Vợ À Nghe Nói Em Yêu Thầm Tôi

Chương 17: Giằng Co Trong Phòng Làm Việc, Khương Như Lâm Chịu Thiệt



Cố Diệc Dao nhìn cô ta từ trên xuống dưới, mở miệng cười nhạo: “Vân Hi ra tay trước? Cô bị thương chỗ nào rồi? Nếu là nói đến chuyện cô té ngã, tôi và Thiến Tuyết đều đã chứng kiến, là tự bản thân cô không đứng vững, trách ai?”

Khương Như Lâm vô cùng phẫn nộ: “Mấy người đều là cá mè một lứa, tôi muốn đi tìm phụ đạo viên. Tôi không tin phụ đạo viên sẽ bao che cho một người tùy tiện ra tay đánh bạn học.”

Đến tận bây giờ mặt cô ta vẫn còn vừa đau vừa nóng rát, chắc chắn đã sưng đỏ thành một mảng rồi, vậy mà hai người này lại làm như không thấy, nói rõ ra chính là muốn giúp Mộ Vân Hi. Ba chọi một, cô ta mới không dại dột ở lại đây lý luận với bọn họ.

Khương Như Lâm nổi giận đùng đùng đi mất, Cố Diệc Dao và Cao Thiến Tuyết cũng không thèm để ý đến cô ta, mà cùng nhìn về phía Mộ Vân Hi.

“Vân Hi, rốt cuộc đây là chuyện gì thế này? Sao cậu lại cãi nhau với cô ta vậy?” Cố Diệc Dao lo lắng hỏi.

Mộ Vân Hi lắc đầu, bất đắc dĩ mở miệng: “Tớ cũng không biết, không hiểu tại sao tự dưng lại tìm tớ gây chuyện, tớ vẫn còn đang rối lắm đây này.”

“Phụ đạo viên chắc là rất nhanh sẽ đến tìm cậu đấy.” Cao Thiến Tuyết nói, trong mắt hiện lên một tia lo lắng không quá rõ ràng.

Mộ Vân Hi mỉm cười: “Không sao đâu, tớ sẽ giải thích với phụ đạo viên.”

“Vừa rồi cậu không có bị thương đấy chứ?”

“Không có.”

Quả nhiên không bao lâu sau, phụ đạo viên đã gọi điện tới.

“Vâng, vâng, bây giờ em lập tức đến.”

Mộ Vân Hi cúp điện thoại, mỉm cười đối diện với hai ánh mắt quan tâm: “Là điện thoại của phụ đạo viên, muốn tớ qua đó tường trình lại sự việc một chút, tớ đi trước nhé.”

“Bọn tớ đi với cậu, làm chứng cho cậu.” Cố Diệc Dao nói, Cao Thiến Tuyết tuy không nói gì, nhưng biểu cảm cũng giống với Cố Diệc Dao.

“Cảm ơn hai cậu, có điều cũng không cần thiết lắm đâu, tớ có thể tự giải thích rõ ràng.”

“Đi thôi, dù sao bọn tớ cũng không có việc gì làm, đợi chuyện bên cậu giải quyết xong, cũng vừa đúng lúc tới giờ cơm tối, bọn tớ còn chưa ăn đây này.” Cố Diệc Dao kéo cánh tay cô.

Mộ Vân Hi không tiếp tục từ chối nữa.

************

Trong phòng làm việc của phụ đạo viên.

Mộ Vân Hi mới vừa tiến vào đã phải đối mặt với một đôi mắt tràn đầy sự tức giận.

Phụ đạo viên nhìn thấy Mộ Vân Hi bước vào, cố nặn ra một nụ cười trừ, thái độ bất giác cũng hòa hoãn hơn trước rất nhiều: “Vừa rồi Khương Như Lâm nói giữa hai người đã xảy ra chút mâu thuẫn.”

Mộ Vân Hi nở nụ cười có ý nhận lỗi, nhẹ giọng giải thích: “Cô, em xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cô.”

Bộ dáng ôn hòa lễ phép của cô khác hẳn so với thái độ lớn tiếng quát tháo, vênh mặt hất hàm sai khiến của Khương Như Lâm khi vừa mới bước vào. Quả thực chính là khác nhau một trời một vực, ngay từ đầu cán cân thăng bằng trong lòng phụ đạo viên đã nghiêng hẳn sang một bên rồi.

“Tất cả cứ ngồi xuống trước đã rồi nói.” Phụ đạo viên cười nói.

Khương Như Lâm nhìn một màn này, sắc mặt vừa mới hòa hoãn một chút đã bắt đầu chuyển xanh: “Cô Vương.”

Phụ đạo viên nhìn cô, có chút bất đắc dĩ: “Khương Như Lâm, rốt cuộc chuyện này xảy ra thế nào, tôi không thể chỉ nghe từ một phía là em được. Dù sao cũng nên nghe từ nhiều mặt mới có thể biết ai đúng ai sai, có phải không?”

“Chuyện này còn cần phải nói sao? Cô nhìn xem em đã bị đánh thành cái bộ dạng gì rồi?” Khương Như Lâm chỉ vào mặt mình.

Bốn người, tám con mắt đồng thời nhìn chằm chằm cô ta.

Điểm bất đồng chính là, trong mắt Mộ Vân Hi lại lộ ra vẻ trào phúng nhàn nhạt, vừa đúng lúc Khương Như Lâm tình cờ nhìn thấy, sắc mặt cũng bắt đầu tái đi.

“Mộ Vân Hi, ánh mắt này của cô có ý gì, dám chê cười tôi sao?”

Mộ Vân Hi vẻ mặt vô tội, nhìn cô ta không nói lời nào. Ba người còn lại lẳng lặng nhìn, ánh mắt là kiểu một lời khó nói hết.

Cố Diệc Dao cười lạnh: “Khương Như Lâm, cô tới đây để tấu hài sao? Trên mặt cái gì cũng không có mà còn dám nói Vân Hi đánh cô?”

“Không thể nào, mặt tôi bây giờ vẫn còn đau. Cố Diệc Dao, cô đừng có mà nói dối không chớp mắt, cô Vương vẫn còn ở đây đấy.”

Chủ nhiệm lớp bọn họ gần đây bệnh nặng nên phải nhập viện, từ hôm bắt đầu vào học đến giờ vẫn chưa xuất viện, cho nên chuyện của lớp bọn họ tạm thời do phụ đạo viên phụ trách. Kỳ thực phụ đạo viên không muốn quản chuyện của Khương Như Lâm chút nào, ai bảo bố của cô ta là tổng giám đốc của tập đoàn Vũ Vi nổi tiếng đâu chứ.

Mặc dù nói là tổng giám đốc, nhưng trên thực tế người cầm quyền chính thức vẫn chính là ông ta. Vợ của ông ta Mộ Đình chỉ là chủ tịch trên danh nghĩa mà thôi, căn bản chẳng quản chuyện gì cả.

Phòng thí nghiệm mới của trường học bọn họ là do tập đoàn Vũ Vi tài trợ, cho nên ngày thường nếu các thầy cô có thấy Khương Như Lâm thì nhiều hay ít cũng sẽ phải cho chút mặt mũi.

Sinh viên có thể không rõ, nhưng thật ra các giáo viên ít nhiều gì cũng biết tính khí của Khương Như Lâm này là thế nào. Vị đại tiểu thư này, có chút kiêu ngạo và tùy hứng.

Cho nên khi Khương Như Lâm tới tìm cô ấy nói Mộ Vân Hi đánh người, phụ đạo viên đã bắt đầu thấy đau đầu rồi. Lần này một người là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Vũ Vi, người còn lại là sinh viên trao đổi của trường đại học Connevis, ai cũng không thể tùy tiện phê bình.

Phụ đạo viên bị Khương Như Lâm nhắc đến tên, ho nhẹ hai tiếng: “Khương Như Lâm, chính xác là trên mặt em không có vết thương nào cả.”

“Không thể nào, lúc ấy tôi bị cô ta hung hăng cho một cái bạt tai. Tôi lớn như vậy rồi mà từ trước đến nay còn chưa có ai dám đánh, trên mặt tôi bây giờ rất đau, chắc hẳn là đã sưng lên rồi.”

Cô ta nói xong, còn đưa mặt mình lại gần phụ đạo viên.

Phụ đạo viên quan sát kỹ, quả thật vô cùng sạch sẽ, trắng trắng mềm mềm, không có một chút dấu vết.

“Khương Như Lâm, thực sự không có, liệu có phải Mộ Vân Hi không cẩn thận đụng phải em rồi không?”

Phụ đạo viên nghi ngờ rằng khi hai người xảy ra tranh cãi, tay Mộ Vân Hi không cẩn thận đập trúng mặt Khương Như Lâm, kết quả chuyện lại bị Khương Như Lâm làm lớn lên.

“Cô Vương, lời em nói đều là sự thật.” Vẻ mặt Khương Như Lâm không dám tin nhìn cô ấy: “Chẳng lẽ cô cũng muốn bao che cho Mộ Vân Hi?”

Phụ đạo viên bị cô ta nói như vậy, trong lòng có chút không thoải mái, lấy chiếc gương trang điểm nhỏ nhỏ ra, đưa cho cô ta: “Tự em nhìn xem.”

Khương Như Lâm nhìn kỹ khuôn mặt của mình, trên mặt vô cùng sạch sẽ, không có một chút dấu vết nào.

Nhưng khi cô ta chạm nhẹ vào, lại thấy đau đến mức xuyên tim.

Cô ta quắc mắt trừng Mộ Vân Hi: “Có phải cô giở trò quỷ gì rồi không?”

Vẻ mặt Mộ Vân Hi hết sức bất đắc dĩ, trong mắt mang theo một tia ủy khuất: “Bạn học Khương, tôi không biết cậu nghe được từ đâu rằng giữa tôi và thầy Sở là loại quan hệ ái muội đó, nhưng chuyện này thật sự chỉ là hiểu lầm, cậu cũng không thể vì chút hiểu lầm không đáng có này mà nói bậy ở trước mặt phụ đạo viên thế chứ.”

Phụ đạo viên không hiểu ra sao: “Cái gì thầy Sở, chuyện gì ái muội? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Khương Như Lâm trực tiếp chạy đến trước mặt cô ấy nói Mộ Vân Hi đánh người, những gì đã xảy ra một chữ cũng không nhắc đến, bây giờ lại nghe Mộ Vân Hi nói vậy, đương nhiên muốn hỏi cho rõ ràng.

“Mộ Vân Hi, em nói xem.”

Mộ Vân Hi mím môi, nói tất cả những gì xảy ra bằng một câu đơn giản.

“Cô Vương, em thật sự không hề động thủ.”

“Cô Vương, điều này em và Cao Thiến Tuyết có thể làm chứng.” Cố Diệc Dao chen vào nói: “Lúc ấy em và Cao Thiến Tuyết vừa đúng lúc trở về ký túc xá, nhìn thấy chính Khương Như Lâm đẩy Vân Hi ngã xuống dưới đất, còn muốn ra tay đánh cô ấy nữa.”

Sắc mặt phụ đạo viên khẽ thay đổi, yên lặng nhìn Khương Như Lâm: “Là như vậy sao? Khương Như Lâm?”

Nếu chuyện thật sự là thế này, vậy thì cho dù Khương Như Lâm là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Vũ Vi, cô ấy cũng không có khả năng giúp đỡ cô ta, ai không biết còn tưởng bọn họ bắt nạt bạn bè quốc tế ấy chứ. Vị Mộ Vân Hi này cũng không phải là người mang quốc tịch nước Z, cô là Hoa Kiều nước A.

Khương Như Lâm gắt gao trừng mắt nhìn Mộ Vân Hi, tức đến nỗi sắc mặt trắng bệch, bàn tay chỉ vào cô run nhè nhẹ, người nào không biết còn tưởng rằng cô ta mắc hội chứng Parkinson.