Viên Xuân

Chương 36



Mũi anh Xuân là mũi hỏng, bởi vì anh không ngửi thấy gì hết, không ngửi thấy trên người tôi mồn một mùi thích anh.

— Nhật kí An Viên

An Viên đi một mình, bà nội mới đầu còn không yên tâm, muốn đi cùng em, An Viên sợ bà đi đường mệt, kiên quyết đi một mình.

Bà nội đưa An Viên đến lề đường đầu thôn đợi xe, trước khi em lên xe còn lặp lại mấy lần địa chỉ nhà Trương Mai.

An Viên móc tờ giấy ghi địa chỉ nhà Trương Mai bà nội đưa ra từ trong túi, lắc lắc trước mặt bà.

“Bà ơi, con đã lớn bằng này rồi, không lạc được đâu, xe chạy thẳng mà, xuống xe là đến rồi, tới nơi con sẽ dùng điện thoại công cộng gọi điện cho bà.”

“Con gọi vào nhà Lâm Hạo nhé, con biết số nhà nó chưa?” Bà nội hỏi.

“Con biết ạ.” An Viên đáp.

Nhắc đến điện thoại, bà nội lại nói:

“Nhà mình cũng phải lắp điện thoại thôi, mãi không để ý vụ này, lúc về bà sẽ bảo ông con tìm người lắp một cái, làm gì cũng tiện hơn, đợi lúc bọn con khai giảng cũng lắp một cái trong nhà bọn con ở khi đi học trên trấn, đến lúc ấy gọi điện đi về cũng tiện.”

An Viên cười đáp:

“Vậy cũng tốt ạ, sau này tiện hơn rồi.”

Xe tới rất nhanh, sau khi lên xe An Viên giục bà về:

“Nóng lắm, bà mau về đi ạ.”

“Đừng làm mất giấy nhé.” Xe đã lăn bánh, bà vẫn còn dặn An Viên đằng sau.

An Viên không làm mất địa chỉ, nhưng em cũng không tìm được nhà Trương Mai một cách thuận lợi, địa chỉ trên giấy là nhà cũ Trương Mai ở hồi trước, khi em tìm đến nhà đất đã sập, gạch đã bị cỏ dại cao hơn đầu người che khuất.

Em tìm hàng xóm hỏi thăm mới biết Trương Mai đang ở nhà Tôn Tuyết, nhưng cổng nhà Tôn Tuyết cũng đã khóa.

An Viên nhớ ra giờ này Trương Mai chắc vẫn đang ở bệnh viện, lại hỏi thăm một vòng mới biết địa chỉ cụ thể của bệnh viện Trương Mai nằm, đến khi em tới bệnh viện trời đã tối mịt, tay đầy vết muỗi đốt.

An Viên đang hỏi phòng bệnh của Trương Mai, y tá vừa nói với em xong đã nghe Thẩm Hành Xuân gọi em.

“Tiểu Viên nhi…”

An Viên nghe tiếng “Tiểu Viên nhi” ấy, sự mệt mỏi từ cả quãng đường bôn ba và bị muỗi cắn tan biến sạch, sau khi quay đầu nhìn thấy Thẩm Hành Xuân liền chạy đến bên cậu.

Vừa chạy còn vừa gọi:

“Anh, anh, anh…”

An Viên cao giọng gọi mấy tiếng anh liền, tuy em đã cố gắng giảm thiểu âm lượng, nhưng vẫn cao hơn ngày thường mấy tông, khiến người người trên hành lang dừng chân ngó nhìn.

Y tá bưng khay khử trùng đi ngang qua liếc em một cái, mắng em một tiếng:

“Đây là bệnh viện, không được nói to gây ồn.”

An Viên gật gật với y tá mắng em, tỏ ý đã biết, rụt đầu ngậm miệng, chạy đến bên Thẩm Hành Xuân, nhe răng cười không thành tiếng với cậu.

Thẩm Hành Xuân tóm lấy An Viên vừa chạy qua, giơ tay gạt mớ tóc ướt đẫm dán trên trán em, rồi nhìn em thật kĩ.

Gò má và cổ An Viên đều đỏ bừng, lồng ngực nhấp nhô dữ dội, biết em đã chạy suốt quãng đường tìm đến đây, tuy rất mệt, nhưng mắt vẫn ngời sáng như trước.

“Trông em mồ hôi đầy đầu kìa, em đến một mình à?”

An Viên dính lấy cánh tay Thẩm Hành Xuân.

“Em đến một mình, ở nhà chán quá, nên em đến tìm anh.”

Em nói xong, cho Thẩm Hành Xuân xem cánh tay bị muỗi đốt chi chít của mình.

Thẩm Hành Xuân cầm cổ tay An Viên, đếm kĩ.

“Chúa tôi, xem nó cắn mình kìa, bảy tám nốt lận, anh ra hiệu thuốc mua ít thuốc bôi cho em.

An Viên giữ lấy Thẩm Hành Xuân, vỗ vỗ ba lô mình.

“Bà đưa em rồi.”

“Mang rồi sao không bôi.”

“Trên đường em mải hỏi địa chỉ, không kịp, lát anh bôi cho em đi.” An Viên nhe răng nói.

Thẩm Hành Xuân bỏ bình nước trong tay xuống, tháo ba lô trên vai An Viên xuống, kéo khóa ra tìm thuốc bôi muỗi đốt bên trong, tỉ mỉ thoa thuốc lên hai cánh tay An Viên, thoa xong còn thổi cho em.

An Viên thấy làn da bôi thuốc mát rười rượi, đã không ngứa vậy nữa, thu tay về.

Thẩm Hành Xuân khoác ba lô của An Viên lên ngời mình, cầm bình nước dắt An Viên đi về phía phòng nước.

“Đến lúc nào thế?”

“4h chiều.”

“Bây giờ đã 7h rồi.”

“Em không biết chỗ cụ thể, em hỏi hết mấy vòng mới tìm được đến đây.”

“Bà cho em đến à?”

“Bà lo cho em lắm, mới đầu còn muốn đi cùng em cơ, em không cho bà theo, sau đó em tự đi.” An Viên nói xong liền vỗ đầu. “Bà bảo em gọi điện cho bà, em quên béng mất, bà bảo em gọi đến nhà anh Lâm Hạo.”

Vào phòng nước, Thẩm Hành Xuân lấy nước nóng.

“Lát nữa anh đưa em ra ngoài dùng điện thoại công cộng, nhờ Lâm Hạo sang nói với bà một tiếng là được.”

An Viên đứng dựa vào khung cửa, “vâng” một tiếng, hỏi:

“Anh, tình hình cô sao rồi?”

“Thế đấy, bây giờ đang tiêm thuốc giảm đau.”

“Vậy đêm nay anh ở bệnh viện à?”

“Đêm nay anh ở đây trông.” Rót đầy nước, Thẩm Hành Xuân đậy nắp phích lại. “Chị năm cũng đang trong phòng bệnh, chị ấy trông con một mình, đứa bé mới mấy tháng tuổi, để tối anh bảo chị về, chị cũng gọi cho anh rể và anh ba rồi, bọn họ ở bên ngoài, mai mới về được.”

An Viên gật đầu, nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt Thẩm Hành Xuân, xót xa nói:

“Đêm nay em ở đây với anh, đêm anh cứ ngủ đi.”

“Được, em ở đây với anh, không cần em thức trông, đêm em cứ ngủ đi.” Thẩm Hành Xuân đáp.

An Viên lại nhìn quầng thâm dưới mắt Thẩm Hành Xuân.

“Đêm qua có phải anh ngủ không ngon không?”

“Đêm qua không ngủ mấy.”

“Hôm qua em cũng không ngủ mấy.” An Viên khẽ nói.

Thẩm Hành Xuân hỏi:

“Sao lại không ngủ?”

“Không có anh, em không ngủ ngon được.”

Thẩm Hành Xuân cầm bình nước, cười khoác cổ An Viên ra ngoài.

“Một ngày không gặp, sao đã bám thế này rồi?”

“Em chỉ bám anh thôi.” An Viên gảy lòng bàn tay của Thẩm Hành Xuân.

Thẩm Hành Xuân nghĩ rồi nói:

“Hình như anh cũng có chút không quen, ngủ với em mãi thành quen rồi, xa nhau đúng là không dễ thích ứng lắm thật.”

An Viên nghe Thẩm Hành Xuân nói vậy, cong khóe môi, bước đi cũng lẹ làng hơn không ít.

Nơi đây không phải bệnh viện lớn, nói chính xác là phòng khám sức khỏe của trấn quê, điều kiện và môi trường đương nhiên không tốt.

Phòng bệnh của Trương Mai là phòng tập thể, trong căn phòng mười mấy mét vuông đặt bốn chiếc giường, chốc chốc lại có bác sĩ và y tá, cùng người nhà ra ra vào vào, trong phòng vừa chật vừa ngột ngạt, mùi cồn nhức mũi còn nồng hơn trên hành lang nhiều.

Giường bệnh của Trương Mai ở cạnh cửa phòng, An Viên vừa vào đã thấy Trương Mai đang nằm nghiêng trên giường, nhắm mắt, dù đã ngủ nhưng vẫn nhận ra bác rất đau đớn, hé miệng hít thở, bởi vì không chịu đựng được đau đớn trên người, tiếng rên đau trong họng nghe rõ mồn một, trên mu bàn tay cắm kim xanh lét một mảng, nhìn thôi đã hãi.

Tôn Tuyết đang bế con ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, thấy Thẩm Hành Xuân về liền giục cậu đi ăn cơm:

“Đại Xuân, em để bình nước xuống rồi ra nhà ăn ăn cơm đi, cả chiều chưa ăn gì rồi.”

“Chị năm, chị bế bé đi ăn trước đi, em ở đây trông, chị ăn xong em hẵng đi.”

“Chị vẫn chưa đói, bé vừa uống sữa xong ngủ rồi, chị bế nó ngủ một lát, chị bế ra ngoài, chắc lát nữa lại dậy đấy, dậy là lại quấy.”

Tôn Tuyết nói xong mới chú ý đến An Viên vào cùng Thẩm Hành Xuân, chị tưởng An Viên là người nhà bệnh nhân khác trong phòng, đến khi nhìn thấy em đang nắm ngón tay sau lưng Thẩm Hành Xuân mới biết em đi cùng Thẩm Hành Xuân.

“Đại Xuân, đây là?”

“Em trai em, An Viên.” Thẩm Hành Xuân kéo tay An Viên rồi giới thiệu với em. “Đây là chị năm anh.”

An Viên vẫn chưa buông tay Thẩm Hành Xuân, gật đầu chào Tôn Tuyết:

“Chào chị năm ạ.”

“Ừ, chào em.” Tôn Tuyết cười đáp.

Có người đẩy cửa vào, suýt nữa va phải lưng An Viên, Thẩm Hành Xuân nhanh tay nhanh mắt, kéo tay em tránh ra.

An Viên dựa vào người Thẩm Hành Xuân, đứng trong góc cạnh đầu giường.

Tôn Tuyết thấy lại có thêm rất nhiều người vào, đưa hộp cơm cho Thẩm Hành Xuân:

“Đông người quá rồi, ở trong này ngột lắm, em đưa em trai đi ăn cơm trước đi.”

Thẩm Hành Xuân nhìn chai dịch truyền đang treo trên đỉnh đầu Trương Mai, nước thuốc bên trong còn quá nửa, nhất thời không cần gọi y tá thay thuốc, đứa bé trong lòng Tôn Tuyết cũng đang ngủ say, cậu đón lấy hộp cơm, nói với Tôn Tuyết lát cậu sẽ lấy cơm lên rồi đưa An Viên ra khỏi phòng.

Nhà ăn cách phòng bệnh hơi xa, Thẩm Hành Xuân dắt An Viên ra dùng điện thoại công cộng gọi điện cho Lâm Hạo trước.

Mới đầu người nghe là bố Lâm Hạo, nghe Thẩm Hành Xuân tìm Lâm Hạo, đặt điện thoại xuống bên cạnh, lớn tiếng gọi Lâm Hạo.

Lâm Hạo đang ngồi ở bàn ăn cơm, vừa nghe Thẩm Hành Xuân tìm mình, giật nảy mình, hít một hơi sâu, cầm bát cơm không động đậy nữa, bây giờ cậu thật sự sợ ngày nào đó miệng đi chơi xa, nói lời không nên nói với Thẩm Hành Xuân.

Bố cậu thấy cậu không phản ứng, lại gọi một tiếng.

“Hạo Tử, Đại Xuân gọi đến tìm mày này, ra nghe mau lên.“

Lâm Hạo bỏ bát trong tay xuống, vâng một tiếng rồi đứng lên, lề mề nửa ngày vẫn không động đậy.

Bố Lâm Hạo nóng tính, thấy cậu lề mà lề mề, nhấc chân đá vào mông cậu, đẩy Lâm Hạo đến điện thoại.

“Tìm mày đấy, dề dà cái gì thế hả.”

Lâm Hạo xoa mông, nhăn nhó cầm điện thoại lên “alo” một tiếng.

“Hạo Tử, tao là Đại Xuân đây.”

“Đại Xuân à, sao, sao thế?” Lâm Hạo lên tiếng thăm dò.

“Không có gì, mày vẫn chưa ngủ đúng không, chả là chiều nay Tiểu Viên nhi đến tìm tao, bây giờ đang ở cùng tao, nếu mày không bận, đi bảo ông bà tao một tiếng với, để ông bà yên tâm.”

“Mỗi chuyện này thôi à? Hết rồi à?” Lâm Hạo hỏi.

“Mỗi chuyện này thôi, hết rồi.” Thẩm Hành Xuân nhướng mày. “Còn có thể có chuyện gì khác hả?”

“Không không không, không có gì.” Lâm Hạo chối đây đẩy, dừng chủ đề lại. “Mày yên tâm đi, lát tao sẽ nói với bà.”

“Được, vậy tao cúp…”

Lâm Hạo vào khoảnh khắc Thẩm Hành Xuân nói ra tiếng “cúp” đã dập máy trước, chỉ sợ mình nói thêm cái gì, trong lòng lại không khỏi suy nghĩ, Tiểu Viên nhi thế mà nhẹ nhàng thanh thản, bị người khác biết cũng không quan tâm, vẫn đi tìm Thẩm Hành Xuân, chỉ khổ cho người biết chuyện, người ngoài cuộc duy nhất còn phải giữ bí mật thay em là cậu.

Lâm Hạo gãi đầu, toàn là chuyện quái quỷ gì thế này!

Trong lòng An Viên thật sự không hề nhẹ nhõm thanh thản, vừa rồi Thẩm Hành Xuân gọi điện cho Lâm Hạo, em dán tai nghe bên cạnh, tuy em biết Lâm Hạo sẽ không tự nguyện, tự động nói với Thẩm Hành Xuân, nhưng em cũng biết Lâm Hạo không phải người biết giữ mồm, nên em vẫn lo Lâm Hạo sẽ bất cẩn tiết lộ.

Khi nghe thấy giọng nói lắp ba lắp bắp ở đầu dây bên kia của Lâm Hạo, tim An Viên đã vọt lên cuống họng, đến khi nghe tiếng ngắt điện thoại tút tút, trái tim đang mắc nghẹn mới về lại chỗ cũ.

Thẩm Hành Xuân nghe thấy tiếng thở dài rất nhẹ của An Viên, đưa tay xoa đâu fem.

“Thở dài gì thế?”

“Đâu có thở dài.” An Viên chối.

Thẩm Hành Xuân cũng không hỏi, đưa em đi về phía nhà ăn, ra khỏi cửa là không còn đèn, càng đi càng tối, họ đã đi ra rất xa, An Viên vẫn ngửi thấy mùi cồn khử trùng như cũ, mùi rất nhạt, không nhức mũi như trong phòng bệnh.

An Viên dùng mũi ngửi tứ phía, cuối cùng kiễng mũi chân lên, nghiêng đầu dí sát vào cổ Thẩm Hành Xuân ngửi ngửi, chắc chắn là người anh em đã ám mùi cồn khử trùng, che lấp mùi hương thanh mát vốn có trên người cậu, An Viên không vui chau mày.

“Ngửi gì thế?” Thẩm Hành Xuân bị đầu mũi An Viên cọ hơi nhột, nghiêng nghiêng đầu.

“Ngửi mùi trên người anh.” An Viên đứng thẳng lại.

“Mùi gì?”

“Mùi cồn khử trùng.”

Thẩm Hành Xuân vạch cổ áo mình ra ngửi.

“Sao anh không ngửi thấy, mũi em là mũi chó hả.”

“Mũi Đại Hoàng mới là mũi chó, mũi em không phải.”

Thẩm Hành Xuân cười nói.

“Vậy em là mũi gì?”

“Em là mũi lành.”

“Mũi còn có lành hỏng à?”

“Có chứ.” An Viên tranh thủ trời tối, liếc trộm Thẩm Hành Xuân. “Mũi em là lành, mũi anh là hỏng.”

Thẩm Hành Xuân lần đầu nghe cách nói này, tò mò hỏi em:

“Vì sao mũi em lành mà mũi anh lại hỏng?”

“Bởi vì…” An Viên ngập ngừng giây lát. “Bởi vì trên người anh có mùi gì em cũng ngửi thấy, nhưng trên người em có mùi gì, anh không ngửi thấy.”