Việt Thiên Quyết (Bách Việt Tranh Mệnh)

Chương 153 : Hình nộm dọa Yêu Vương



Ngũ vị trưởng lão Thiên Môn Đạo thực lực cao tuyệt, đánh nhau cùng ba vị Thú Vương tuyệt không chút yếu thế, năm lão thần thông kỳ quái, đủ loại kỳ môn độn giáp, ma quỷ bùa chú đánh ra, ba vị Thú Vương hóa hình cũng không chiếm chút ưu thế nào.

Đột nhiên Bạch Viên cuồng bạo, sau lưng mọc thêm hai cánh tay, tổng cộng bốn đạo liên tục đấm xuống, mặt đất rung chuyển, quyền ảnh vù vù áp tới, đánh cho năm vị trưởng lão quay cuồng hộc máu, lão vượn bị chọc tức, kiềm chế không được nên đánh ra tuyệt kỹ Bạch Viên Ma Quyền, thiên phú trời sinh của lão.

Năm vị trưởng lão trọng thương bay đi, Lục Xà Vương vung đuôi định cuốn lấy một người nuốt đi, Thiên Lang cùng há miệng hướng một vị khác cắn, năm vị trưởng lão tái mặt không kịp trở tay.

Bất chợt Lý Minh thả ra Nhân Linh, miệng thét dài, dứ dứ trường côn định đập xuống cổ trống. Ba vị Thú Vương thấy thế sợ quá, bèn tế lên bảo vật phỏng chế Định Không Châu phòng thủ, sợ cho mặt cổ trống kia ma diệt hồn phách của mình.

Thế nhưng Lý Minh không đập, hắn chỉ giơ gậy quơ quơ cho vui mà thôi, ba vị Thú Vương giận tím mặt, đánh mất đi lợi thế của mình, để cho ngũ vị trưởng lão phút chốc quay lại áp đảo, tổ thành ngũ hành trận đánh ra thủy hỏa phong lôi, khiến bọn hắn vất vả vô cùng.

Hồi lâu cứ như vậy, hễ ba vị Thú Vương dùng man lực áp đảo, Lý Minh lại giở quẻ, tới lần thứ tư thì Bạch Viên Tôn Sơn giận lắm, lão gào thét điên cuồng, quát tháo đòi Kim Ô Kim Triển cùng Khổng Tước Khổng Đài bỏ quân chạy sang giết chết Lý Minh.

Khổng Đài ở gần, nghe Bạch Viên quát tháo, sau lưng thả ra Nguyên Linh của mình, một đầu Khổng Tước to lớn sặc sỡ, quanh thân ngũ sắc hỏa thiêu đốt, khí thế như muốn phá vỡ trời cao.

Lý Minh thấy thế bèn đoạt lấy Cơ Thần Nỏ, theo động tác của hắn, Nhân Linh vận lực vác lên, bắn ra liên tục mười mấy tiễn, Nguyên Linh Khổng Tước của Khổng Đài bị bắn thủng mười mấy lỗ, để gió lùa qua, phun máu ngã ngửa ra đất.

Kim Triển biết Lý Minh thực lực cao cường, công pháp lại cổ quái, từng làm mưa làm gió ở Long Sào, hắn bèn bỏ qua Nguyên Linh, trực tiếp hóa hình thành Kim Ô, Tây Lâm Yêu Thú mạnh nhất chính là ở hình thái nguyên thủy, tu luyện theo nhân tộc chỉ để gia tăng pháp lực của mình mà thôi.

Kim Triển móng vuốt sắc lẹm, hai cánh như hai thanh đại đao, miệng phun ra Nhật Hỏa nung chảy vạn vật, thân thể to lớn quần thảo trên không, mỗi lần lướt qua đều khiến cho Lý Minh vất vả tránh né, Kim Triển tốc độ cực nhanh, hắn bắn không trúng phát nào.

Lý Minh kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, tới lần thứ bảy Kim Triển sà xuống, Lý Minh lăn người đi mấy vòng, quăng ra Hắc Quan Xiềng Xích quật trúng thân thể Kim Ô. Kim Triển trúng phải tử xích, chỉ thấy đầu óc choáng váng mê muội, trở nên ngơ ngác, tự lao đầu xuống phía dưới cắm mặt vào trận thú triều, mê mang hồi lâu sau mới tỉnh.

Bấy giờ đại quân đã lui tới trước cửa cốc, thế trận phòng thủ sắp tan rã, khiên thủ của Thần Điện đã thủng lỗ chỗ, bị Điểu Yêu mổ rách khắp nơi, Vạn Tiệp trường thương đâm ra không xuể, máu me yêu thú phun khắp người như tắm, Thiên Môn Đạo đệ tử canh cốc lo sốt vó, chỉ trực chờ nhận lệnh khởi động pháp trận phong lại cửa cốc, sợ cho thú triều tràn qua.

Lý Minh lúc này vừa đánh ngất Kim Triển bèn quát tháo, Phùng Trí Năng chỉ chờ có vậy, hung mãnh cưỡi ngựa vác theo lá đại kỳ cuối cùng, vung đao chém bạt yêu thú hai bên, mở đường máu nhảy tới giữa trận, cắm xuống mặt đại kỳ cuối cùng.

Đột ngột đất trời tối tăm, quỷ khí âm u bao phủ, sáu mươi tư mặt đại kỳ phần phật đón gió phả ra khí tức quỷ dị, bao phủ lên bầy yêu thú.

Yêu Lang khứu giác thính nhạy, đánh hơi thấy sự bất ổn, sợ hãi nằm rạp xuống kêu ư ử, không còn hung hãn cắn xé như trước, tiếp tới là đám Yêu Tượng gào rống chồm lên, dẫm đạp lung tung cả đồng loại của mình, cảnh tượng hỗn loạn diễn ra nhanh chóng.

Tôn Sơn thấy vậy kinh sợ, lệ hú như quỷ tru, ra lệnh cho bầy yêu thú lui đi, bọn Yêu Sư gầm gào quay đầu, nhưng đã không còn kịp, trận thế đã thành, ai cũng không đi nổi.

Trống trận từ phía đại quân nổi lên, Tỏa Hồn Trận khởi động, mỗi mặt đại kỳ hóa thành một tôn Cửu U Phán Quan khổng lồ, mặt mũi hung ác, tay vung bạch phướn đoạt hồn tước phách quét qua, yêu thú ầm ầm ngã xuống, hồn phách hóa thành một đoàn hắc khí bị đám Phán Quan hút vào miệng.

Tôn Sơn đỏ mắt nhìn mấy vạn yêu thú bị tòa trận pháp luyện hóa, không kiềm chế được, thả ra nội đan to như đầu người, một chiêu hất văng năm vị trưởng lão. Lão Bạch Viên lúc này không còn tiếc tính mạng mình, cả bản mệnh nội đan cũng bị lão tế ra, thường Tây Lâm yêu thú chỉ khi nào liều mạng mới như vậy.

Lão Bạch Viên nhảy vào trận, cảm thấy bản thân mình nhỏ bé như hạt cát, ngẩng đầu nhìn lên đâu đâu cũng có Quỷ Thần khổng lồ đi lại, cầm bạch phướn quét xuống thu gặt linh hồn, lão hóa thành Bạch Viên khổng lồ, nhưng cũng nhỏ nhoi vô cùng so với đám Quỷ Thần kia.

Lão tức giận, Bạch Viên Ma Quyền đấm ra, một tôn Quỷ Thần bị lão đánh sụp, nhưng lập tức bầy Quỷ Thần nhao nhao nhướng lão nhìn lại, hàng trăm đạo bạch phướn hướng lão điểm tới. Bạch Viên tránh đông né tây, nhưng thân thể cũng trúng mười mấy chiêu, nguyên thần đau đớn rã rời.

Lão gắng gượng một đường cuối, nội đan tế ra chiếu một cái, một đạo ánh sáng trắng lòa xoẹt ngang, đánh tòa trận pháp thủng một lỗ lớn, lão gào thét lao ra, theo sau là bầy yêu thú còn sót lại chưa bị đám Quỷ Thần đoạt mạng.

Tôn Sơn dẫn theo bầy yêu thú chạy bán sống bán chết, thi thoảng lão vòng lại phía sau, sợ cho Lý Minh cùng Thiên Môn Đạo kéo quân truy sát, may thay cho lão, số yêu thú còn lại đã trốn về được Tây Lâm, lão trọng thương mệt quá bất tỉnh nhân sự lúc nào không hay, e rằng phải tốn vô số Hoàng Hồn Thảo mới chữa nổi thương thế của lão.

Chiến trận tan đi, Vạn Tiệp quân đếm được hơn ba vạn xác yêu thú, thi thể chồng chất lên nhau, phần lớn còn nguyên vẹn, đấy là chưa kể số đã bị loạn đao phanh thây.

Phần đại quân cũng thiệt hại không nhỏ, mấy nghìn tinh binh chết không thấy xác, bị thương cũng đếm không xuể, nhưng chiến tranh vốn khốc liệt như vậy, đánh nhau chính là đem tính mạng mình đổi lấy tính mạng địch nhân, thắng thua chỉ là con số, bên nào còn sống tới phút cuối cùng chính là kẻ thắng cuộc.

Chiến trường hoang tàn, lúc này chỉ còn lại hàng trăm Thiên Môn Đạo đệ tử như u ảnh chạy loạn khắp nơi, việc duy nhất của bọn hắn là thu thập yêu đan, những thứ nội đan yêu thú này thường dùng vào việc luyện đan, luyện dược, cũng có số ít kẻ công pháp đặc biệt có khả năng hấp thụ yêu đan, không rõ Lý Minh thu thập nhiều như thế để làm gì.

Bên trong danh trại, Lý Minh dặn dò: “Trí Năng, từ giờ tới ba tháng sau, mỗi ngày vào giờ ngọ, ngươi đều mang đại quân kéo ra cửa cốc tập luyện, Tây Lâm sẽ có khiêu khích vài lần, ngươi cứ mang hình nộm này kéo ra, ba tháng sau sẽ có đại quân tới tiếp ứng.”, Nói xong Lý Minh chào Thiên Cơ Đạo Nhân, cưỡi Bạch Hạc cùng một nhánh Thần Điện Quân đi mất.

Phùng Trí Năng theo lệnh, cứ tới giờ ngọ thì dong trống kéo quân, diễn tập trận pháp trước cửa cốc, Tây Lâm một tháng sau không có một bóng yêu thú tới bén mảng.

Tới tháng thứ hai, Thiên Lang vài lần dẫn theo yêu thú kéo đến, hai bên chạm mặt, Trí Năng kéo theo hình nộm Lý Minh dặn mang ra, Thiên Lang trông thấy hoảng sợ lui đi.

Trí Năng không hiểu, chỉ thấy hình nộm từ rơm rất qua loa, có dính một đạo bùa vẽ phù văn kỳ dị, hắn không biết Lý Minh đã vẽ lên đó Cửu U phù văn, đánh lừa thần thức yếu ớt của yêu thú, Thiên Lang nhìn thấy chính là một tôn Cự Linh đang vung côn đánh trống, bảo sao hắn sợ hãi. Thiên Cơ ở trong cốc trông thấy cũng là phục sát đất, vuốt vuốt chòm râu cắm trên chiếc mặt tròn trịa kỳ dị của lão to vẻ hài lòng.