Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ [Phần Một]

Chương 41: Nụ hôn khi say



Ka Hee đứng tựa người vào cửa lớp, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt bình thản thấp thoáng ý cười.

Chẳng là cô đã tìm thấy Myung Rin rồi nên để cậu ta lại với Jin Young còn mình thì đi chỗ khác chơi. Cô còn định đến thăm lớp học của Jun Seok vì cô chưa từng đến đó, không ngờ mới đi lên mà đã nghe hết những gì cần nghe.

Young Min từng nói với cô, Jun Seok có rất nhiều fan cuồng. Mặc dù chưa phải ngôi sao nổi tiếng nhưng trong trường có rất nhiều cô gái vây quanh anh, thậm chí còn công khai theo đuổi. Điều này thật khiến cô bực mình, nhất là khi nó lại đang xảy ra trước mặt cô.

- Anh cũng đào hoa quá nhỉ?_ Ka Hee mỉa mai, tiến lại gần anh. Gương mặt cô không lộ chút buồn bực nào_ Cô gái vừa rồi là ai vậy?

...Đây có được xem như đang tra khảo người yêu không?

Anh không biết trả lời làm sao. Na Yeon có vẻ biết người nghe lén đằng sau cánh cửa là người anh thích thầm - mặc dù hai người họ không quen nhau - nên mới cố tình diễn kịch để xem phản ứng của Ka Hee.

Nhưng phản ứng của cô...anh cũng không biết phải nói sao.

- Cậu ấy là lớp trưởng lớp anh...

- Chị ấy tên là gì?_ Cô cắt lời, làm anh hơi lạnh sống lưng.

- Là...Yoo Na Yeon.

"Yoo Na Yeon? Hình như mình từng nghe qua?" Ka Hee thoáng nhíu mày, sau đó cười khẩy.

- Chị ấy đối xử tốt với anh lắm à?_ Cô không quên hừ lạnh một cái.

- Cũng bình thường..._ Anh nuốt nước bọt cái ực.

- Bình thường? Như thế nào?_ Cô hướng mắt lên nhìn thẳng anh_ Như cách mà chị ấy vừa nói à? Công khai tỏ tình anh không chút do dự à?

-...._ Anh đớ người, chỉ trách EQ có hơi thấp nên vẫn không hiểu ý cô.

- Không phải ở trường cũng đút nhau ăn rồi tay trong tay tình tứ đi giữa đường đó chứ?_ Cô lạnh giọng, nhưng trong lòng đang nóng như bị ai thiêu đốt.

-....

Jun Seok dần dần hiểu ra vấn đề.

Tức là cô đang tức giận vì anh được tỏ tình, vì anh rất tươi cười trêu ghẹo cô gái khác.

Nói tóm lại, tức là cô đang ghen.

- Chị ấy tỏ tình anh nhưng nếu anh không phát hiện em ở sau cánh cửa thì đã đồng ý rồi phải không!?_ Ka Hee đang rất khó chịu, đôi mắt sắc lẹm bắn lửa tung tóe_ Cái gì mà đẹp trai, ga lăng lại tài giỏi? Anh Kim Jun Seok đây rất thích nghe mấy lời kẹo ngọt đó à!?

Đến giờ thì anh không nghi ngờ nữa, hơn thế nụ cười còn xuất hiện trên môi anh một cách nhàn nhạt, càng chọc tức Ka Hee.

- Cô ấy chỉ đùa thôi.

- Đùa!? Ồ, câu nói cuối cùng của chị ấy cũng bảo là "đang đùa" đấy! Lỡ chị ấy thật sự thích anh thì sao!?

- Cũng có sao... Đâu phải chỉ mình cô ấy, con gái cả trường này thậm chí còn nói yêu anh cơ mà?

Ka Hee thở hắt ra một cái cho đỡ bực mình, cô ngoảnh mặt đi không thèm nhìn Jun Seok lấy một cái_ Tốt lắm, vậy anh cùng lúc hẹn hò với con gái cả trường này cho em xem!?

Jun Seok nhìn cô tức giận đến sắp khóc, không hiểu sao lại muốn trêu ghẹo cô một chút. Cô gái này, ngay cả lúc ghen tuông cũng đáng yêu như thế ~

Anh xăm soi gương mặt cô, sau đó đùa cợt hỏi:

- Em đang giận à, sao lại giận?

Ka Hee quay phắt đầu nhìn anh. Đến bây giờ anh cũng không hiểu tại sao cô lại tức giận!? Rốt cuộc đầu anh chứa cái gì???

Cô nghĩ là nghĩ thế, nhưng chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận.

- Anh là vị hôn phu của em đấy! Trước mặt em còn dám đi trêu hoa ghẹo bướm!? Anh đúng là đồ lăng nhăng! Còn hơn cả anh Young Min nữa! Đã biết em đứng đó mà còn chọc cho em ghen lên!

Ka Hee tuôn một tràng, sau đó ngoảnh mặt đi, thực chất là để che giấu gương mặt đang ửng hồng. 

Mà khoan! Cô vừa nói gì??? 

- Em ghen?_ Jun Seok chớp chớp mắt, còn Ka Hee lại lúng túng đáp "Không, không có...".

- Sao lại không ghen? Tai em đỏ hết rồi kìa!

- Trời tối như vậy, làm sao anh lại nhìn thấy chứ!?_ (//O//) Cô thẹn quá hóa giận, gắt lên một câu rõ bực bội.

Jun Seok thấy mặt cô ửng hồng xấu hổ định chọc ghẹo cô tiếp, nhưng tha cô lần này, anh cất giọng lưu manh nài nỉ.

- Thôi nào, đừng giận. Giận lên rồi lại ngất xỉu đấy. Bác sĩ bảo em không nên để stress quá mức mà...

- Em xỉu thì liên quan gì đến anh!

- Thôi nào, là vị hôn phu này không tốt, đã chọc giận Kim phu nhân rồi_ Anh cười rất gian manh mà không kém phần điển trai, giọng nói hài hước chọc cô cười.

Cô đang định nói gì đó thì loa phát thanh của trường vang lên:

<Thông báo: Màn khiêu vũ giao lưu giữa các học sinh sẽ bắt đầu trong vòng năm phút nữa...Các học sinh hãy chuẩn bị mặt nạ để tham dự. Xin nhắc lại...>

Vừa nghe thấy tiếng, Jun Seok đã nở nụ cười rất ngọt ngào. Phần khiêu vũ này còn không phải do anh sắp xếp hay sao, mục đích là muốn thân cô hơn thôi.

- Xuống đó khiêu vũ với anh nhé?

Ka Hee vui vui vì anh mời mình, nhưng vẫn làm bộ làm tịch quay ngoắt đầu_ Không! Hứ!

- Thôi vậy. Anh xuống đó khiêu vũ với Na Yeon!

Sau đó anh ung dung đút túi đi trước. Anh biết thừa cô muốn anh nài nỉ, nhưng đâu có dễ vậy, nếu cô cảm thấy anh quá dễ sai bảo không phải sẽ chán ghét anh sao. Hơn nữa anh cũng muốn nhìn cô tức giận nữa. Biết sao được, trông cô giận thực rất đáng yêu ~

Cô nghe xong liền bặm môi! Đáng ghét! Năn nỉ cô thêm chút nữa cũng không chịu được sao!? Người ghen là cô cơ mà, sao bây giờ cô lại phải níu kéo anh chứ!

Cô nhanh chân túm áo anh kéo lại, gương mặt ửng hồng xấu hổ cúi xuống, cất giọng nhỏ nhẹ:

- Em không đồng ý cho anh thân mật với người khác trước mặt em. Bây giờ anh còn muốn mời em khiêu vũ hay không?

Sau đó?

Sau đó anh đã đeo chiếc mặt nạ cho cô rồi dắt cô xuống khuôn viên trường.

______

Tiếng đàn vĩ cầm xen lẫn với đàn dương cầm nổi lên một giai điệu tango quen thuộc. Hàng trăm cặp đôi di chuyển nhịp nhàng phối hợp với nhau tạo nên một bức tranh khiêu vũ tuyệt đẹp. Mà trung tâm của bức tranh ấy chẳng ai khác ngoài Ka Hee và Jun Seok.

Bước chân của cả hai lúc nhanh lúc chậm, phối hợp với nhau hoàn toàn ăn ý. Chẳng ai biết được đằng sau chiếc mặt nạ của cả hai là hai gương mặt đang nóng bừng vì xấu hổ. 

Người ngoài nhìn vào, đương nhiên là cảm thán đúng là một cặp trai tài gái sắc. Cho dù chẳng ai thấy mặt ai nhưng cả người cô gái toát ra thứ khí chất kiêu sa mà thanh tao dịu dàng. Còn chàng trai kia, chỉ nhìn thôi cũng thấy được ánh hào quang đang bao phủ sáng chói cả một vùng.

Đúng là cặp đôi khiến người người ganh tỵ.

Kết thúc màn khiêu vũ, Ka Hee nhanh chóng tách Jun Seok ra đi tìm Eun Ri. Cô cảm thấy cả người cứ lâng lâng, cổ họng thì khô khốc nóng ran, cả người cũng nóng lên một cách không bình thường.

Cô chẳng hề hay biết, lúc cô gặp Jin Young có uống một cốc nước ngọt, mà thực ra cốc nước ngoạt đó là rượu mạnh có màu giống, do mấy cô tiểu thư công tử hư hỏng đem tráo.

Còn bây giờ cô lại uống thêm một cốc nữa vì tưởng mình bị sốt. Trong người cô cứ hừng hực như muốn cháy lên vậy, thật sự rất khó chịu.

Cứ tưởng uống nước xong sẽ thấy đỡ hơn, cuối cùng vì chóng mặt nên cô lảo đảo chuẩn bị té.

Thật may rằng lúc đó đã có cánh tay thon mềm của Eun Ri đến đỡ cô.

- Ka Hee. Đừng uống nước ngọt nữa, trong thời kì tới tháng uống không tốt. Nhất là mấy loại nước có ga..._ Eun Ri cầm cốc cô đang uống dở lên uống một ngụm, chưa kịp nuốt thì phun ra_ Cái gì vậy, cậu uống rượu?

- Là rượu hả?_ Hèn gì cô thấy mùi vị có hơi khác, đúng là say quá nên cũng chẳng biết trời trăng gì sất_ Eun Ri, cậu phân thân thành ba hay sao vậy?

- BAEK IM JIN!!!_ Eun Ri hét toáng lên. Ai cũng biết là Ka Hee không uống được rượu, vậy mà lúc cô không ở cạnh cũng chẳng ai quan tâm cô bạn của cô hết! 

- Gì vậy?_ Im Jin nghe tiếng Eun Ri thì nhanh chóng chạy đến, theo sau còn có Jun Seok.

- Anh mau đi bắt mấy đứa uống rượu đi chứ! Ka Hee lỡ uống đến nóng bừng mặt rồi đây này!_ Eun Ri bực mình nhưng vẫn cố kiềm giọng lại_ Jun Seok, anh đưa Ka Hee vào xe trước, để cậu ấy nghỉ ngơi!

- Được rồi_ Jun Seok gật đầu, sau đó bế xốc Ka Hee đang nói sảng đi thẳng về bãi đậu xe.

Anh nhanh chóng đặt cô nằm lên ghế sau cùng trên chiếc xe tám chỗ, sau đó mở điều hòa lên. Bác Kang tài xế đi đâu rồi không biết.

- Em uống nước không?_ Anh vén mấy sợi tóc dính trên trán cô, sau đó đưa chai nước ra hỏi nhỏ.

- Không cần... Mà sao có đến... một hai ba bốn...anh Jun Seok thế...?

- Bị mệt sao không nói với anh?_ Anh không quan tâm cô nói nhảm, tiếp tục ân cần.

- Tửu lượng của tại hạ rất tốt, các hạ không cần lo lắng_ Cô xua xua tay, tiếp tục mê man, mà còn bắt chước mấy bộ phim kiếm hiệp.

- Đợi anh chút, anh đi gọi bác Kang, chúng ta về_ Anh nói rồi toan đi thì bị cô túm áo không cho đi khỏi.

Sau đó... sau đó cô kéo anh lại, hôn lên má anh một cái.

- Đánh dấu chủ quyền lãnh thổ, kẻ nào to gan dám cướp...!

Còn sau đó nữa, cô lăn ra ngủ mất tiêu, còn anh vẫn đang ngớ người, trái tim anh tan chảy trước sự ngọt lịm của cô.

Cô gái này, khiến anh thật muốn phạm tội a...

- Hay là lần sau anh chuốc say em nhỉ?

Anh hỏi thầm, rồi đánh bạo, hôn lên trán cô một cái.

Dù biết đó chỉ là say thôi, nhưng anh vẫn muốn tan chảy một lần nữa, trước sự ngọt ngào mà em mang lại.