Vợ Anh Chỉ Có Một Mà Thôi

Chương 161



Thật sự muốn chửi thề mà.

Anh đây là đang khoe ân ái sao? Mà giữa cô và anh có ân ái sao? “Này! Ăn đi!”

Trong khi Hạ Cẩn Mai còn chưa ngậm cái miệng của mình lại vì sốc thì một miếng sườn đã yên vị trong miệng cô nhờ bàn tay Vương Tuấn Dương.

“Nghẹn chết tôi!”

Hạ Cẩn Mai suýt chút hét to lên.

Cô không còn cách khác, nặn vội một nụ cười ra rồi cố nhai mà nuốt miếng sườn xuống.

Bữa cơm trôi qua không khác gì cực hình đối với cô.

Những tưởng mọi thứ đã êm đẹp đâu vào đấy thì Vương Tuấn Dương lại cất tiếng: “Cậu chủ Kiều, tôi hy vọng lần sau cậu không tình cờ xuất hiện ở viện nữa.

Theo như tôi được biết thì nhà họ Kiêu không có ai làm việc ở viện, càng không có ai đang nằm trong đó.”

Kiêu Chính Minh bị bóc trân có phân sượng mặt, cười đến mức cả mặt cũng trở nên vặn vẹo.



Hạ Cẩn Mai liên ngay sau đó bị Vương Tuấn Dương tóm lên xe.

Vừa vào trong xe, anh đã chất vấn: “Em là ngây thơ hay là cố tình ngây thơ vậy? Tay họ Kiêu đó cố ý tiếp cận em mà em vẫn để cho hắn có cơ hội sao?”

Đôi mắt của Vương Tuấn Dương khác biệt hẳn mọi ngày, cực kỳ nghiêm túc.

Sự nghiêm túc của anh khiến Hạ Cẩn Mai thấy tim mình có chút không nghe lời.

Cô nhìn yết hầu chuyển động lên xuống của anh, vô thức nuốt nước miếng xuống.

“Đừng tròn mắt nhìn tôi.Ngoài việc chỉ biết tròn mắt nhìn người nó có thể nhìn sâu vào nội tâm người khác mà biết lòng dạ họ hay không?”

Hạ Cẩn Mai thực tế vẫn đang bị vẻ quyến rũ chết người của Vương Tuấn Dương khi đang ra sức mắng người làm cho hết hồn hết vía.

Quan trọng nhất là cái hàng cúc áo của anh, chẳng biết từ lúc nào đã bị bung ra ba cái khuy, khuôn ngực săn chắc cứ lấp ló thật rất nhức mắt.

Cô “ưm” một cái rồi nói: “Nội tâm thì không nhìn được nhưng nhìn xuyên áo thì được!”

Hạ Cẩn Mai lập tức bịt miệng.



Cô vừa nói cái quái quỷ gì thế? Cô ai oán thâm than.

“Hạ Cẩn Mai! Mày bắt đầu có những ý nghĩ đen tối đó từ bao giờ vậy hả?”

Vương Tuấn Dương đứng hình.

Qua một phút yên lặng, môi anh nở nụ cười lưu manh, đưa tay gõ nhẹ lên đầu cô: “Hạ Cẩn Mai, chỗ này của em rốt cuộc chứa cái gì vậy.Nếu như tôi không cho em khám phá bản thân tôi có lẽ sẽ khiến em khó chịu muốn chết phải không?”

“Không có.Vương Tuân Dương, tôi không có ý đó.Anh đừng có lưu manh.”

“Tôi không có lưu manh, là em khơi lên trước.”

Lời này của Vương Tuấn Dương không kết tội sai.

Hạ Cẩn Mai càng ngày càng thấy chính mình đen tối đi theo thời gian.

“Đuối lý rồi?”

Vương Tuấn Dương cất tiếng hỏi.