Vợ Anh Chỉ Có Một Mà Thôi

Chương 176



“Không.Anh tiêu hóa nhanh lăm.Không tin bà xã đại nhân kiểm tra phía dưới xem có đúng là nó lại đói rồi không nào?”

Hạ Cẩn Mai không nhịn được thói lưu manh của chồng.

Cô cười khổ: “Mặc kệ anh đi mà xem.Không thì tự giải quyết.Em không giúp anh đâu.”

“Vậy tối nhá.”

Vương Tuấn Dương nháy mắt ám hiệu.

Hạ Cẩn Mai nhìn đối phương chăm chú, khuôn mặt đẹp đẽ đột nhiên biến đổi kỳ ảo, giấc mơ vẫn rõ rệt chỉ là hình dung Hạ Cẩn Mai lại đổi khác.

Bóng dáng đó tiến gần hơn đến Vương Tuấn Dương, nhẹ nhàng nói: “Vương Tuấn Dương, em có chuyện này nghiêm túc muốn hỏi anh nè.”

Vương Tuấn Dương nhìn bóng dáng Hạ Cẩn Mai không chớp mắt, hình ảnh đều rất thật, thật đến mức đáng sợ.

Vương Tuấn Dương cất tiếng đáp: “Em cứ nói đi.Anh nghe đây.”

Hạ Cẩn Mai hít một hơi thật dài, cô vuốt lại mái tóc trên gương mặt anh tuấn của Vương Tuấn Dương, nhỏ nhẹ đáp: “Hôm trước, mẹ anh có đến tìm em.



Bà ấy nói em phải giết anh!”

cùng với đó Vương Tuấn Dương thấy bản thân không thở nổi.

Anh vùng dậy.

Cơn mơ tan đi giây phút ngọt ngào cũng biến mất.

Vương Tuấn Dương thấy quanh mình chỉ có máu và nước mắt.

Vương Tuấn Dương hậm hực đi ra khỏi phòng.

Bên này, Hạ Cẩn Mai đã tỉnh lại.Nước mắt bất giác lăn dài trên má cô.

Cô thật sự muốn thoát ra khỏi cuộc sống thế này, nhưng cô lại không biết làm sao minh oan cho chính mình.

Những ngày qua, ngoại trừ việc mỗi ngày Vương Tuấn Dương sẽ chất vấn cô thì cô cũng tự chất vấn chính mình vì sao cô có thể khiến cho con trai mình ngộ độc nặng đến vậy.

“Cô Hạ, mau ra ăn sáng đi ạ!”

Từ bên ngoài, tiếng của Lục Vĩnh Thành cất lên.



Hạ Cẩn Mai không nói gì, cô mệt mỏi bước ra ngoài.

Ở đây bây giờ giống một chiếc lồng giam giữ, cô không sao thoát ra được.

“Cô Hạ, cậu chủ thật tình cũng có nỗi khổ, chừng nào cậu ấy còn chưa tìm ra được ai hại cậu chủ nhỏ, cô sẽ còn bị ấm ức.”

Lục Vĩnh Thành tỏ vẻ rất chia sẻ.

Trước đây có lẽ cô sẽ cảm kích lời nói này của ông.

Nhưng bây giờ sau nhiều ngày bị Vương Tuấn Dương tra tấn cả về thể xác và tinh thân thì những lời nói này đối với cô cũng không có cái giá trị gì.

Hạ Cẩn Mai đi ra phòng ăn, vừa vặn lúc này trên tivi xuất hiện chương trình tin tức.

“Thiếu phu nhân nhà họ An tiến vào ngành công nghiệp điện ảnh, xuất đạo ở độ tuổi hai mươi hai.”

Hạ Cẩn Mai nhíu mày một cái.

“Cái gì? Chị ta muốn xuất đạo? Đến tuổi cũng nhỏ đi rồi?”