Vợ À, Anh Sai Rồi!

Chương 90:Ngoại truyện 2: Em có đồng ý?



Sáng hôm sau, mặt trời đã ló dạng, một ngày mới lại bắt đầu. Nắng sớm chiếu rọi vào phòng, hai con người cùng nằm trên chiếc giường êm ái cùng ngủ giấc nồng say. Có lẽ đêm qua vận động quá nhiều nên hôm nay cả hai đều mệt mỏi, khẽ chớp chớp mắt tiếp nhận ánh sáng, cuối cùng cô cũng đã tỉnh giấc.

Nhìn người kế bên ngủ ngon, lòng cô lại càng ấm áp. Ngày tháng trôi qua êm đềm không một chút sóng gió, nhè nhẹ bình thản. Có lẽ do hai người đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn để bây giờ ở cạnh nhau.

Vén nhẹ chăn, đặt chân xuống đất vào nhà tắm làm vệ sinh. Đầu óc thật sự thoải mái khi hòa mình vào dòng nước ấm áp, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Anh cũng thức dậy, không thấy ai bên cạnh liền định ý đi tìm nhưng nghe tiếng nước chảy thì giảm bớt lo âu trong lòng.

Vươn tay lấy chiếc điện thoại đặt trên chiếc bàn nho nhỏ kế bên giường, gõ vài cái rồi lại đặt xuống. Ngồi dậy, lúc này cô từ bên trong nhà tắm bước ra, trên người chỉ có chiếc khăn tắm quấn ngang người, tóc ướt xõa xuống.

Trên gương mặt đọng vài giọt nước tạo nên sức hút mê người. Ngay hiện tại, Lãnh Hàn Phong thấy mình thật may mắn khi có thể chiếm giữ được trái tim lẫn tình yêu của Tiểu Nhi \- một người phụ nữ tuyệt vời, tuyệt sắc, nghiêng nước nghiêng thành.

"Anh nhìn gì? Còn không mau đi làm vệ sinh cá nhân?"

"Bấy giờ, anh chỉ muốn lưu lại khoảnh khắc này. Tiểu Nhi, em quá đẹp"

Lục Tiểu Nhi mỉm cười, lấy chiếc khăn bông khác trong tủ lau khô tóc. Hàn Phong tiến lại gần ôm lấy Tiểu Nhi từ phía sau, nói khẽ vào tai cô:

"Anh rất may mắn khi gặp được em, em là người duy nhất khiến anh mất bình tĩnh, cũng là người duy nhất có khả năng khiến anh mất kiểm soát và tự chủ"

"Ngay lúc này, chỉ muốn đè em dưới thân mà thôi"

Cô đỏ mặt, không biết vì sao anh lại có thể nói ra những câu như vậy. Thật là ngượng mà.

Muốn đẩy anh ra nhưng dưới người đàn ông này thì không thể chống cự. Có thể nói lý trí muốn cưỡng chế nhưng trái tim thì không.

Thấy vẻ mặt đã đỏ của cô, anh bật cười, đúng là cô gái này có sức cuốn hút không hề nhỏ. Vén nhẹ lọn tóc rối của cô sang một bên, ghé sát môi vào vành tai nhạy cảm ấy. Hơi thở nóng cảm nhận rõ ràng, anh dùng răng cắn nhẹ vành tai rồi xoay lưng đi vào nhà tắm.

Sau khi ai đó vào bên trong nhà tắm, cô mới bộc lộ cảm xúc thật ở bên trong, tay che mặt ngồi xuống giường. Thật là, không biết vì sao cô không thể nói gì với Lãnh Hàn Phong.

Tiếng điện thoại vang lên, một số lạ, cô nhíu mày rồi quyết định bắt máy:

"Alo"

"Chào em, anh đây!"

"Trịnh Huy sao?"

"Đúng vậy"

"Anh bên đó... Sao rồi?"

"Anh vẫn ổn. Còn em?"

"Em cũng vậy."

"Ừm, Tiểu Nhi nè, hôm nay anh gọi em là có chuyện muốn hỏi em."

"Anh hỏi đi"

"Ừm. Giữa những thứ quý giá và những thứ nhỏ nhặt thì em sẽ chọn cái nào?"

"Hừm, em nghĩ là em không chọn gì hết. Em cần tấm lòng hơn anh à."

"Rồi. Cảm ơn em. Gửi lời chào của anh đến Lãnh Hàn Phong, rồi ngày nào đó anh và cậu ta sẽ gặp nhau."

"Vâng, em biết rồi."

Cuộc gọi kết thúc, tuy ngắn gọn nhưng để lại cho cô một dấu chấm hỏi khá to đó là tại sao Trịnh Huy lại hỏi như vậy. Chợt, cô nghĩ ngay đến việc Trịnh Huy đã phải lòng một cô gái khác. Nếu đúng là như vậy, cô nguyện chúc phúc cho Trịnh Huy cùng cô gái đã làm trái tim Trịnh Huy xao xuyến.

Hàn Phong từ trong phòng tắm đi ra, liền đi đến bên cô vợ nhỏ hỏi chuyện: "Ai vừa gọi đến?"

"Là Trịnh Huy"

Cô đáp lại nhưng sau đó liền cảm nhận được bầu không khí u ám xuất phát từ người đối diện.

"Gọi làm gì?"

"Hỏi em vài điều rồi gửi lời chào đến anh"

"Còn gì nữa?"

" Hết rồi "

Hàn Phong thở dài, gạt chuyện đó sang một bên, hỏi nhẹ: "Tiểu Nhi! Anh hỏi em, em thích nước nào?"

"Ừm, nếu nói thích thì em thích Paris nhưng em lại muốn đi Tokyo hơn"

"Ừm"

"Anh hỏi làm gì thế?"

"Không có gì"

Cô đứng dậy lấy đồ để thay cho chiếc khăn tắm. Thay xong, hai người cùng nhau ra ngoài ăn sáng, chẳng hiểu sao hôm nay anh lại muốn ra ngoài ăn.

Trên chiếc BMW màu đen, hai người chẳng nói câu nào. Chỉ có cô là ngồi lẩm bẩm một mình vì những cái dấu đo đỏ tim tím trên cổ, cô quên bén mất việc này. Dùng mái tóc dài che phủ đi dấu vết hoan ái, gương mặt giãn ra thở phào nhẹ nhõm.

Chiếc xe chạy đến một nhà hàng sang trọng.

Hai người tay trong tay vào trong, khi ra ngoài hai người toát lên vẻ cao ngạo, lạnh lùng giống nhau đến thế, người ta bảo trời sinh một cặp là không sai.

Đi đến bàn ăn riêng cho hai người, nhìn thoáng qua lúc đầu rất là giản dị đúng kiểu cô thích nhưng nếu nhìn kỹ thì những vật liệu làm nên chỗ này không hề rẻ chút nào. Ngồi xuống bàn ăn, cùng ăn với nhau, ăn xong, anh bỗng dưng đứng dậy nắm tay cô đi đến một nơi.

Nơi đây là tầng thượng của nhà hàng, trang trí khá bắt mắt bằng những bông hoa rực rỡ sắc màu. Lãnh Hàn Phong đứng đối diện với cô, mở lời:

"Tiểu Nhi, nếu anh nói anh muốn lấy em làm vợ một lần nữa, em có đồng ý?"