Vợ À, Anh Sai Rồi!

Chương 26:Cha nuôi



Cô quay qua chỗ anh, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh cô bất ngờ, gương mặt cô đỏ ửng lên. Có bao giờ anh nhìn cô như vậy đâu, cô quay đi chỗ khác.

Một lúc sau cô bước vào căn phòng của mình, anh cũng bước vào khiến cô giật mình:

"Tôi có phải ma đâu mà cô sợ dữ vậy"

"Anh còn hơn cả ma nữa kìa, tự nhiên đâu ra xuất hiện"

Anh dở khóc dở cười lắc đầu, đóng cửa phòng lại, anh hỏi:

"Cô thích piano từ khi nào?"

"Ừm, từ khi còn nhỏ"

"Là bao nhiêu tuổi?"

"Sao hôm nay anh hỏi nhiều thế?"

"Thì cô nói đi"

"Thì 5 tuổi"

Nói rồi anh bước vào nhà vệ sinh để tắm, trong căn phòng tắm anh thật chẳng hiểu tại sao anh lại muốn biết về cô nhiều hơn, cả cái vụ cô là hacker DN nữa. Anh muốn biết vì sao cô lại làm hacker, tại sao cô lại giấu mà không cho ai biết?

Bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu anh và cái hình ảnh khi nãy cô mỉm cười thật tươi nữa. Cảm giác trong trái tim đang ấm áp, anh gạt bỏ tất cả hình ảnh đó ra khỏi đầu. Tắm xong anh bước ra ngoài, thấy cô đang nằm trên giường, tay cầm điện thoại nhắn tin với ai đó thì mặt anh tối sầm lại.

Còn cô thì chẳng để ý gương mặt của anh mà vẫn nằm đó nhắn tin cho Trịnh Huy.

"Nguyệt Nguyệt à, cậu đã ở đâu mấy ngày nay vậy?"

"Tớ đang ở Mỹ"

"Với Hàn Phong"

"Đúng vậy"

"Chừng nào cậu về?"

"Ngày mai tớ sẽ về"

Anh bước lại giật lấy chiếc điện thoại của cô, nhìn thấy dòng tin nhắn cô đang nhắn với Trịnh Huy, anh gắt lên:

"Cô với tên này có quan hệ gì?"

"Anh hỏi làm gì? Chẳng lẽ anh không có tai và không có não để tiếp nhận, tôi đã nói rất nhiều lần rồi"

"Cô là người đã có chồng rồi đấy vậy mà vẫn nhắn tin với trai"

"Thì sao, tôi với cậu ấy chỉ là bạn thôi mà, anh nói tôi thì sao không nhìn lại mình đi, anh cũng vậy đó thôi"

"Cô nói cái gì hả?"

"Anh là người đã có vợ mà lúc nào mở miệng ra cũng Hạ Giang, ả ta có gì hơn tôi chứ, chỉ có một thứ thôi đó là ả ta có được trái tim anh tôi thì không"

"Cô..."

Cô nói rồi giật lại điện thoại của mình đi ra ngoài, cô bắt taxi đi đến Tống Gia, thấy cô ngay lập tức cánh cửa mở ra, đương nhiên là phải mở rồi bởi cánh cửa này có khả năng nhận diện gương mặt mà. Cô đi vào trong, mấy người hầu đang làm việc ở ngoài vườn thấy cô thì chạy lại nói:

"Tiểu thư, chào mừng người đã về"

"Ừm, chào mọi người con về rồi"

Cô đi vào phòng khách của Tống Gia. Ông Giai Thụy lên tiếng:

"Con gái, con đây rồi"

"Vâng thưa cha, con về thăm cha đây"

Cô chạy lại ôm Giai Thụy, ông trách con gái của mình:

"Con đi lâu như vậy không chịu về thăm cha gì hết, con còn kết hôn với Lãnh Hàn Phong nữa chứ, hôn lễ của con ta không hề biết"

"Con xin lỗi cha mà, với lại hôn nhân này cũng là do lời hứa giữa hai gia đình thôi chứ anh ấy có yêu con đâu" Cô xịu mặt xuống.

"Cái gì??? Vậy thì cậu ta có làm gì con không?"

"Dạ... Có.... À không"

"Sao vừa có vừa không, ta biết con gái ta đã chịu khổ cái gì rồi nè, con mau nói ta nghe"

"Vâng, thật ra anh ấy chấp nhận kết hôn với con cũng chỉ vì lời hứa của mẹ anh ấy, anh ấy không hề yêu con mà anh ấy yêu một người con gái khác"

"Trời, sao con lại ở bên tên đó"

"Cũng vì con không muốn xa anh ấy"

"Đứa con gái ngốc này, ta thì ở bên đây không thể giúp con được gì nhưng nếu tên đó làm con tổn thương hãy về nhà với người cha nuôi này hoặc hãy gọi cho cha, cha lập tức qua bên đấy xử đẹp tên đó"

"Vâng"

Đúng vậy, cô là con gái nuôi của Giai Thụy. Trong lần qua Mỹ du học năm cô 12 tuổi, cô vô tình gặp Giai Thụy, do thấy cô dễ thương và hòa đồng nên ông nhận cô làm con nuôi, từ đó ông yêu thương cô như con ruột. Ông vốn không có vợ nên từ lâu đã muốn có một đứa con nên khi ông nhận cô là con nuôi thì ông dành hết tình yêu thương cho cô. Cô cũng rất yêu thương người cha nuôi này, rất yêu nha.

\*\*\*\*

Ở một nơi nào đó...

Có một cặp nam nữ đang quấn quít bên nhau, người phụ nữ rên lên những tiếng thật ma mị, còn người đàn ông thì gầm gừ mãi thôi.

Tất cả những tiếng rên đó phát ra từ một căn phòng ở khách sạn bên Trung Quốc. Và người phụ nữ này không ai khác chính là Hạ Giang:

"A... Anh yêu à, mạnh... Mạnh hơn nữa đi"
"Được rồi em yêu"

Sau một hồi ân ân ái ái với nhau thì ả ta ngồi trên giường nhìn người đàn ông đang mặc áo vào, nói:

"Anh ta thật ngu ngốc, lúc nào cũng tin em sái cổ mà chẳng hề biết rằng em chỉ muốn lấy tài sản của anh ta"

"Bé yêu à! Em đang ở đây với anh đừng nhắc về hắn ta. Rồi tài sản của hắn ta cũng sẽ thuộc về chúng ta thôi"

"Vâng"

\*\*\*\*

Ở chỗ cô...

"Cha à, mai con phải về Trung Quốc rồi"

"Sớm vậy à"

"Vâng"

"Thôi được rồi, nhớ về với ta sớm nhé"
"Vâng, à mà cha này, sau này nếu con muốn theo hắc đạo thì cha dạy con nha"

"Để làm gì?"

"Nha!!!!"

"Lại giở trò nhõng nhẽo với cha rồi. Thôi được nếu sau này con có ý định đó thì người cha nuôi này đích thân dạy con"

"Vâng ạ"

Cô mỉm cười, chào tạm biệt mọi người rồi quay về khách sạn, mở cửa bước vào bên trong căn phòng, cô chỉ im lặng mà thay đồ mà lên giường đi ngủ. Buổi tối của hai người vẫn im lặng, vẫn lạnh nhạt như vậy. Đến lúc nào đó, buổi tối của hai người sẽ không còn có nhau, sẽ không còn sự im lặng như vậy nữa mà sẽ là buổi tối của mỗi người, sau này em và anh sẽ không ai nợ ai, em hứa với anh em sẽ không ở bên cạnh anh nữa đâu.