Vị Vãn

Chương 48: Kết thúc



Vào buổi chiều đám sương phủ trên hoa.

Trên bầu trời thu cao rộng lớn chim nhạn bay qua, dần dần chôn vùi mảnh màu than chì kia trong biển tơ.

Mở tủ quần áo ra, từ trong đống y phục được gấp xếp ngay ngắn chỉnh tề lấy ra một bộ, một chiếc khăn lụa trắng nhẹ nhàng rơi xuống.

Cúi người nhặt lên, mùi hương đánh úp tới, khi tầm mắt chạm đến chữ Tiểu Triện* xinh đẹp trên khăn lụa thì trong đôi mắt màu xanh thoáng qua ánh sáng lạnh lùng.

(*Tiểu triện (小篆) hay Tần triện (秦篆) là lối chữ phát triển từ Đại triện, ra đời từ khi Tần Thuỷ Hoàng thống nhất sáu nước và đề ra chính sách thống nhất văn tự tức là thống nhất các chữ viết giữa các nước trước đó từ đại triện thành chữ tiểu triện. Theo wikipedia)dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com

Cầm hỏa chiết tử* thắp lò lửa lên, Tạ Khâm cầm chiếc khăn vuông này ném vào đó, khói nhẹ lượn lờ, hỏa diễm sáng ngời nhanh chóng cắn nuốt nét mực trên chiếc khăn, trong không khí chỉ còn dư lại mùi cháy khó ngửi.

(*Hỏa chiết tử: ai có xem phim kiếm hiệp Trung Quốc là biết nó là gì ^^)

"Gia, đốt cái gì vậy?" Nhan Tiêu rảo bước tiến lên cửa phòng, liếc nhìn lò đồng tùy miệng hỏi.

"Không có gì." Tạ Khâm nhàn nhạt đáp một tiếng, cài lên trên áo bào tơ tằm, đưa tay lấy đai ngọc trên bàn nhỏ trước giường vây quanh hông, "Chuyện hôm qua đã điều tra ra đầu đuôi sự việc chưa?"

"Gia đoán không lầm, quả nhiên ngựa của tứ công chúa và Ngụy đại phu đều bị trúng ám khí mới phát điên, sau đó hai con ngựa bị hạ lệnh giết, may mắn thuộc hạ tới kịp, mới thăm dò ra dấu vết."

Trên gương mặt lạnh lùng xuất hiện nụ cười lạnh, Tạ Khâm chậm rãi mở miệng: "Xem ra có người không chỉ muốn thăm dò Hiền vương, còn muốn biết sự lựa chọn của ta."

"Ngày hôm qua Hiền vương tới trễ, là ở trên đường đi bị một đội người ngựa lai lịch không rõ ngăn cản, mới tới trễ giờ đi săn." Nhan Tiêu nhíu mày nhìn về phía chủ tử, "Gia, thuộc hạ cảm thấy hai chuyện này có thể do cùng một người làm ra."

"Vậy ngươi cảm thấy là ai?" Đôi mắt xanh sâu không thấy đáy nhìn gã, ý cười bên môi Tạ Khâm càng lạnh hơn.

"Người bên thái tử, Lý Du?" Nhan Tiêu suy đoán nói.

"Ngược lại ta càng thà rằng đó là chủ ý của thái tử." Tạ Khâm trầm thấp lên tiếng, ánh mắt nhìn đám mây dần dần chuyển đỏ từ phía chân trời, chạng vạng nhuộm dần đường cong gò má của y, làm vẻ mặt của y thoạt nhìn càng cao thâm khó hiểu.

"Gia?" Nhan Tiêu không hiểu nhíu mày - nếu là Lý Du gây nên, không phải là ý của thái tử sao? Hay là người khác?

"Không có việc gì." Tạ Khâm cũng không trả lời nghi vấn của gã, dấu diếm dấu vết phân phó nói: "Đi đổi bộ y phục đi, đừng sai canh giờ tiến cung dự tiệc."

"Đúng rồi, đúng rồi bên Lãnh Hương Nùng nói thế nào?" Y gọi Nhan Tiêu lại hỏi.

"Dặn dò theo ý của Nhã vương rồi. Để nàng múa “Lục yêu”*."

(*Lục Yêu là tên một điệu múa của tộc Hán đời Đường, thuộc điệu múa mềm mại, gọi là "Lục Yêu", "Lục Yếu", "Nhạc Thế"..., là các cô gái độc diễn. Tiết tấu từ chậm đến nhanh, kỹ thuật nhảy mềm mại uyển chuyển. )

"Ừ, ngươi đi đi."

Nhìn bóng lưng Nhan Tiêu đi xa, vẻ mặt của y dần dần ngưng trọng.

Cho tới bây giờ đường quý tộc khó đi, cho tới hôm nay mỗi một bước đều như bước trên băng mỏng. Trước mắt này, trong bàn cờ, bước sai một bước đều có khả năng thua cả ván bài. Nhiều năm qua cảnh giác và kinh nghiệm nói cho y, đang có một âm mưu im lặng đột kích, mà y chỉ hy vọng, người đứng đằng sau sương mù trùng trùng điệp điệp kia, không phải là người mà y đang suy đoán trong lòng.

- - -

Cây đổ tiêu điều không giới hạn, lá cây khô héo không chịu được gió thu thúc giục, đầu cành ảm đảm chia ly, không tiếng động rơi xuống đất.

Ánh tà dương chậm rãi, một tia ánh sáng cuối cùng ở trong hành lang uốn khúc đi vòng vèo, rơi vào trong mắt, làm cho hai mắt người ta đau đớn.

"Tam ca." Một tiếng gọi khẽ xuyên thấu qua chạng vạng, từ sâu trong trí nhớ nhẹ nhàng đi tới.

Bước chân dừng lại, thân hình cao lớn dừng tại chỗ, trong nháy mắt đó, y không phân rõ giờ nào ở đâu.

Lại quay đầu, trong đôi mắt màu xanh ẩn chứa mê mang, chỉ còn lại một mảnh lạnh lùng: “Đại tẩu nên gọi ta là tam đệ mới phải.”

Nụ cười trên gương mặt như ngọc cứng lại, đổi lại xấu hổ với tổn thương.

Mơ hồ nhớ lại, hoa rơi như tuyết trong đêm trăng, nàng lẳng lặng đứng ở phía trên nhà thuỷ tạ, bóng hình xinh đẹp, giọng nói trong trẻo, cười yếu ớt gọi y, Tam ca.

Hoặc là sớm hơn trước kia, khi còn là trẻ con, tiểu biểu muội này tránh những người khác trong phủ tới gặp y, trong lòng cất giấu một miếng bánh điểm tâm, chảy nước mắt kiểm tra vết thương bị huynh trưởng đánh chửi mắng trên người y.

Khi đó còn nhỏ nàng nói, Tam ca, Lan Nhi sẽ vĩnh viễn không rời khỏi huynh.

Đã từng cho rằng thiên trường địa cửu, chỉ là cảnh trong mơ ngày hôm qua.

Hạnh phúc dễ có được dễ biến mất, y tổn thương thảm bại đau đớn.

Nàng chậm rãi tới gần y, trong trẻo như ngọc bội, vẫn đẹp như trước, mặc dù bụng hơi gồ lên, cũng không làm giảm một chút nào đến phong thái.

Y không tiến lên, cũng không lui lại, chỉ đứng tại chỗ mắt lạnh nhìn nàng, vừa nhìn, cũng xa cách như cách thiên sơn vạn thủy.

"Nghe nói hôm qua tứ công chúa và Ngụy đại phu đều gặp nạn ở bãi săn... Lần trước Ngụy đại phu đã cứu ta, ta còn chưa cảm ơn nàng."

"Ngươi muốn biết cái gì?" Tạ Khâm nhìn nàng, khóe miệng cong thành nụ cười mỉa mai, "Chiếc khăn lụa này là có ý gì?"

"Ngủ dậy, hơi lạnh của gió thổi vào phòng, trời đến hai chữ uyên ương lạnh giá?" Y cười lạnh đọc câu chữ trên chiếc khăn lụa, "Xin hỏi đại tẩu, là ai làm trái tim tỷ rét lạnh, đại ca hay là ta?"

"Tam ca..." Đôi mắt như làn nước phiếm hồng, Thiệu Lan kích động bắt tay áo của y.

Tạ Khâm cúi đầu, trên cổ tay trắng noãn này là vòng tay bạch ngọc y đưa cho nàng, bây giờ thấy nàng lại đeo, thật sự là châm chọc rất lớn.

Ở trong tiếng kinh hô của nàng, y một phen túm lấy vòng tay, giơ tay ném vào trong hồ nước bên cạnh.

Sóng gợn nổi lên, từng đợt sóng kéo dài mang theo vòng tay bạch ngọc chìm vào xuống đáy hồ lạnh như băng.

"Không - -" Thiệu Lan lảo đảo bổ nhào vào trên lan can, nhất thời lệ như suối trào.

Tạ Khâm lẳng lặng đứng một bên, mặt không biểu cảm.

Mà giờ phút này trong lòng y, cũng không có một tia gợn sóng, đi qua trong vô số lần bóng đè, dây dưa của y đau đớn cũng không xâm nhập vào nữa, hóa ra không biết từ lúc nào bắt đầu, y đã để xuống tất cả.

"Ngươi vì chuyện gì rơi lệ?" Rốt cuộc, y khẽ thở dài, chăm chú nhìn gương mặt chảy đầy nước mắt trước mặt, "Ta mặc kệ ngươi vì ai, xuất phát từ tâm trạng gì mà làm tất cả chuyện này, đang lúc nam nhân tranh giành quyền thế ngươi tốt nhất đừng tham dự vào, cũng mời ngươi đừng quấy rầy ta nữa. Dũng khí hôm qua, hôm nay đã chết rồi."

Muốn buông xuống, hóa ra cũng không khó. Không dám chạm vào miệng vết thương, có lẽ đã sớm khép lại, đau đớn chỉ là ảo giác theo thói quen mà thôi.

Giọng nói của y, lạnh nhạt mà kiên định, vang ở trong gió lạnh xế chiều, làm cả người nàng lạnh như băng.

Ánh sáng mùa thu đầy đất, không chỗ cáo biệt. Bởi vì ngày nàng lựa chọn rời khỏi y, gả làm vợ cho người khác, tất cả đã sớm kết thúc.

Y nghe tiếng rơi nước mắt phía sau, bước chân luôn chưa từng dừng lại.

Nếu không vì thất vọng, nếu không vì sợ hãi thương hại, sao cả trái tim ở trong những năm tháng cọ rửa tôi luyện càng ngày càng lạnh, ai lại chân chính máu lạnh tàn nhẫn chứ?dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com

Đã từng ước hẹn ba đời, một người tự mình trông giữ cũng chỉ là câu nói suông. Có lẽ cũng chỉ cần một lý do, cho bản thân một thời hạn, có thể khi đang chờ đợi càng thêm kiên định. Sau đó mới phát hiện, nàng chẳng phải là người đáng giá để y chờ đợi.

Kết quả đến lúc nào đó, người có thể hồn nhiên không e ngại để quên mất người yêu?

Có lẽ là có thể, nhưng nhất định là vô cùng gian khổ.