Việt Linh

Chương 32: Hồng Lâm Quân Đoàn



Chương 32: Hồng Lâm Quân Đoàn

Đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày Cao Bá Quát và Mai Thúc Loan rời khỏi Hồng Lĩnh, cuộc sống của Hồng thôn ngày càng ấm no sung túc.

Nhà cửa cho người Lâm Việt đã hoàn toàn dựng xong, hiện tại đã có gần tám mươi căn cho hơn hai trăm năm mươi người sinh sống, đây cũng là tổng số dân hiện tại của Hồng thôn.

Lượng thức ăn của họ ngày thêm phong phú. Thịt, cá không còn là thứ chính yếu trong bữa ăn mà đã chuyển qua các loại lương thực và rau củ quả. Vườn rau xanh um được uy hoạch rõ ràng từng khu, khu trồng cải xanh, khu trồng rau muống, khu trồng bầu bí,... hầu hết chúng được Mai An Tiêm lặn lội tìm về.

Bên cạnh vườn rau chính là ao cá. Vừa giúp có nước tưới tiêu vừa có thể tận dụng những sản phẩm dư thừa từ trồng trọt. Đặc biệt là những hầm cá tra được Nguyễn Long biến thành những nhà vệ sinh công cộng. Hắn bắt buộc người dân phải đi vệ sinh nơi đó, không được phóng uế bừa bãi. Tạo nên một thú vui tao nhã hằng ngày vừa giải quyết công việc, vừa hóng mát, vừa trò chuyện với người bên cạnh, vừa cho cá ăn.

Số lượng và giống loại vật nuôi cũng tăng lên nhanh chóng, gà rừng, heo rừng, dê, thỏ đều có, đặc biệt có cả một cặp nghé con được bắt về. Chuồng trại được xây dựng gần khu trồng trọt theo mô hình vườn ao chuồng. Qua một thời gian nữa, khi có một số lượng thích hợp, Nguyễn Long sẽ phân phát một phần gia súc gia cầm cho các gia đình để họ tự chăm sóc rồi từ từ sẽ để cho họ tự làm tự ăn, xoá bỏ việc làm chung ăn chung.

Lúa gạo và một số cây lương thực là những thứ quan trọng được chú ý trọng điểm. Sau thời gian dài khổ cực cải tạo ruộng đất, giờ đây từng cánh đồng xanh ngát đã mọc lên. Tuy sản lượng thấp nhưng số người cũng tương đối ít nên không cần lo thiếu đói. Hơn nữa, Hồng thôn còn có cả một vườn dưa hấu đang ra hoa được Nguyễn Long hướng dẫn thụ phấn để tăng năng suất đậu trái.

Cuối cùng, cây giấu, cây thun và những loại cây cho dây, cho sợi cũng được đem về trồng rộng khắp các khu vực. Việc dệt vải may mặc cũng đang được tổ chức. Tuy Nguyễn Long không rõ phải làm cụ thể như thế nào nhưng những nguyên lý và ý tưởng thì hắn không thiếu, chỉ việc đưa ra rồi để cho bọn họ tự nghiên cứu cách làm.

Về giáo dục, những người mới đến đã học xong bộ chữ cái và số, còn những người cũ đã có thể ráp vần hoàn chỉnh, tệ nhất cũng đã có thể viết tên của mình. Những kiến thức căn bản được bổ túc, đơn vị đo lường cũng được đưa vào sử dụng. Nguyễn Long dùng đơn vị thời hiện đại nhưng gọi theo cách người Việt. Ví dụ như li (mm), phân (cm), tấc (dm), thước (m),... Hắn dành thời gian rãnh buổi tối để viết sách, những bộ sách tre của hắn đã bắt đầu xuất hiện và dần được lưu truyền, hắn cho một số người đọc viết tốt sao chép lại để tổ chức dạy học.

Việc luyện tập võ thuật cũng không bị gián đoạn, đến nay mọi người hầu như đã quen với cường độ tập luyện của Nguyễn Long. Họ nhận ra quả thật tốc độ tu luyện linh khí của họ tăng nhanh hơn trước rất nhiều. Những bài quyền giúp khí huyết lưu thông, linh khí được vận hành thuận lợi.

Sự kết hợp giữa linh khí và võ thuật cũng có những bước tiến vượt bậc, về cơ bản Nguyễn Long đã có thể kết hợp liên tục hai ba tư thế vào chu kỳ vận khí. Chiêu thức hắn đánh ra uy lực ngày càng mạnh mẽ, đồng thời linh khí vận hành thêm nhanh chóng. Hắn đã rèn luyện thân thể hoàn toàn, chỉ thêm chút thời gian nữa đã có thể đột phá lên Nhân Cảnh Hậu Kỳ, rèn luyện ngũ quan.

....

Sáng sớm, lúc trời còn nhá nhem, mọi người dân Hồng thôn đã tập trung đầy đủ trước sân sinh hoạt chung. Khác với hằng ngày luyện công, lần này họ không ngồi yên chờ đợi mà nhốn nháo hẳn lên.

"Mày có biết làm sao để được vô Hồng Lâm Quân Đoàn không?"

"Hình như phải ít nhất mười tám tuổi, đọc viết được, có sức khoẻ và vượt qua kiểm tra gì đó do thủ lĩnh đề ra".

"Tao đã mười bảy, chữ nghĩa đầy mình, từng săn biết bao hung thú mà cũng không được sao?"

"Không cần biết mày giỏi cỡ nào nhưng mười tám tuổi mới được".

Tên kia tiu nghỉu nhưng vẫn chịu khó chờ đợi, hy vọng mình được đặc cách. Thì ra hôm nay là ngày Nguyễn Long tuyển chọn ra một nhóm người để lập thành Hồng Lâm quân đoàn.

Hắn sẽ huấn luyện bọn họ thành đội quân chính quy đầu tiên trên hành trình thống nhất Bách Việt của hắn. Điều kiện để gia nhập quân đoàn cũng khá đơn giản, chỉ cần tuổi từ mười tám, không phân biệt nam nữ, biết đọc viết, có sức khoẻ tốt và vượt qua một cuộc kiểm tra là được.

Bọn họ sẽ là mũi nhọn cho các cuộc chiến, phá tan phòng tuyến của địch để những người khác xông vào. Số quân này không phải tham gia hoạt động nào khác ngoài việc luyện tập. Họ sẽ là đội quân tinh nhuệ nhất của Hồng thôn. Trước kia Nguyễn Long chia bốn nhóm người kiến thiết Hồng thôn đã có hai nhóm trong đó là lực lượng chủ lực chiến đấu gồm nhóm săn bắt và nhóm đánh cá.

Nay từ trong các nhóm người lại chọn lần nữa, số lượng không nhiều lại làm mọi người thêm háo hức, ai ai cũng đăng ký tham gia.

Mặt trời dần sáng toả, lúc này cao tầng Hồng Lĩnh đã xuất hiện phía trước, trên một bục cao.

Nguyễn Long đứng giữa đám người, hai bên là Cao Lỗ và Mai An Tiêm, Mai Ngọc Long, Trần Tuân, Mai Thị Xuân, Cao Bá Bao, Mai Thúc Hoà và một số người bên Lâm Việt cũng đều có mặt, chỉ trừ Mai An Long không biết đi đâu.

"Hỡi con dân Hồng thôn, hôm nay các ngươi vinh hạnh được chức kiến sự ra đời của đội quân tinh nhuệ nhất Bách Việt, một đội quân làm cho kẻ địch vừa nghe tên đã sợ hãi, một đội quân mạnh mẽ tung hoành sa trường không chùn bước, một đội quân dẫn dắt Việt tộc trường tồn. Mà, các ngươi, sẽ là những người đầu tiên gia nhập đội quân ấy. Các ngươi có muốn không?", giọng nói của Nguyễn Long sang sảng.

"Muốn!" Trăm người như một đồng thanh đáp.

"Tốt! Nhưng không chỉ muốn là được, các ngươi phải chứng minh cho ta thấy, các ngươi xứng đáng, các ngươi có làm được không?".

"Làm được!", tiếng đáp rung động cả đất trời.

"Các ngươi có sẵn sàng cho cuộc khảo nghiệm sắp tới?"

"Sẵn sàng!"

Nguyễn Long gật đầu hài lòng, qua nhiều lần làm việc tư tưởng, giờ đây bọn họ đã quen thuộc với những lời cổ động như thế này, rất nhanh khí thế đã tăng cao.

"Những ai muốn tham gia tuyển chọn thì qua bên này ghi tên và nhận đồ dùng, tên nhóc kia ngươi chưa đủ mười tám, đi chỗ chơi", Mai An Tiêm đứng ra hướng dẫn.

"Dựa vào cái gì, năm mười lăm tuổi ta đã tham gia săn thú, xông pha nguy hiểm không biết bao nhiêu lần", tên kia phản bác.

"Không nói nhiều, phải đủ mười tám mới được".

Mọi người đến chỗ ghi danh nhận một thẻ tre, tự viết tên mình vào rồi nhận một cái gùi có thể chứa đến ba bốn mươi ký đá rồi xếp hàng chờ đợi.

Chỉ một chốc sau tất cả đều đã sẵn sàng, Mai An Tiêm tiếp lời:

"Việc đầu tiên các ngươi cần làm là chạy từ đây đến hang Hồng Lĩnh, đồng thời phải tìm nhặt đá bỏ đầy vào gùi , đến đó sẽ có người xác nhận cho các ngươi và quay về với tốc độ nhanh nhất, nhớ trước khi trời tối phải có mặt nơi đây".

"Chuẩn bị, xuất phát", tiếng hô vang lên, mọi người đồng loạt phóng đi như ong vỡ tổ.

"Thủ lĩnh, sao không cho những người dưới mười tám tham gia, bọn chúng cũng đã đủ lớn?", Cao Lỗ lên tiếng nó.

"Không cần gấp gáp, chỉ chờ đợi vài năm cũng không được thì sao làm chuyện lớn, bọn chúng tuy to xác nhưng tâm trí vẫn chưa đủ trưởng thành. Hơn nữa ta còn cần bọn chúng làm chuyện khác, đám nhóc chưa lớn kia không thể cứ để lão Long coi sóc mãi", Nguyễn Long mỉm cười đáp lại và nhìn về những đứa chưa đủ tuổi đang đứng ngẩn ngơ lên dưới.