Vợ Anh Chỉ Có Một Mà Thôi

Chương 150



Hắn thở hổn hển, mệt mỏi nằm xuống.

Hơi thở của Đỗ Trì Tuyết rất yếu, cô bé đã không còn biết trời đất xung quanh là gì nữa, hoàn toàn rơi vào bất tỉnh.

Trong cơn mơ màng, nỗi đau kinh hoàng ấy vẫn đây ám ảnh, cô bé sợ hãi khóc lóc trong tiềm thức không thành tiếng, chỉ thấy nước mắt bên ngoài vẫn rơi và môi vẫn run.

Không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, chỉ thấy đến khi tỉnh lại, Đỗ Trì Tuyết thấy toàn thân đau nhức, tưởng như không thể nào đứng lên được.

Bên cạnh, gã đàn ông quá mệt mà ngủ say.

Đỗ Trì Tuyết định bụng ngồi dậy chạy trốn.

Nhưng đã không còn kịp.

“Đoàn Gia Khánh, anh ở đâu?”

Tiếng chị họ cất lên ngay bên ngoài, Đỗ Trì Tuyết khóc nấc lên gọi: “Chị ơi, cứu em! Cứu em với!”

Nhưng âm thanh hoàn toàn bị nhấn chìm bởi một tiếng đạp cửa “roàng roàng”.

Giang Hồng Ngọc đứng ngoài cửa, bên cạnh là Giang Hồng Anh, rồi bác gái, bác trai.



Đỗ Trì Tuyết hét: “Bác ơi! Cứu…:”

Hồi ức đứt đoạn, Đỗ Trì Tuyết cúi xuống nhìn xuống vùng đùi của mình.Dường như đau đớn vẫn còn đó.

Nhưng bà ta không còn khóc nữa.

Bà ta đã mất cả đời để hứng chịu những nỗi đau chồng chéo.

Đỗ Trì Tuyết ngả người ra.

Từ từ nhằm nghiền mắt lại, hình dung một người thanh niên chừng độ mười sáu mười bảy khuôn mặt đẹp như trăng và nụ cười ấm áp xuất hiện.

Người thanh niên ấy như ngọn đèn sáng sưởi ấm tất thảy đêm tối của bà ta.

Rồi một lần nữa nụ cười đó vụt tắt, chút ánh sáng cuối cùng đó trong cuộc đời Đỗ Trì Tuyết chìm vào đêm đen.

Ánh sáng lại mở ra.

Bóng hình người đàn ông đắt một phụ nữ xinh đẹp vào lễ đường với nụ cười hạnh phúc trên môi.



Tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ đáng yêu, nụ cười y hệt người thanh niên ấy được nâng niu trên tay Đỗ Trì Tuyết.

Và cuối cùng, hồi ức tan ra, ánh sáng tắt ngấm, bóng đen lại tới.

Đứa bé gào khóc bị lôi đi khỏi vòng tay mẹ.

Nước mắt rơi xuống cùng máu.

x#* Trong căn biệt thự, Hạ Cẩn Mai tự vấn vơ với suy nghĩ của mình.

Nhìn cái nôi đưa đi đưa lại, cậu con trai an tĩnh ngủ say, trong lòng cô đột nhiên mơ đến thứ gợi là một mái nhà.

Hạ Cẩn Mai mỉm cười trong lòng, cô tựa lên cái nôi.

Đã là nửa đêm.

Hơi lạnh tràn vào căn nhà qua khung cửa sổ, Hạ Cẩn Mai bất giác rùng mình, cô liếc nhìn ra ngoài, bầu trời xám đen như tro, đèn đường ngoài xa vẫn sáng nhưng từ góc này nhìn lại, sự huyền ảo lung linh ấy lại cho con người ta cảm giác không chân thực.

“Cốc cốc!”

Tiếng gõ cửa phá tan suy tư của Hạ Cẩn Mai.