Việt Thiên Quyết (Bách Việt Tranh Mệnh)

Chương 105: Đạo môn phe phái



"Dừng, dừng lại!", Lý Minh quát để Trư Yêu đứng lại, cả hai dừng ở một quả núi lớn phía trước cách Thanh Long Thành không xa, Lý Minh trông ra cả tòa thành rách nát không chịu nổi, ngay cả cổng thành cũng không có, bị một đám đạo sĩ lớn bé dùng mấy tấm ván gỗ để đóng thành cửa che tạm, ngay phía sau cánh cửa ván gỗ là quần thể kiến trúc sụp đổ tan tành, nhà lầu mái ngói không cái nào nguyên vẹn, tuy nhiên phía xa tồn tại một góc nhỏ có nhà cửa xây theo lối kiến trúc khác, Lý Minh phỏng đoán là do bọn đệ tử thâm nhập Long Địa xây cất dùng làm chỗ ở tạm. Phía sau lưng tòa thành có một dãy núi rất lớn, tuy nhiên cũng bị sụt lở tới nham nhở, trông qua giống như bị một thủ chưởng khổng lồ vỗ nát, duy chỉ có con sông chặn trước mặt tòa thành là vẹn nguyên, thế nước chảy hiền hòa che chắn một phương, trước thành còn có một pho tượng đá rất lớn mặc khố, đầu một nơi thân một nẻo, tuy bị thời gian tàn phá nhưng vẫn còn thấy được sự uy vũ của pho tượng, hẳn là một vị thần nhân nào đó từng bảo hộ tòa thành này xa xưa.

"Lý tiểu tử, tòa Thanh Long Thành này đã bị bọn Huyền Đạo Môn chiếm, ta xem ngươi làm thế nào hung hăng?", Trư Yêu rất bất bình, hắn phải phì khói ra mũi chạy quãng đường không nhỏ, giờ phút này chỉ muốn lao tới húc chết Lý Minh.

"Đi, theo đại gia đoạt thành!", Lý Minh tự tin nhảy lên lưng Trư Yêu, một mình một heo đòi tiến đánh Thanh Long Thành, Trư Yêu hiển nhiên vui lắm, gã rất muốn mượn tay Huyền Đạo Môn đánh chết Lý Minh nên đề cao khí thế phóng như bay lao đi.

Lý Minh cưỡi heo tới nơi thì thấy một đám đạo sĩ lớn đạo sĩ nhỏ vận thanh bào đi đi lại lại ra chiều vô cùng bận rộn, có người cầm bút sách nhìn trời nhìn đất viết xuống, có người đi bộ từng bước chân đem khoảng cách tòa thành đo đạc chi li, lại có người dùng Bát Quát Tinh Bàn, Thái Cực Bàn ngắm nghía tính toán, ai cũng ra chiều đăm chiêu suy nghĩ, chẳng có ai thèm lý gì tới hắn.

Lý Minh đằng hắng mấy tiếng, vừa may lúc đó có một vị đạo sĩ đứng tuổi đang dùng bước chân đo đạc khoảng cách tiến lại gần hắn, mỗi bước chân vị trung niên đạo sĩ này bước ra giống nhau như đúc, ngay cả cái khoát tay cũng không chệch đi, vì bị Lý Minh cưỡi heo chặn đường nên đạo sĩ đành dừng lại chào hỏi: "Vị huynh đài, bần đạo còn bận đo đạc địa đồ, mong được nhường đường."

Lý Minh tò mò hỏi: "Đạo huynh, Đạo Môn đo đạc địa đồ để làm gì?"

Trung niên đạo sĩ trông ra Lý Minh còn trẻ chỉ độ mười bảy mười tám tuổi liền đoán hắn kiến thức còn non kém, kinh nghiệm chưa nhiều, gã mới ngẩng cao đầu lên giải thích: "Tiểu huynh đệ, các tông môn khác đều phải dùng thiên tài địa bảo để khởi động thần trận chạy tới Long Sào, Đạo Môn của bọn ta nắm giữ thiên tượng địa mạch, có thể điều động thiên địa lực lượng vì mình khởi động thần trận."

Lý Minh ngạc nhiên ồ lên, Vô Vi Tông cũng là đạo gia nhưng lại có một nhóm nhân mã rất lớn cõng theo bên mình cực nhiều Nguyên Thạch để sử vào truyền tống trận, hẳn là các tông môn khác cũng dùng cách tương tự, xem ra Đạo Môn tồn tại sừng sững không phải chỉ có hư danh.

“Như vậy mười năm trước lúc đặt chân tới Long Địa, chẳng phải các ngươi cũng đo đạc một lần rồi sao, cớ gì phải bận rộn thêm như vậy?”, Trư Yêu thắc mắc hỏi.

Trung niên đạo sĩ cười rồi giải thích: “Thiên tượng tại mỗi thời điểm ngày giờ khác nhau liền sẽ có biểu hiện khác nhau, chẳng hạn mười năm trước ta nhớ mặt trời ở chính đông, nhưng bây giờ lại thiếu đi một góc nhỏ, tới lúc khởi động thần trận ước đoán lại thừa ra một góc lớn, chưa kể sơn xuyên địa mạch cũng thay đổi theo thời gian, ta nhớ lại nhớ lúc đó con sông này nước chảy rất mạnh chứ không bình yên như bây giờ.”

Trư Yêu nghe vào tai cái hiểu cái không, còn phần Lý Minh, hắn cũng là một phương cao thủ thiên địa bát quái nên hiển nhiên là hiểu đạo lý trong đó, đạo gia thường nghiên cứu thiên địa, bọn hắn sống gần với đạo nên hiểu đạo, hiểu thiên địa là chuyện không cần bàn cãi.

Trong lúc vị đạo nhân giải thích cho Lý Minh cùng Trư Yêu, lại có thêm thật nhiều đạo sĩ tứ bốn phương tám hướng chạy tới, bọn hắn hẳn là bị không gian vách ngăn của Long tộc ném đi tứ tung, giờ này vẫn có thật nhiều người đang hướng Thanh Long Thành chạy tới.

Vị đạo nhân nhận ra nói chuyện hồi lâu làm bản thân lỡ việc, hắn cần tính toán khoảng cách tới còn sông trước thành hòng mượn thủy đạo, đạo nhân hỏi: “Hai vị huynh đệ tới nơi này làm gì, Đạo Môn bọn ta cũng tính toán thiên tượng cũng mất nửa tháng thời gian, xong xuôi lúc đó mới bắt đầu tu nạp nhân mã bên ngoài, các vị về đi thôi.”

Đạo nhân nói xong lại bước tiếp tiến lên, nhưng Lý Minh cứ đứng chây ì ra đấy không nhường đường khiến lão thoáng cau mày tức giận: “Đây là địa bàn của Đạo Môn, cũng không phải Tây Lâm, Nam Việt, Doãn Nhai, huynh đệ chớ lỗ mãng.”

Vị đạo nhân này tâm cảnh rất tốt, Lý Minh gây phiền hà nhưng hắn vẫn ăn nói rất chừng mực, chỉ là trong lời nói tỏ rõ ý khinh thường Tây Lâm Cung, Doãn Nhai Đường cùng Đại Việt, xem ra ba phương thế lực mới nổi còn chưa đủ phân lượng để đặt vào mắt vị đạo nhân.

Lý Minh nghe thấy không giận mà tươi cười đáp: “Tại hạ chính là Nam Việt bộ tướng, hôm nay tới đây để đánh Thanh Long Thành, phiền đạo huynh thông báo toàn thể mũi trâu lớn bé ra đây một trận phân thành cũng bản tướng.”

Vị đạo nhân bụm miệng cười, cố tỏ ý không khinh thường Lý Minh nhưng quả thực lời nói của hắn giống như tiểu nhân đòi khua đao múa võ trên đầu thái tuế, dù cho tu vi tâm cảnh của đạo nhân rất cao cũng không tránh khỏi thất thố, kể cả Trư Yêu cũng rất ngạc nhiên, cho rằng Lý Minh chỉ một phen chơi đùa, không ngờ hắn dám nói ra lời như thế.

Lý Minh rất nhẫn nại chờ đợi vị đạo nhân kia khúc khích, một hồi lâu thì vị đạo nhân kia dừng lại nói: “Huynh đệ về đi thôi, dù cho Huyền Âm Tự, Thiên Ma Giáo, nhị tông liên thủ tới đây cũng không tổn hại được một cọng lông của bọn ta, hoặc tỷ cả nhân giới tụ lại cũng chỉ có vậy. Vô ngã vô vi, là bần đạo tu hành chưa đủ, tâm khí còn cao ngạo.”

Lý Minh ôm quyền đáp: “Không dám không dám, Vi vô vi nhi vô bất vi, đã là ta nhờ đạo huynh thông báo, vậy liền phiền đạo huynh.”

Vừa dứt lời, Lý Minh bất thình lình một chưởng chụp vào ngực vị đạo nhân, hắn sử ra đệ nhị chiêu Long Trảo Khốn Kình trong Bát Long Quyền, một trảo bổ ra đem ngũ hành kình khí từ ngũ trảo phong bế toàn bộ kỳ kinh bát mạch toàn thân của vị đạo nhân khiến gã chỉ kịp ú ớ lên một tiếng đã nằm gọn trong tay hắn, Lý Minh lại thốc một luồng chân khí xông phá động thiên của đạo nhân khiến hắn đau đớn la toáng lên, Lý Minh áp sát vào tai đạo nhân hỏi: “Đạo huynh, phiền huynh thông báo...”

Lần này Lý Minh còn chưa dứt lời thì đạo nhân đã gầm lên hô huynh gọi đệ, chỉ một chốc lát đạo sĩ lớn đạo sĩ nhỏ đem phạm vi mấy trượng quanh Lý Minh vây chặt như nêm, ra tay chỉ chỉ trỏ trỏ xem hắn giống như động vật thiên cổ vừa mới sống lại, cũng không thèm để ý tới huynh đệ mình đang bị khốn khổ, đạo nhân tức quá quát lên: “Chư vị huynh đệ, các ngươi đang làm gì vậy?”

Tiếng quát của lão đánh thức bọn đạo sĩ, lúc này mới có người đứng ra thương thuyết với Lý Minh, vừa nãy bọn hắn quên mất chính sự, cũng là bởi trăm năm nay chưa bao giờ có người dám tới Huyền Đạo Môn địa bàn gây chuyện, bọn hắn nhất thời quên mất, một vị tiểu đạo sĩ tiến lên nói: “Huynh đệ, cớ gì lại phương hại tới sư huynh ta?”

Lý Minh không trả lời, tay lại thốc một luồng kình khí xung phá kinh mạch vị đạo nhân, khiến cho lão đau đớn quát lên: “Đồ ngu, ngươi bị điếc không nghe lão tử nói sao, là hắn tới chiếm thành.” 

“Ồ, ra vậy, Vô ngã vô vi, là tiểu đệ không nghe kỹ khiến sư huynh chịu thiệt.”, Tiểu đạo sĩ tụng niệm một câu lui đi, vẻ mặt thậm chí còn có chút vui mừng nhìn sư huynh mình chịu khổ, đạo môn rất quái lạ, dường như huynh đệ không có chút nào đoàn kết giống trong tưởng tượng của Lý Minh, ai ai cũng nhìn vị đạo nhân rất thờ ơ.

Lý Minh thú vị quan sát, hắn để ý mỗi lần bản thân hành hạ vị đạo nhân này lại khiến cho bọn đạo sĩ mặt mày dễ chịu giãn ra, không chút địch ý nào hướng tới hắn, thấy vị đạo nhân đau đớn muốn ngất đi, tiểu đạo sĩ lại tiến tới hỏi: “Huynh đệ, ta tên gọi Tôn Tiễn, tiễn trong tiễn biệt chia ly, huynh đệ xưng hô thế nào?”

“Tôn Tiễn huynh cứ gọi ta một tiếng Lý Minh, Minh trong quang minh thông tuệ”, Lý Minh đáp.

“Lý huynh, nghe danh đã lâu, Hình Khí Môn quả thực lắm nhân tài, trong lúc chạy tới đây ta đã đụng mấy vị sư huynh của bản môn, bản lãnh các vị sư huynh khiến tại hạ bội phục.”, Tôn Tiễn vừa nghe danh liền đoán ra thân phận Lý Minh, lại đơn giản thuật qua màn đụng độ với Hình Khí Môn đệ tử, hiển nhiên vị tiểu đạo sỉ này lai lịch không nhỏ.

“Sư huynh ư? xem ra Hình Khí Môn cũng danh khí không nhỏ, ta lại có thêm mấy vị sư huynh cần để ý a.”, Lý Minh than thở trong lòng.

Tôn Tiễn thấy Lý Minh suy nghĩ vẩn vơ, lực khống chế đối với vị đạo nhân kia giảm đi hắn mới nói lớn: “Ô kìa, Linh Giám sư huynh, đôi bảo hài của sư huynh sao lại thiếu đi một chiếc.”, hắt nói như vậy không khác nào cảnh báo cho Lý Minh vị đạo nhân kia chuẩn bị bỏ cởi giầy bỏ chạy, đương nhiên là Lý Minh phải ra tay thêm lần nữa khiến Linh Giám đạo nhân co quắp giật mấy cái, mà vẻ mặt Tôn Tiễn thì thoải mái giãn ra.

Linh Giám đạo nhân đưa tay chỉ, miệng ú ớ mắng: “Các ngươi giỏi lắm.”

Tôn Tiễn cười cười không đáp, đang định hướng Lý Minh thỉnh giáo mấy lời thì vừa hay có một nhóm đạo sĩ khác chạy tới, đa số đều là trung niên nhân như Linh Giám, nhìn thấy gã nằm co quắp dưới đất thì ai nấy mắt lộ hung quang nhìn về Lý Minh, một gã tiến lên quát hỏi: “Tôn Tiễn, xảy ra chuyện gì?”

Tôn Tiễn lạnh nhạt đáp: “Hình Khí Môn Lý huynh đệ đây muốn mượn Thanh Long Thành dùng, chúng ta bản lãnh vô dụng đánh không lại khiến Linh Giám sư huynh chịu khổ, mong Linh Càn sư huynh thi triển thần uy cứu về Linh Giám sư huynh.”

Lý Minh nghe tới đây thì thấy hỏng bét, xem ra Huyền Đạo Môn cũng chia phe phái, vừa khéo tên gian tặc Tôn Tiễn kia đem bô ỉa chụp lên đầu hắn, muốn mượn tay hắn thanh toán phe đối lập, xem ra Đạo Môn đứng đầu thiên hạ cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.