Vinh Quang Là Em

Chương 52: Giải nghệ?



Rất nhanh, tin tức về việc kiểm tra ra soát các đội tuyển Esports nhanh chóng lên trang nhất. Mặc dù chưa biết rốt cuộc PTP có mua giải hay không nhưng xét trên tinh thần nghiêm minh, chính trực Liên Đoàn thể thao điện tử Việt Nam đã nhận được nhiều phản hồi tích cực của cộng đồng mạng trong nước cũng như quốc tế. Họ mong rằng động thái này của Liên đoàn sẽ là tấm gương cho các đội tuyển làm theo. Ngày đầu tiên, đơn vị bị triệu tập chính là Eagle Gaming. Hôm nay, toàn bộ thành viên của Eagle Gaming, bao gồm cả quản lí, dự bị đều được mời lên làm việc.

Lúc này, Tuấn Anh và Ánh Dương trong hai thái cực khác nhau, ngồi ở hai phía. Mặt ai cũng căng thẳng.

Ba tiếng ngồi thẩm tra, hầu hết các thành viên của Eagle Gaming đều được thông qua, duy chỉ có Lý Tiêu là bị đánh trượt... vì sức khỏe không đảm bảo.

Đứng bên ngoài phòng họp, Tuấn Anh chầm chậm hỏi "Không còn cách nào sao?"

"Chờ lần thẩm tra sau, nếu kết quả khả quan hơn. Em sẽ tìm cách để cậu ấy qua. Còn lần này buộc phải nghỉ thi đấu" Để đưa ra quyết định này, Ánh Dương cũng khó khăn vô cùng. Đâu ai muốn đội tuyển của mình phải có người ra đi đâu, Ánh Dương vừa là thanh tra, vừa là người nhà tuyển thủ, cô hiểu vấn đề này chứ. Nhưng nếu như để Xiao tiếp tục sự nghiệp, đó không phải giúp cậu ấy mà là đang hại cậu ấy. Chẳng may lúc thi đấu phát bệnh, ảnh hưởng rất lớn đến thành tích của cả đội, rồi bản thân cậu ấy cũng đau đớn rất nhiều.

"Hết cách rồi, chuyện của đám nhóc để anh xử lí. Em cứ tập trung làm việc đi"

Tuấn Anh nói rồi tạm biệt vợ, cùng đồng đội ra về trước.

Ánh Dương cả một ngày trời ngồi làm việc mà chỉ mới giải quyết xong ba đội. Đội thì thiếu sót giấy tờ, đội thì khai khống tuổi của đội viên,... Điều này khiến Ánh Dương vô cùng bực mình. Liên đoàn Thể thao điện tử Việt Nam đã được thành lập đến giờ đã sáu năm, những việc này vốn gì không còn được xảy ra. Ấy vậy mà chỉ thông qua một vài đội tuyển, bao lỗi sai được chỉ ra.

Cạch! Cánh cửa nhà được mở ra, Ánh Dương bước vào tay đặt chìa khóa lên bàn, cởi đôi giày cao gót ra, thay bằng đôi dép đi trong nhà "Em về rồi đây"

Từ trong bếp, tiếng Tuấn Anh vọng ra "Ồ, em đi tắm đi rồi ra ăn cơm"

Ánh Dương mặc dù hôm nay không có khẩu vị nhưng nghĩ đến Tuấn Anh đứng cả buổi trời trong bếp, tất bật nấu nướng. Cô chỉ còn cách ngồi xuống mà ăn cơm thôi.

Ăn cơm tối xong, cả hai ngồi trên ghế sopha cùng xem phim. Nhưng mới xem được một lúc thì Ánh Dương đã ngủ quên, đến khi Tuấn Anh quay sang thì cô đã ngủ từ bao giờ rồi. Anh đứng dậy, khom người trực tiếp bế bổng cô lên, đi vào trong phòng ngủ.

Sáng hôm sau, Tuấn Anh đưa Ánh Dương đi làm xong thì trực tiếp lái xe đến tập đoàn EG của gia đình. Hôm nay anh có hẹn với anh Hoàng để quyết toán tiền tài trợ mùa giải vừa rồi. Tiện lấy luôn kinh phí cho lần đi Trung Quốc thi đấu này luôn.

Trong phòng làm việc, Tuấn Hoàng ngồi đối diện Tuấn Anh kí giấy tờ miệng nói "Sao, nhìn cơ ngơi của gia đình, có muốn quay về làm không?"

"Có anh với anh Thành là đủ rồi. Nhiều quá lại đánh nhau"

"Nói vậy thôi chứ em cứ quản lí Eagle Gaming cho tốt đi là được. Dù gì Eagle Gaming cũng là một đơn vị của tập đoàn mà" Nói rồi anh đưa giấy tờ cho Tuấn Anh

"Vậy em đi trước nhé! Mấy bữa nữa rảnh, em về nhà sau"

"À từ từ, chưa lấy đồ này" Tuấn Hoàng gọi anh lại, từ trong hộc bàn lấy ra một chiếc túi nhỏ

"Gì vậy?"



"Quà cưới. Hôm trước thấy Thành kể là em không có xe đi làm nên anh với chị Hương quyết dsinhj tặng quà sớm"

"Xe?"

"Ừ, nhưng là mua cho Ánh Dương. Chiều nay bên gara sẽ giao xe, lúc đấy chỉ cần kí tên là được"

"Thiên vị quá rồi nha. Dù gì cũng cảm ơn anh chị" Tuấn Anh nói rồi quay người rời đi.

Vừa xuống đến xe, anh liền nhận được thông báo tiền vào tài khoản. Mặt không chút cảm xúc, Tuấn Anh lái xe rời khỏi tập đoàn EG.

Mặc dù là con trai út của nguyên chủ tịch tập đoàn EG, người được cho là ngậm thìa vàng từ bé nhưng nói thật thì số lần anh đặt chân đến đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bình thường những chuyện này sẽ do anh Hiếu phụ trách, Tuấn Anh vốn chẳng cần bận tâm nhưng hôm nay anh Hiếu có việc đột xuất mà kinh phí dự trù của câu lạc bộ đã cạn, cần phải đi tìm nhà tài trợ "kim cương", Tuấn Anh chỉ còn cách tự thân chạy đến.

Vừa đến căn cứ Eagle Gaming, đã thấy Tuấn Dương ngồi đó nhâm nhi ly cà phê.

"Lấy được tài trợ rồi chứ?"

"Lấy được rồi. À, hôm nay em chỉ tập sáng thôi. Chiều có chút việc bận"

"Đi lấy xe à?"

Lời nói vừa dứt, cả cái phòng khách nháo nhào hết cả lên.

"Cái gì cơ? Anh Tuấn Anh lại mua xe à?"

"Xe gì vậy? Ferrari? Lamborghini?..." ông thần Hải An, rảnh rỗi quá liền ngồi kể tên các siêu xe.

"Tiền đâu mà mua, còn đang để dành tiền cưới vợ. Cái này là quà cưới của anh Hoàng tặng cho Ánh Dương"

Nghe xong, cả đám liền ồ lên "Ồ!... Thì ra là của Ánh Dương"

Nhìn đám trẻ này, Tuấn Anh thực sự muốn tẩn cho một trận. Dám dùng ánh mắt khinh thường nhìn anh đây thế hả? Để rồi xem, có ngày mấy đứa phải hối hận.

Tuấn Dương, uống xong cà phê liền đứng dậy vỗ tay hai cái "Nào! Bắt đầu tập luyện thôi, để chiều đội trưởng chúng ta còn về nhà nữa"

Cả đám chẳng nói gì mà đi vào phòng tập luyện. Thời gian gấp rút, cố gắng tập luyện càng nhiều càng tốt.

Trong khi đó, Xiao kể từ khi biết mình không đủ tư cách tham gia giải đấu quốc tế này thì cũng cảm thấy rất buồn, nhưng nghĩ đến sức khỏe, nghĩ đến người mẹ luôn không yên tâm về mình. Cậu chỉ còn cách chấp nhận nghỉ thi đấu, tiếp nhận điều trị cường độ cao.Ngày hôm nay, cậu chẳng cần ai đưa đến bệnh viện nữa. Sức khỏe của cậu thì cậu sẽ tự chăm lấy.

Trước khi đến bệnh viện, Xiao vào phòng tìm mẹ "Mẹ, có đang rảnh không? Con có chuyện muốn nói"



Cô Miên đang gấp gọn quần áo vào vali, mỉm cười nhìn con trai "Đương nhiên rồi"

"Mẹ xếp vali làm gì vậy?"

"Thực ra mấy ngày qua ở đây, mẹ cảm thấy không quen. Mặc dù tiện nghi thật nhưng dù gì cũng là chỗ bọn con tập luyện. Mẹ biết tụi con thường làm việc khuya rồi dậy muộn, nhưng vì mẹ ở đây, mấy đứa phải dậy sớm. Mới có mấy ngày mà đứa nào cũng như gấu trúc vậy"

Xiao nắm lấy tay mẹ mình "Mẹ à..."

"Với lại ở đây không có việc làm cũng chán, về trên đó, ra chợ bán buôn cái gì đấy, ngồi nói chuyện với mọi người, mẹ thấy vui hơn"

Xiao chẳng còn cách nào cả, có trách là trách cậu không tài giỏi. Không tự bảo vệ bản thân mình, bây giờ ngay cả tư cách thi đấu cũng bị hủy rồi. Là cậu khiến mẹ lo lắng rồi.

Ngay trong buổi sáng hôm ấy, Xiao tiễn mẹ ra bến xe trở về nhà. Nhìn chiếc xe khách từ từ lăn bánh, khuất dần khỏi tầm mắt của mình. Xiao khẽ lau những giọt nước mắt trên khóe mắt, quay người rời đi.

Cậu không đến bệnh viện mà trực tiếp về lại căn cứ. Xiao mở cửa phòng tập ra "Đội trưởng, em có chuyện muốn nói"

Nhìn khuôn mặt gấp gáp, lo lắng, bồn chồn không yên của Xiao, Tuấn Anh lên tiếng hỏi "Có chuyện gì sao?"

"Em muốn giải nghệ, không thi đấu nữa"

Lời nói vừa dứt, cả phòng tập trở nên im lặng, chỉ còn tiếng quạt chạy và tiếng nhân vật trong game.

"Là vì chuyện bị cấm thi đấu?..."

Tuấn Anh đang nói thì bị Xiao chặn lại "Không phải! Là vì mẹ em, bà ấy cũng đã có tuổi rồi. Ở một mình như vậy, em không yên tâm"

"Xiao, chẳng phải mẹ cậu ở trên tầng sao?" MA không khỏi khó hiểu

"Mẹ tớ về rồi, vừa về xong"

Tuấn Dương mềm mỏng nói "Bình tĩnh trước đi, chuyện này sẽ bàn sau. Giờ cậu đến bệnh viện trước đã, chẳng phải nói hôm nay có hẹn khám sao?"

Thấy Xiao vẫn đứng yên ở đấy, Tuấn Anh lớn giọng nói "Nghỉ thi đấu? Cậu tưởng đây trò đùa sao? Bốn năm cậu ở đây, câu lạc bộ lo cho từng tí một. Lúc cậu thi đại học, không đỗ được trường nào. Tôi không nói gì cả vì nghĩ sau này cậu có không thi đấu được nữa thì cũng sẽ làm việc giống anh Dương. Nhưng giờ cậu xem bản thân đi, cậu còn chưa lên chính thức đã đòi từ bỏ. Tôi hỏi cậu, không làm tuyển thủ nữa thì cậu sẽ làm gì? Về bán chợ với mẹ sao? Với cái tay đang chấn thương nặng này, cậu liệu có gánh vác được không? Hay trở thành gánh nặng cho mẹ cậu? Nghĩ cho kĩ rồi trả lời tôi, còn giờ ra ngoài! Cậu không được vào phòng tập!"

Thấy không ổn, MA vội kéo Xiao ra ngoài.

Kể từ lúc đó tâm trạng của Tuấn Anh vô cùng không tốt. Ngay cả tập luyện cũng chẳng thể tập trung. Kết thúc ván đấu, anh liền đổi cho MA vào đấu, còn bản thân ra ngoài tìm Xiao. Nhưng ra ngoài chẳng còn thấy Xiao đâu, lên phòng mở tủ ra cũng đã trống. Đồ đạc chẳng còn nữa. Lúc này Tuấn Anh cảm thấy vô cùng bực mình, chạy xuống nhà, anh mở cửa phòng tập "MA, Xiao đâu"