Viên Xuân

Chương 7



Từng bông tuyết lớn bị gió thổi tung, anh Xuân nói tuyết ngừng rơi bố sẽ về, tuyết ngừng rơi, bố không về.

— Nhật kí An Viên

Vào buổi sáng ngày thứ hai, An Viên vừa mở mắt đã nằm trên giường nương theo khung cửa sổ nhìn ra ngoài, bầu trời bên ngoài vẫn là màu xanh xám, gió bấc thổi cả đêm, không hề có xu hướng dừng lại, tuyết không biết rơi từ bao giờ, hoa tuyết bị gió thổi rơi trên mặt kính, âm thanh vụn vặt kèm theo tiếng chó sủa xa xa cứ vang lên từng hồi…

Thẩm Hành Xuân vẫn chưa tỉnh, nằm dang tay dang chân bên cạnh em, chăn nhăn nhúm thành một đống, chất lên cao tít, bị cậu đè dưới chân, An Viên nhìn phần xương nhô lên rõ ràng một bên mắt cá chân cậu.

Mùa đông mọi người đều dậy muộn, tiếng gió cùng tiếng chó bên ngoài không hề ảnh hưởng đến người đang say ngủ trên giường, Thẩm Hành Xuân không có vẻ gì là sắp tỉnh.

An Viên nghe thấy tiếng nồi niêu lạch cạch trong bếp, em đoán bà nội Thẩm chắc đang chuẩn bị bữa sáng, ngoài nhà, mấy tiếng mèo kêu nho nhỏ truyền vào trong.

Thẩm Hành Xuân 8h mới tỉnh, đưa An Viên đi đánh răng rửa mặt, An Viên vệ sinh trước, vệ sinh xong thì tự vào nhà trước.

Thẩm Hành Xuân đánh răng rửa mặt xong liền tìm đến An Viên đang ngồi trong nhà:

“Sữa của em đâu? Anh đi hâm cho em.”

An Viên đã lấy hộp sữa ra từ lâu, vẫn để trong túi, nhưng em ngại mang vào bếp, nghe Thẩm Hành Xuân hỏi, bèn rút hộp sữa ra đưa cậu, nói:

“Cảm ơn anh nha.”

“Còn mấy hộp?” Sau khi Thẩm Hành Xuân đón lấy sữa liền hỏi.

An Viên vẫn đang mặc đồ của Thẩm Hành Xuân, quần áo Thẩm Hành Xuân giặt giúp em hôm qua vẫn đang vắt trên dây thừng bên tường giữ nhiệt, chưa khô hẳn, khi ngồi cái áo len đang mặc hiện tại che hết đùi em, trông vừa bé vừa gầy.

Em đan hai tay vào nhau, đặt trên đầu gối, đáp:

“Hôm qua bị sốt, mơ mơ màng màng nên chưa uống, trừ hộp này ra, trong ba lô còn hai hộp nữa.”

“Ừ, anh đi hâm cho em một lúc.” Thẩm Hành Xuân nói rồi quay người đi.

An Viên cong đuôi mắt, lại nhắm vào lưng cậu nói một câu:

“Cảm ơn anh nha.”

Sau khi Thẩm Hành Xuân ra ngoài, bé mèo mướp ngoài nhà dùng vuốt trước đẩy cánh cửa khép hờ ra, nhảy bước nhỏ qua bậc cửa vào nhà, An Viên nhìn bé mèo mướp, xuống khỏi sofa, ngồi xổm trên đất, gọi nó một tiếng.

“Tiểu Hoa ơi…”

Lúc trước Thẩm Hành Xuân gọi nó là Tiểu Hoa, gọi con chó bên ngoài là Đại Hoàng, đơn giản thật sự, đặt tên thẳng theo đặc trưng của chúng nó luôn.

Tiểu Hoa dè chừng liếm ngón tay An Viên, An Viên vuốt vuốt gáy Tiểu Hoa, mềm ghê, bộ lông mượt mà, thật dễ chịu.

Cuối cùng, An Viên uống xong sữa, ăn xong bữa sáng, ông nội Thẩm lại kiểm tra một lượt cho em, vẫn bảo em tiếp tục uống thuốc.

Thẩm Hành Xuân đã chuẩn bị một đĩa mứt nhỏ cho em từ sớm, An Viên uống xong thứ thuốc đắng đen sì, vớ lấy mứt trên đĩa thả vào mồm, vị ngọt dần lấn át vị đắng trên lưỡi.

Ban ngày ông nội Thẩm vẫn đi khám bệnh cho người khác, bà nội Thẩm nói chuyện một lúc với An Viên rồi sang nhà kề, sắp Tết rồi, bà phải chuẩn bị trước rất nhiều thứ.

Thẩm Hành Xuân đã làm xong đồ ăn cho chó trong bếp, nói với An Viên:

“Tiểu Viên nhi đợi trong nhà nhé, anh đi cho chó ăn.”

An Viên đáp:

“Vâng anh, anh đi đi, em ở trong nhà đợi.”

Mèo mướp nhỏ ăn xong thì nằm cạnh lò khép mắt ngủ, An Viên ngồi trong nhà một lúc, bầu trời ngoài cửa sổ vẫn cứ âm u, không hề có vẻ gì là sắp nắng, em muốn ra ngoài xem thử.

Trên cửa nhà bà nội Thẩm treo hai tấm rèn bằng len dày màu xanh quân đội, bình thường dùng để giữ ấm cản gió khi đóng mở cửa, em rón rén kéo rèm, rồi đẩy cửa nhìn ra ngoài một cái, bầu trời bên ngoài vẫn một mảng u ám, trong khoảnh khắc An Viên bỗng không phân biệt nổi đêm ngày.

Cửa mới mở một nửa, gió bấc hun hút đã cuộn từng đám tuyết sà xuống bay tứ tung, vừa dữ vừa to, cứ dội thẳng qua cánh cửa mở hờ vào nhà, bọt tuyết bám lên mặt em, dính hết lên người em.

An Viên tức thì không mở nổi mắt, em vội vàng đóng cửa, trở về trong phòng, chỉ để lại một khe hở tí ti.

Em không biết bố em bây giờ đã đi đến đâu, tuyết lớn thế này, bên ngoài lại lạnh như thế, mặt đường nhất định đã đóng băng, lái xe cũng không an toàn.

An Viên càng nghĩ càng sợ, ghé qua khe hở nhìn ra xa một cái, khi trời nắng còn có thể nhìn tới tít tận núi non trùng điệp phía xa, bây giờ đến hàng rào ngoài cùng của vườn cũng hơi mờ ảo.

An Viên đứng sau cửa, giữa hai bên rèm, nhìn lom lom ra bên ngoài, để lâu quá, khí lạnh làm cay mắt em, em vừa chớp, đôi mắt đã cay đến mức không ngừng chảy nước.

An Viên đóng chặt cửa, lại lùi về sau một bước, lùi hẳn ra sau rèm đứng, nhấc tay lên lau mắt, đợi cảm giác cay rát qua đi.

Khi Thẩm Hành Xuân cho chó ăn xong mở cửa vào thì bị An Viên sau rèm cửa dọa giật bắn mình, “ối dồi ôi” một tiếng.

An Viên vẫn đang nhớ bố, cửa mở cũng không nghe thấy.

Thẩm Hành Xuân đi lên trước một bước, hỏi An Viên:

“Tiểu Viên nhi, sao em lại đứng đây? Muốn ra ngoài à?”

“Không muốn ra ngoài.” An Viên lại đưa tay lên lau mắt. “Em chỉ muốn xem thử bố đã về hay chưa thôi.”

Thẩm Hành Xuân buông rèm cửa xuống, nghĩ về thời tiết bên ngoài, theo thời gian cậu dự tính hôm qua, chiều nay hoặc ngày mai An Quốc Khánh chắc sẽ về, nhưng bây giờ lại nói hơi thiếu chắc chắn:

“Tuyết lớn thế này, chưa biết chừng đi đường bị chậm trễ, có khi ở nhờ luôn trong thôn rồi, mấy năm trước lúc chú An đến thôn bọn anh lấy da cũng vì tuyết lớn nên mới ở lại nhà anh mà.”

Tầm nhìn trong nhà không tốt, không bật đèn, Sau khi Thẩm Hành Xuân đưa An Viên vào phòng mới phát hiện mắt em đo đỏ, khóe mắt còn vương nước mắt chưa lau hết, cậu đưa tay lau mắt em, nói:

“Đừng khóc đừng khóc…tuyết ngừng rơi là bố về rồi.”

Tuyết lớn rơi hết một ngày một đêm, đến trưa hôm sau mới ngừng hẳn, trong sân đọng một lớp tuyết dày, ông nội Thẩm và Thẩm Hành Xuân dọn ra một lối đi trong sân, lại dọn dẹp một chút tuyết trên đường cái.

Ngày nào An Viên cũng đứng trước khe cửa nhìn ra ngoài, Thẩm Hành Xuân đứng ngay cạnh em.

An Viên nhìn khe cửa, hỏi Thẩm Hành Xuân:

“Thôn Căn Hà là hướng nào ạ?”

Thẩm Hành Xuân đưa ngón tay lên chỉ cho em, nói:

“Cũng ở trên quốc lộ em với chú An đến đấy, đi thẳng về phía Tây, sau đó rẽ sang hướng Nam, xa lắm…”

Buổi chiều cùng ngày tuyết ngừng, An Viên vẫn chưa đợi được bố về, lại hỏi Thẩm Hành Xuân:

“Anh ơi, tuyết ngừng rồi, sao bố vẫn chưa về.”

Bà nội Thẩm ở một bên thấy bé con mong bố, xót hết cả ruột, thấy ông nội Thẩm đã đi khám bệnh về, gọi ông một tiếng.

“Ông già, ông ra ủy ban thôn, mượn điện thoại của ủy ban thôn, gọi cho bên sông Căn hỏi thử xem Quốc Khánh đã thu mua xong chưa, cậu ấy đi lấy da, người trong thôn chắc đều biết cả, người ủy ban thôn nhất định cũng biết, đến bao giờ, đi bao giờ, ông đi hỏi thử xem.”

Ông nội Thẩm vừa nhấc chân vào nhà, nghe bà nội Thẩm nói vậy liền quay đầu ra ngoài, vừa đi vừa nói:

“Xem tôi này, mấy ngày nay quên béng mất chuyện này, bên ủy ban thôn có số các thôn khác, tôi đi gọi điện thoại hỏi thử…”

An Viên vừa nghe có thể gọi điện hỏi thăm tình hình của bố, co giò theo sau ông nội Thẩm muốn đi cùng, bà nội Thẩm và Thẩm Hành Xuân ngăn em lại, bà nội Thẩm nói:

“Tiểu Viên nhi, bên ngoài lạnh, muốn tới ủy ban thôn còn phải đi một đoạn khá xa, để ông đi là được, đợi lát gọi điện xong là biết được tình hình rồi, con đừng đi theo nữa, vừa hết cảm xong, đừng để bị lạnh nữa…”

Tuy An Viên sốt ruột, nhưng cũng không nằng nặc theo ông nội Thẩm ra ngoài, em biết mình không được gây rối thêm.

An Viên và Thẩm Hành Xuân đang đợi trong nhà, cửa đã bị mở ra, An Viên vội vàng nhoài cổ nhìn ra bên ngoài, không phải ông nội Thẩm, là một anh trai em không quen biết, mặt ủ rất kĩ, không nhìn ra dáng vẻ thế nào, nhưng có thể nhìn ra từ thân hình là một cậu béo.

Thẩm Hành Xuân nhận ra người đến, hỏi:

“Hạo Tử, mày đến làm gì đấy?”

Hạo Tử là bạn học của Thẩm Hành Xuân, cậu nhìn Thẩm Hành Xuân rồi nhìn An Viên đang đứng cạnh Thẩm Hành Xuân, hỏi:

“Đại Xuân, nhà mày có khách à?”

Thẩm Hành Xuân gật đầu:

“Ờ, sao thế, mày tìm tao à?”

Tên thật của Hạo Tử là Lâm Hạo, cậu đi đến cạnh Thẩm Hành Xuân, ấp úng nói:

“Tao không biết làm bài tập đông, mày xem giúp tao với.”

Thẩm Hành Xuân liếc cậu một cái, nói:

“Mày á? Mày mà làm bài tập đông á? Mặt trời mọc đằng Tây à?”

Lâm Hạo ì ạch xoay đi xoay lại bên cạnh Thẩm Hành Xuân, nắm tay áo cậu kéo kéo.

“Hơi gấp mà, mày xem giúp tao với.”

Thẩm Hành Xuân nhìn cậu, biết Lâm Hạo tìm cậu nhờ làm bài tập là giả, tìm cậu có chuyện là thật, nửa ngày sau nói một tiếng “được”, quay sang hỏi An Viên:

“Tiểu Viên nhi, em muốn đi cùng anh không?”

An Viên lắc đầu.

“Em ở nhà đợi ông Thẩm.”

Thẩm Hành Xuân biết em lo cho bố, cũng không kéo em theo cùng, theo Lâm Hạo ra ngoài, trước khi đi lại đưa một miếng bông lan cho An Viên, còn gọi bà nội Thẩm vào ở với An Viên.

Ông nội Thẩm về rất nhanh, bà nội Thẩm vội vàng hỏi ông tình hình thế nào.

Ông nội Thẩm liếc Tiểu Viên nhi đang đứng bên một cái, nghĩ rồi mới đáp:

“Nói là đã đến lấy rồi, buổi chiều ba ngày trước đã tới nơi rồi, sau đó thì đi thôn khác, nhưng bọn họ không biết cụ thể là đi thôn nào.”

An Viên nghe xong đỏ quạch mắt, gấp gáp phủ nhận:

“Không thể nào, bố con nói rồi, sông Căn là địa điểm cuối cùng, bố không thể sang chỗ khác lấy da nữa đâu, những nơi đến mua đều là đã chào hỏi rõ ràng trước với người trong thôn rồi mà…”

An Viên nói mãi nói mãi, giọng xen rõ nghẹn ngào, ông nội Thẩm trấn an:

“Tiểu Viên nhi đừng sốt ruột, ông đi gọi thêm mấy cuộc, hỏi thử mấy thôn xung quanh có được không?”

An Viên hít mũi, cố gắng không để nước mắt rơi xuống, gật đầu với ông nội Thẩm, khóc nói:

“Cảm ơn ông ạ…”

“Cảm ơn gì chứ.” Ông nội Thẩm xoa cánh tay của An Viên. “Ông gọi thêm mấy cuộc hỏi thử, con với anh Xuân cứ chơi trước đã nhé.”

Nhắc đến Thẩm Hành Xuân, ông nội Thẩm  không thấy Thẩm Hành Xuân trong nhà, hỏi bà nội Thẩm.

“Đại Xuân đâu?”

Bà nội Thẩm đáp:

“Vừa bị Hạo Tử gọi đi rồi, nói là không biết làm bài tập đông, nhờ Đại Xuân đi xem giúp nó.”

“Lát nữa bà gọi thằng nhóc về đi, nghỉ đông dài như thế, còn mỗi mấy ngày này chắc?”

Ông nội Thẩm làu bàu quay người, kín đáo vỗ tay bà nội Thẩm đang đứng một bên, bà nội Thẩm hiểu ý rất nhanh, ra ngoài cùng ông nội Thẩm, còn quay đầu cười với An Viên, nói:

“Tiểu Viên nhi ở đây đợi chút nhé, bà đi kêu Đại Xuân về.”

An Viên đứng cạnh thành giường, ngoan ngoãn “dạ” một tiếng, Tiểu Hoa không biết vào từ bao giờ, cọ cọ bên chân em.

Ông nội Thẩm dẫn bà nội Thẩm về phòng mình, đóng cửa cẩn thận, kéo cánh tay bà nội Thẩm, thấp giọng nói:

“Tôi đã gọi điện hỏi rồi, Quốc Khánh đi khỏi sông Căn vào cái hôm tuyết lớn từ hai ngày trước ấy, người trong thôn bảo cậu ấy ở lại tránh tuyết, Quốc Khánh nói nóng lòng về gặp con trai, bèn mặc tuyết rơi lái xe đi, không sang thôn khác lấy da, ba ngày rồi còn chưa thấy tăm hơi, tôi e…”

Ông nội Thẩm chưa nói hết câu, bà nội Thẩm đã đoán ra, vội nói:

“Hay là ông gọi cho mấy thôn ven đường hỏi thử xem?”

Ông nội Thẩm lại đội mũ lên.

“Được, tôi gọi điện hỏi thêm, nếu không được nữa, tôi sẽ lên đồn cảnh sát trấn một chuyến, bà đi gọi Đại Xuân về đi, trẻ con với nhau dễ nói chuyện, sau khi Đại Xuân về bà hãy đi thẳng ra ủy ban thôn gọi điện tiếp, có đứa trẻ đầu phố đang truyền, chắc cũng sắp được rồi, tôi phải đi thay thuốc cho nó…”

“Được, tôi đi gọi ngay đây.”

Thẩm Hành Xuân vừa đến nhà Lâm Hạo, Lâm Hạo còn chưa nói gì, cậu đã bị bà nội gọi về.

Bà nội Thẩm kể chuyện ông nội gọi điện ban nãy cho cậu nghe trên đường, tim Thẩm Hành Xuân thịch một phát.

“Chú An sẽ không có chuyện gì đâu bà nhỉ?”

Bà nội Thẩm thở dài, nói:

“Hi vọng đừng xảy ra chuyện gì, cũng có lẽ là vì tuyết lớn, bị kẹt ở chỗ nào trên đường không chừng, ông ra ủy ban thôn gọi điện tiếp rồi.”

Sau khi Thẩm Hành Xuân vào sân liền gọi tên An Viên, không ai đáp lại, cậu vào nhà tìm, Thẩm Hành Xuân không có trong nhà, tìm hết một lượt mấy phòng, không thấy bóng dáng An Viên.

Thẩm Hành Xuân và bà nội tìm hết một lượt xung quanh nhà cũng không thấy bóng An Viên, cậu đứng ở cửa quay đi quay lại mấy lần, nóng ruột thở một hơi dài.

“Bà ơi, Tiểu Viên nhi mất tích rồi…”

Bà nội Thẩm nghĩ ra gì đó, vỗ đùi một cái, nói:

“Hỏng rồi, thằng bé không phải đã nghe thấy ông bà nói chuyện với nhau, ra ngoài tìm bố nó rồi đấy chứ…”