Vợ Anh Chỉ Có Một Mà Thôi

Chương 167



Tại Hoàng Hà Hải, Đỗ Trì Tuyết ngôi từ ban công hướng ra biển, gió dội vào mặt lạnh buốt.

Nhưng khuôn mặt bà ta lại có cảm giác thích thú với cái lạnh tê tái ấy.

Biển gầm gào từng đợt.

Những con sóng đập thẳng vào đá ngầm tạo nên những âm thanh dữ dội.

Đỗ Trì Tuyết cực kỳ hưởng thụ khoảng thời gian này.

Mỗi một lần bà ta tính toán có kết quả là thêm một lần nỗi hận trong lòng bà ta lại vơi đi một ít.

Đỗ Trì Tuyết xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay mình.

Bà ta cất tiếng gọi khẽ: “Tư Trung Nguyên, mọi việc thế nào rồi?”

Đỗ Trì Tuyết không hề quay người lại.

Từ phía sau, Tư Trung Nguyên mặc một bộ trang phục màu tối nhẹ nhàng bước tới, dường như không phát ra bất kỳ một tiếng động nào, ông ta cẩn trọng đáp: “Đứa trẻ đã vào viện cấp cứu, hiện tại theo thông tin tôi nhận được thì con của Vương Tuấn Dương có dấu hiệu suy hô hấp nặng.”



Đô Trì Tuyết nhíu mày lại: “Sao ra tay nặng như vậy? Tôi đã ra lệnh như thế nào? Nếu thằng nhóc đó chết, Vương Tuấn Dương cũng hết ràng buộc, chúng ta chơi không vui nữa.”

Tư Trung Nguyên có chút khổ sở, vội vàng cúi người đáp lại: “Thưa bà chủ! Kỳ thực liều lượng thuốc đã được cân nhắc rất kỹ rồi ạ, người của ta ra tay cũng rất kín kẽ, không để lại bất cứ một dấu vết gì, nhưng không hiếu sao đứa trẻ lại bị suy hô hấp nặng như vậy.

Có lẽ là do thể chất của đứa trẻ quá yếu.”

Đô Trì Tuyết thật sự không hài lòng.

Chỗ điểm giao giữa hai lông mày đã nhăn cả lại.

Bà ta đưa tay ngắt một cái lá úa ở trên chậu hoa trước mặt, chầm chậm nhìn thật kỹ, cuối cùng mới cất tiếng nói: “Thứ tôi muốn là Vương Tuấn Dương phải dẫn vặt.

Vương Tuấn Dương phải đau khổ nhìn con mình sống không bằng chết.

Nỗi đau của nó phải cào xé từ ngày này sang ngày khác chứ không phải đau một lần rồi sẽ nhanh quên.

Huống chỉ đứa trẻ còn nhỏ, tình cảm chưa đủ thảm thiết.

Tôi đã nói đi nói lại chuyện này rất nhiều lần mà các người vẫn không hiểu hay sao?”

Tư Trung Nguyên nín thở nghe từng lời Đỗ Trì Tuyết nói, lòng không khỏi cảm khái về những gì mà Đỗ Trì Tuyết đã trải qua.



Nhưng ông ta còn sợ hơn sự tức giận trong lòng Đỗ Trì Tuyết lúc này.

Cơn thịnh nộ đó có thể giết mạng rất nhiều thuộc hạ như rất nhiều lần ông ta đã chứng kiến trước đó.

Không ai muốn nhìn thấy cảnh máu chảy đầu rơi cả.

Từ Trung Nguyên chưa kịp nói gì thì Đỗ Trì Tuyết đã tiếp tục nói: “Ông mau đi, cần thiết lén cho thằng bé đó chút giải dược.

Có như vậy mạng nó mới được giữ lại, leo lắt chờ một ngày bị xẻ thịt.”

Thanh âm của Đỗ Trì Tuyết còn rét lạnh hơn cả sự buốt giá từ gió biển thổi vào kia.

Tư Trung Nguyên không khỏi hoảng sợ.

“Vâng, tôi sẽ thận trọng mà làm ạ.”

“Được.

Còn nữa, nếu Vương Tuấn Dương muốn loại bỏ cô gái đó, vậy hãy tìm cách cứu.