Việt Tố Việt Ái

Chương 69



Yêu cái nhu mì, rực rỡ, thì chỉ cần một ánh mắt, một động tác, một câu nói, thậm chí là một cái ôm. Lời Lam Khiên Mạch nói Ngôn Thanh Hạm không có đáp lại, mà tiếp tục nắn bóp cổ chân bị sưng cho nàng, cho đến khi chỗ sưng không còn nhiều như trước đó, cô dừng động tác,lại, đi đến phòng tắm rửa sạch tay.

Thấy Ngôn Thanh Hạm lại bắt đầu không để ý đến mình, Lam Khiên Mạch trong lòng thấp thỏm theo dõi hành động của cô, suy nghĩ xem có phải mình làm sai chuyện gì hay không, hay nói sai chuyện gì rồi, mới khiến Ngôn Thanh Hạm không vui như vậy. ''Thanh Hạm, chị giận hả? Em không có ý đó, em biết chị chưa chuẩn bị xong, em sẽ không ép chị, em…''

''Tiểu Mạch, hiện tại cũng hơn năm giờ rồi.'' Ngôn Thanh Hạm cắt đứt lời nói của Lam Khiên Mạch, mở miệng nói. Người kia theo bản năng ngẩng đầu nhìn đồng hồ, không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy. Chỉ là, Ngôn Thanh Hạm nói thời gian với mình làm gì? Lam Khiên Mạch khó hiểu. ''Ngày hôm nay dậy muộn như vậy hai chúng ta cũng đói bụng rồi.'' Thấy vẻ mặt Lam Khiên Mạch nghi hoặc, Ngôn Thanh Hạm nói tiếp. Nghe lời cô nói, biểu tình căng thẳng của Lam Khiên Mạch cũng thả lỏng không ít, nàng nhìn chân mình có vẻ đã khá hơn, cảm thấy hắn là có thể bước đi được.
"Không sao đâu, Thanh Hạm, em sẽ đi nấu cơm cho chị bây giờ, em…"

"Em ngồi nghỉ ngơi đi, tối nay chúng ta gọi đồ ăn. Bất quá, sẽ trễ một chút."

"Thanh Hạm, chị sao vậy?" mắt thấy Ngôn Thanh Hạm từ từ đến gần mình, khiến nàng không hiểu được là chuyện gì. Lam Khiên Mạch có chút sợ Ngôn Thanh Hạm như vậy, nàng cảm thấy hình như sắp có chuyện phát sinh,

"Tiểu Mạch, xin lỗi." đột nhiên nói tiếng xin lỗi càng khiến Lam Khiên Mạch thêm bối rối, nàng ngẩng đầu nhìn Ngôn Thanh Hạm, không hiểu vì sao người này lại xin lỗi mình. "Xin lỗi, là do chị không nói rõ ràng, cũng không nói trước cho em biết, mới khiến em có cảm giác không an toàn."

"Chị biết em còn có chuyện dấu chị, cũng nhớ kỹ em từng nói, đến lúc thích hợp, em sẽ nói cho chị biết chuyện của em. Có đôi khi chị nghĩ, vì sao quan hệ chúng ta lại như vậy rồi, mà em vẫn còn chưa thẳng thắn với chị. Bây giờ chị cũng hiểu rồi, kỳ thực là do bản thân chị còn làm chưa tốt."
"Thân là người yêu của em, nhưng chị lại rất nhu nhược. Chị không cho em được cảm giác an toàn, cũng không thể chăm sóc tốt cho em. Em biết không? tối qua khi chị nhìn thấy chiếc xe kia lao đến chỗ em, chị rất sợ sẽ mất đi em. Mỗi lần thấy em mất ngủ, thấy em một mình cô đơn, chị luôn cảm thấy bản thân mình không tốt chút nào."

"Thanh Hạm… Em…"

"Tiểu Mạch, làm ơn, nói chị biết." Lam Khiên Mạch muốn mở miệng, đôi môi lại bị Ngôn Thanh Hạm che lấp. Nhìn cái đầu kia cúi thấp, Lam Khiên Mạch lúc này mới phát hiện, thì ra sợ hãi của mình lo lắng của mình, Ngôn Thanh Hạm đều hiểu.

"Lam Khiên Mạch, có đôi lúc, chị rất ghét em. Chị ghét em luôn chịu đựng mọi chuyện một mình, mà không nói chị biết. Chuyện Lăng Long rồi chuyện tai nạn xe lần đó. Lẽ nào trong lòng em, chị chỉ có thể nhận cái tốt từ em, mà không thể đáp lại cho em cái xứng đáng hơn sao?"
"Tiểu Mạch, chị yêu em. Tuy chị ít khi nói với em những lời này, thế nhưng chị tin mình có thể cảm nhận được." Ngôn Thanh Hạm nói xong, nắm tay Lam Khiên Mạch đặt lên ngực mình, cảm giác lớp da dưới tay luật động mạnh mẽ, Lam Khiên Mạch đứng dậy, ôm Ngôn Thanh Hạm vào ngực, chậm rãi an ủi cô.

"Thanh Hạm, em như vậy nguyên nhân đều là từ em, không phải là lỗi của chị, Chị rất tốt, có thể cùng nói chuyện với chị, em rất hạnh phúc. Em đáp ứng chị, sau này em sẽ không như vậy nữa, có được không?" Lam Khiên Mạch nói xong nâng cái đầu đang cúi xuống của Ngôn Thanh Hạm lên. Ai ngờ được đối phương đột nhiên đè nàng ngã xuống giường, khiến cho vị trí hai người bị đổi lại. Nhìn người nằm dưới thân mình Lam Khiên Mạch nghĩ không ra Ngôn Thanh Hạm muốn làm gì.

"Tiểu Mạch, tối nay ăn thêm lần nữa được không?" đang nói Ngôn Thanh Hạm cũng đưa tay chậm rãi hạ xuống cởi từng nút áo ngủ ra. Theo hàng nút chỉnh tề từng cái mở ra, Lam Khiên Mạch trợn mắt há mồm, nhìn hành động của đối phương hồi lâu chưa kịp hoàn hồn.
"Thanh Hạm, chị muốn làm gì?" chuyện đến nước này, còn có hành động khác thường, Lam Khiên Mạch tất nhiên cũng đoán ra được suy nghĩ của Ngôn Thanh Hạm. Nàng nắm tay đối phương khiến động tác cô dừng lại. Đúng như vậy, nàng rất muốn Ngôn Thanh Hạm, nhưng không phải là cách ép buộc như vậy. Nàng không có mù, vẫn nhìn ra được khi người này tháo nút áo xuống còn lộ ra kinh hoảng cùng do dự.

Lam Khiên Mạch nguyện ý chờ, đến khi Ngôn Thanh Hạm thật sự đem chính mình giao cho nàng.

"Ha ha… chị muốn gì, em không biết sao? Tiểu Mạch, kỳ thực chị đã chuẩn bị xong, chỉ là em không chịu nói ra, chị cũng quên mất em cũng muốn. Em đã từng nói, muốn chị thực sự được làm nữ nhân hạnh phúc nhất. Hiện tại, chị muốn biết rõ ràng. Em, đến tột cùng muốn chờ chị bao lâu nữa?"

Trong suy nghĩ của Lam Khiên Mạch cùng với nhiều người luôn cho Ngôn Thanh Hạm là một nữ nhân hoàn mỹ nhất. Cô ấy có gia thế rất tốt, dạy dỗ cũng thế, sạch sẽ thoát hẳn với thế giới bên ngoài, tính cách thanh nhã không cao ngạo. Rất nhiều nam nhân muốn có được Ngôn Thanh Hạm, bởi vì các cô gái khác mãi cũng không thể ưu tú như cô ấy được.
Cao quý, ưu nhã, hoàn mỹ, những từ này đều dùng để hình dung Ngôn Thanh Hạm, mà bản thân cô cũng giống như những từ diễn tả này. Lúc ban đầu quen biết, Lam Khiên Mạch cảm thấy Ngôn Thanh Hạm như một đóa sen trắng. Cô ấy sạch sẽ thuần túy, tốt đẹp, khiến cho những người bình thường như nàng rất muốn chạm vào cô ấy, đối với cô ấy thì như vậy là không được tôn trọng.

Sau đó hai người dần quen biết nhau, thậm chí thành người yêu. Lam Khiên Mạch phát hiện, Ngôn Thanh Hạm kỳ thực là một người rất chân thực, hoạt bát. Cô ấy cũng biết giận, biết đau lòng, thích ăn vặt đồ ăn của mình, cũng hay nhỏ mọn mà trả thù mấy việc vặt vẵn. Nhưng cho dù Ngôn Thanh Hạm thay đổi thế nào, thì với Lam Khiên Mạch nữ nhân này mãi là người vâng lời cấm dục, bất khả xâm phạm.
Nhưng mà khi đóa sen trắng bị hồng đỏ xâm phạm. Nó lại tự ném đi cái cao thượng thanh nhã của mình, chủ động nhuộm màu yêu dã của hoa hồng, trở nên gợi cảm mị hoặc hơn. Đó không phải trụy lạc, mà là một cảm giác thăng hoa khác. Cô ấy không hề cao thượng không thể xâm phạm, nhưng vẫn như cũ khiến người ta không thể nào xâm phạm vào.

Bởi vì, Ngôn Thanh Hạm như vậy chỉ thuộc về Lam Khiên Mạch nàng.

Lúc này, nữ nhân này đang nằm dưới người mình, dùng đôi mắt du͙ƈ vọиɠ nhìn mình, mái tóc dài đen óng ánh xõa tung trên giường, từng lọn đan xen lấy nhau. Rõ ràng loạn xạ không chịu nổi, nhưng lại khiến người nhìn cảm thấy vô cùng xinh đẹp. Còn có chút gọi là xấu hổ khiến khuôn mặt cô nhiễm một tầng màu hồng, hàm răng trắng khẽ cắn môi dưới, rõ ràng đã khẩn trương đến không chịu nổi, nhưng vẫn cậy mạnh tháo nút áo ngủ ra.
Ý xấu nổi lên, Lam Khiên Mạch không giúp Ngôn Thanh Hạm. Nàng muốn nhìn xem nữ nhân này có dám làm đến bước cuối cùng không.

"Tiểu Mạch…" bị nhìn đến ngượng ngùng Ngôn Thanh Hạm khẽ gọi tên Lam Khiên Mạch. Cô dùng hai tay nắm chặt cổ áo ngủ, luống cuống nhìn người đang áp mình mặt đầy ý cười. Hiện tại, nút áo Ngôn Thanh Hạm cũng đã cởi hơn phân nửa, lộ ra cái bụng dấu kín dưới đó.

Làn da ở đó trắng nõn trơn mềm, không có sẹo vô cùng mịn màng. Cái rốn nhỏ ở đó, nhìn qua rất hài hước mà đáng yêu, khiến Lam Khiên Mạch muốn ngậm vào miệng, Tuy nàng đã từng thấy Ngôn Thanh Hạm nhiều lần xícɦ ɭõa, nhưng mỗi khi nhìn thấy lại bị cái mỹ của cơ thể đó khiến Lam khiên Mạch nhìn đến không thể rời mắt được.

"Thanh Hạm sao không tiếp tục đi? còn chưa cởi hết nút mà." Lam Khiên Mạch nói, đưa tay xoa má Ngôn Thanh Hạm. Lòng bàn tay chạm vào mang theo nhiệt độ nóng bỏng. "Tiểu Mạch đừng quậy mà." giọng giả làm cường ép nhưng lại không có sự uy hiếp, chỉ toàn là thẹn thùng hóa thành giận dỗi. Lam Khiên Mạch thật sự rất thích Ngôn Thanh Hạm hay giả bộ bình tĩnh như vậy, cho nên dù đối phương nói thế nào nàng cũng sẽ không giúp.
"Sao vậy? Thanh Hạm không phải khi nãy nói là chuẩn bị xong rồi sao? nếu vậy, thì cởϊ qυầи áo thì cũng nên tự mình làm mới đúng chứ."

"Em…" nằm dưới hoàn cảnh quẫn bách cùng cực, Ngôn Thanh Hạm nháy mắt bị Lam Khiên Mạch nói cho không thể phản đáp lại. Cô nghĩ đến thì thôi, nhưng cũng không muốn đem quyết tâm vất vả mới có được lại bỏ đi. Mà thôi, nếu đã muốn đem tất cả giao cho nữ nhân này, cũng không còn gì là không dám nữa?

Huống hồ, cô tin tưởng Lam Khiên Mạch sẽ đối với mình thật ôn nhu.

Nghĩ thông suốt, Ngôn Thanh Hạm cũng không lo lắng nhiều. Cô dựa đầu xoay đi, chậm rãi cởi những nút áo cuối cùng ra. Khi vạt áo ngủ hoàn toàn mở ra, Lam Khiên Mạch nín thở, vô cùng chăm chú nhìn rõ mỹ cảnh trước mặt. Bởi vì vừa rồi bị khiêu khích, khuôn mặt Ngôn Thanh Hạm đã hồng đến nỗi không ra dạng.
Mười ngón tay thanh thuần gắt gao nắm chặt hai bên vạt áo, nhưng cũng không thể che đi phong cảnh bên trong, nhất là đỉnh tuyết phong còn bị áo ngực che lấp. Ở chung lâu như vậy Lam Khiên Mạch cũng biết vóc người Ngôn Thanh Hạm rất tốt. Dù nữ nhân này đã 28 vẫn như một nữ hai chưa trải qua chuyện người lớn, nhưng cổ thân thể này phát triển vô cùng hoàn mỹ.

Lam Khiên Mạch nghĩ Ngôn Thanh Hạm thật sự muốn đem thân thể giao cho mình. Không phải như những lần trước lướt qua rồi ngừng lại, cũng không có chút gì là ép buộc hay không tự nguyện. Cô cũng hiểu rõ cần phải hoàn toàn trở thành nữ nhân của mình, là một Ngôn Thanh Hạm chỉ thuộc về Lam Khiên Mạch. Những lời này nghe như một câu chuyện cổ tích đẹp vậy.

"Thanh Hạm…" không biết vì kích động hay cảm động, thân thể Lam Khiên Mạch lại không thể không chế mà run rẩy. Nàng nằm trên người Ngôn Thanh Hạm, dùng khuôn mặt nhẹ cọ xát xương xanh quai của đối phương. Động tác này không liên quan đến du͙ƈ vọиɠ, mà là nàng chỉ muốn cùng nữ nhân này thân cận, không hơn nữa. "Tiểu Mạch, chị ở đây." bản thân cùng người yêu thân mật, Ngôn Thanh Hạm cũng cảm nhận được người nằm trên mình đang bất an.
Thực tế thì không chỉ có một lần cô nhìn thấy Lam Khiên Mạch không có cảm giác an toàn. Người này mỗi khi cô đi làm, không biết đã gọi tên cô bao nhiêu lần. Nghĩ vậy, Ngôn Thanh Hạm đưa tay ôm lấy Lam Khiên Mạch dùng bàn tay vỗ nhẹ lên lưng nàng.

"Thanh Hạm, em thật sự rất hạnh phúc khi có thể bên cạnh như bây giờ. Nghe chị nói yêu em, em cảm thấy hạnh phúc trong lòng mình như tiêu dần đi. Cám ơn chị, cám ơn chị…"

"Đứa ngốc, nói cám ơn cái gì, yêu em đối với chị mà nói cũng là một chuyện rất hạnh phúc." bởi vì em tốt như vậy, khiến chị mỗi lúc đều muốn ở cạnh em, yêu em.

Ngôn Thanh Hạm nói xong, nắm tay Lam Khiên Mạch vuốt lên cổ, lúc này, cô cảm giác xương quai có vật thể mềm mềm nóng rực đang cạ vào. Ban đầu cô không đoán ra đó là vật gì, cho đến khi cảm giác càng rõ ràng, cô mới hiểu được, cái người xấu xa nào đó đang tác quái trên ngực mình.
"Xin lỗi, Thanh Hạm, chị rõ ràng đã không đợi nổi, em còn khiến chị đợi lâu như vậy." Lam Khiên Mạch cũng khôi phục lại trạng thái không đàng hoàng ngày thường, trơ mắt nhìn nàng cởϊ áσ ngủ ra, trên cơ thể chỉ còn mỗi cái qυầи ɭóŧ màu đen, khóe miệng Ngôn Thanh Hạm co rút. Cô phát hiện, chính mình mãi mãi cũng không thể thoải mái được như Lam Khiên Mạch nói cởi là cởi.

"Thanh Hạm, em rất muốn đem chị nuốt vào bụng. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên của chị, em cũng phải nên từ từ thưởng thức mới được. Yên tâm, em sẽ cho chị lần đầu tiên hoàn mỹ nhất, khiến cho chị… đời này cũng không thể quên được."