhiều lúc kiềm chế không nổi cơn giận đã làm ra những điều tổn thương cô, đột nhiên lòng lại thấy áy náy.

“Lần này để tôi nói trước.”

Vương Tuấn Dương châm chậm nói trước bất ngờ của Hạ Cẩn Mai.



Cô có thể thấy ngữ khí của anh dịu đi không ít, chứng tỏ bản thân chắc chắn cũng nhìn ra cái sai của mình.

Cô không nói mà chỉ gật đầu.

Vương Tuấn Dương thở dài một cái.

Chiều tối nay, Tiểu Trương đã đưa cho anh báo cáo khai thác được những chuyện liên quan đến Vương Tuấn Kiệt.

Xem xong thì anh lập tức hiểu ra rất nhiều chuyện trong đó có chuyện hạ độc lần này.

“Tôi hỏi em, trước đây em có từng dùng cốp đồ trang điểm mà tên sát thủ kia mua cho hay không?”

Ánh mắt Hạ Cẩn Mai mơ hồ nhớ lại.

Cô thành thật gật đầu: “Có, tôi có dùng.

Nhưng chuyện này thì có liên quan gì?”

Vương Tuấn Dương nheo mắt.

Hạ Cẩn Mai cũng rất thành thật vậy nên anh cũng mơ hồ cảm thấy cô chỉ là vô tình.

“Được rồi, vậy tôi hỏi em tiếp, em chỉ cần trả lời thôi.

Bộ mỹ phẩm sau này em dùng là ai chỉ em dùng?”

Hạ Cẩn Mai nghe lời Vương Tuấn Dương nói thì nhận ra rằng anh đang muốn nói đến vụ đầu độc của con trai mình.

Cô ngơ ngác: “Không có ai cả.

Đây là mỹ phẩm tôi dùng từ ngày xưa.



Nhưng bộ sau này là Vương Tuấn Kiệt mua cho tôi, tôi cũng mới chỉ dùng một chút mà thôi.”

Lần này thì Vương Tuấn Dương nhận ra sự thành khẩn của Hạ Cẩn Mai thì càng tự trách.

Cô vẫn luôn nỗ lực nói sự thật với anh, chỉ là anh không tin tưởng, quy chụp khiến cô bị nhận tội oan.

“Có phải anh đã tìm được người đầu độc con trai rồi không?”

Hạ Cẩn Mai lần này có vẻ kích động.

Vương Tuấn Dương mím môi: “Vẫn là do đồ mỹ phẩm của em thôi.

Nhưng nó đã bắt đầu từ cái cốp đồ trang điểm đó.

Từ giờ ít nhận đồ của người khác đi.”

Hạ Cẩn Mai nhận ra Vương Tuấn Dương hôm nay rất mệt mỏi.

Có lẽ anh đã điều tra ra sự thật gì đó nên lòng có phân buôn.

Mà trong mơ hô Hạ Cẩn Mai cảm thấy có liên quan đến Vương Tuấn Kiệt.

“Chuyện này có liên quan đến Vương Tuấn Kiệt hay không?”

Hạ Cẩn Mai đánh bạo hỏi.

Cô quan sát tỉ mỉ từng biểu hiện trên khuôn mặt của Vương Tuấn Dương.

Kỳ lạ là lần này anh không lảng tránh cô.