Vợ À, Anh Sai Rồi!

Chương 62:Sự thật trái tim thuộc về ai



Ở trên sân thượng không khí bỗng trở lại trầm lặng, cả hai người đàn ông đều im lặng chỉ đứng đó ngắm nhìn bầu trời đang dần tối lại.

Có vẻ như hai người mỗi người chìm vào thế giới riêng của mình và cả hai đều có người con gái trong lòng mà cả hai muốn bảo vệ chỉ là còn điều gì đó khiến họ đều có cảm giác sắp vụt mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời.

"Cậu muốn gì cứ nói đừng vòng vo ở đây"

"Đương nhiên tôi muốn một mạng đổi một mạng"

"Ý cậu là gì?"

"Anh thông minh như vậy lại không hiểu sao? Tôi muốn anh phải chết để đền mạng cho Nhược Uyển"

"Không dễ như vậy đâu"

"Đương nhiên là không dễ nhưng có một cách dễ hơn rất nhiều"

Anh nhíu mày ngầm hiểu ra ý hắn muốn là gì, chắc chắn hắn sẽ sử dụng cô để uy hiếp anh không cho anh ra tay, lại mưu kế như vậy thì quả thực cậu ta đang mù quáng, mù quáng trong tình yêu, mù quáng trong quan hệ anh em.

"Sở Bắc, cậu nghe này, chính xác cậu là đang mù quáng, hãy nghĩ lại ai mới người cậu yêu"

"Tôi không cần anh dạy đời, chúng ta giải quyết thôi"

"Được"

Trong lúc này cô và Hạ Giang đi men theo cầu thang để lên sân thượng, cũng chả biết tại sao phải lên làm gì giải quyết ở đây luôn có tiện luôn không, ôi hắn ta làm màu quá đi mất mà cho dù có trả thù đi nữa thì Nhược Uyển có sống lại được không, lên đó trả thù thì cũng được gì.

Sau khi cô và nó đến được cánh cửa sân thượng cô mở cửa ra thì thấy cảnh Sở Bắc đưa súng lên hướng thẳng về phía anh và cả anh cũng vậy đưa súng về phía Sở Bắc. Cả cô và Hạ Giang đều bất ngờ với hành động, chứng tỏ trong cuộc chơi này chỉ có kẻ thắng được sống còn kẻ thua phải chết.

Cô tức giận, làm vẻ dửng dưng nói:

"Ở đây vui nhỉ"

Nghe nói tiếng nói này cả hai người đàn ông quay lại hơi ngạc nhiên vì vẻ bình tĩnh của cô mà cũng đúng vì cô là bang chủ của bang Thiên Phong mà trải qua những chuyện này như cơm bữa nên khi gặp phải cảnh này bình tĩnh cũng là lẽ thường tình.

Anh rất vui mừng khi thấy cô vẫn bình an chẳng hề bị gì cả còn Sở Bắc thì ngược lại có phần ngạc nhiên có phần tức giận khi cô thoát được những người cận vệ tài giỏi của hắn.

"Nhi Nhi"

Cô bất giác mỉm cười, chẳng hiểu làm sao anh lại quan tâm cô đến thế, mà thôi kệ đi dù gì cô với anh chẳng còn quan hệ gì.

Hạ Giang hoàn toàn im lặng chỉ đứng sau cô xem mọi chuyện diễn ra bởi Hạ Giang không mạnh mẽ bằng cô, không tự tin bằng cô, không giỏi chịu đựng bằng cô.

"Tôi lúc nãy có nói với anh là có cách để một mạng đổi một mạng nhanh hơn đúng chứ? Vậy bây giờ có thể thực hiện được rồi"

Hắn nói xong giơ cây súng về cô, bóp cò và một viên đạn bay thẳng về phía cô, Hạ Giang trợn tròn mắt không ngờ Sở Bắc lại làm trò như vậy. Cô chỉ mỉm cười định tránh nhưng có ai đó đã đến và hứng dùm cô viên đạn ấy.

Vâng và viên đạn đã ghim thẳng vào vai của anh, cô nhíu mày quay qua mắng:

"Anh có bị gì không thế? Tôi có kêu anh đỡ dùm đâu"

"Miễn em không bị gì thì không sao cả"

Cô cứng họng với câu nói của anh, quay qua con người đang trợn mắt ở đằng kia nhìn hắn với con mắt hình viên đạn, cô không hiểu tại sao lại nhắm viên đạn vào cô rõ ràng anh ta chỉ muốn bắt cô làm con tin bây giờ lại biến cô thành người phải chịu viên đạn.

Và rồi cái người đã hưởng viên đạn cạnh cô đang chảy máu khá nhiều, điều này làm cô lo lắng không thôi. Hạ Giang bước ra ngoài không đứng sau cô nữa, nói:

"Rõ ràng lúc trước anh đã nói sẽ không đụng đến Nhi Nhi, bây giờ anh lại hướng đến Nhi Nhi chỉ để trả thù cho cô em gái của anh, anh đang làm một điều hết sức hạ lưu"

Hôm nay nó phải hỏi cho rõ rốt cuộc Nhược Uyển có gì tốt, tại sao người Sở Bắc yêu không phải là nó? À đúng rồi, quá khứ của nó không hề tốt đẹp, vậy là Nhược Uyển đã hơn nó một cái. A còn nữa, Nhược Uyển không hề thủ đoạn như nó nhưng tất cả những gì nó làm đều vì người nó yêu. Và Nhược Uyển cũng không hề bị người khác động vào như nó, vậy là nó thua Nhược Uyển về tất cả, tất cả mọi thứ.

Sở Bắc đứng đó bất động không hề nói một lời nào. Anh mới đưa cây súng lên và lại viên đạn nữa được bắn ra, lúc cô thấy anh đưa cây súng ra cô đã ngăn lại nhưng đã chậm trễ.

"Đừng Hàn Phong"

Hạ Giang quay đầu thấy anh bắn viên đạn đó về Sở Bắc thì ngay lập tức chạy nhanh về hướng Sở Bắc đang đứng, lại một lần nữa viên đạn không hề trúng những người bị nhắm đến nhưng những người không bị nhắm lại bị viên đạn ghim vào trong cơ thể.

Sở Bắc hốt hoảng khi thấy nó từ từ khụy xuống, máu chảy ra đỏ cả chiếc áo Hạ Giang đang mặc. Ngay lúc này cô đứng hình, bởi viên đạn thật sự rất gần tìm của Hạ Giang còn hắn thì có cảm giác đau nhói ở tim, có cảm giác sắp mất đi một một thứ rất quan trọng.

Bây giờ hắn mới nhận ra rằng con tim của hắn không phải dành cho Nhược Uyển mà là dành cho người con gái luôn bên cạnh hắn. Bấy lâu nay hắn luôn gạt bỏ sự thật và làm tổn thương người mình yêu.

"Tiêu Sở Bắc... em... yêu... anh.... đừng làm... hại họ nữa... xin anh"

Nói rồi, Hạ Giang ngất lịm đi, hơi thở bắt đầu dần yếu, hắn hoảng loạn ẫm Hạ Giang lên nhanh chóng đưa nó vào bệnh viện. Khi chiếc xe của Sở Bắc ra khỏi ngôi biệt thự này cô mới nói:

"Có lẽ khi anh nhận ra người anh yêu là ai thì lúc đó đã quá muộn màng, nếu có cơ hội nào đó cho anh anh hãy bảo vệ người con gái anh yêu bởi chính anh là người đã khiến cô gái ấy rời bỏ anh. Mọi thứ bây giờ vẫn còn cho anh một cơ họ ở nào đó, nắm bắt nó nhé... Tiêu Sở Bắc"

Cô giờ mới quan tâm đến người đàn ông bên cạnh, tuy anh đang chảy máu rất nhiều nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh như không có chuyện gì.

"Đi, đến bệnh viện thôi"

"Không cần đâu, về Lãnh Hàn Gia được rồi"

"Tôi nói là đi bệnh viện kia mà, anh muốn chết à"

"Nhưng..."

"Một là đi bệnh viên hai thì đừng có hòng tôi tha cho anh"

Cô ra lời uy hiếp khiến anh phải ngoan ngoãn nghe theo, trong lòng anh thật sự rất vui khi thấy cô quan tâm mình như vậy.

Thế là cô đưa anh đến bệnh viện...