Vị Thuốc Trên Đầu Môi

Chương 2: Người đàn ông có hình xăm chữ "vạn".



"Đ** mẹ đau vãi!"

Một người đàn ông với vóc dáng cao lớn đứng trước cửa nhà sau. Anh ta rất cao, khi bước vào còn phải nghiêng đầu một chút, cơ thể lực lưỡng mặc một cái áo ba lỗ màu xanh đậm, áo khoác đen vắt hờ bên vai trái.

Tay phải anh ta buông thõng, hình xăm mực đen chi chít từ đầu vai cho đến cổ tay. Giữa khuôn ngực căng phồng nhấp nhổm hơi thở phì phò là hình xăm chữ "vạn".

Dường như là mới xăm nên mạch máu xung quanh xưng phù đỏ chóe, gân tay nổi cộm chạy dọc đến tận mu bàn tay, cơ bắp rắn rỏi khỏe mạnh, cảm giác sức lực rất lớn.

Nhưng điều khiến Hà Tranh bất giác rùng mình chính là ánh mắt của người đàn ông, ánh mắt sắc lẻm, con ngươi sáng rực có phần ngạo mạn và hung hãn.

Anh nhả mồm chửi thề rồi kéo hẳn cửa để bước vào trong, tiếng dập cửa rất mạnh, hai đầu chân mày nhíu lại tỏ ra rất khó chịu và bực mình. Sau đó anh ta liếc mắt, mày càng cau chặt hơn, môi nhếch lên.

"Đứa nào đây?"

Giọng nói trầm thấp ấy như mang cả áp lực vô hình, chốc chốc đè nặng lên người Hà Tranh. Cô đơ ra không dám trả lời, vẫn ngồi chồm hổm ngước mắt nhìn anh.

"Trời đất ơi, ông thần về đấy à? Sao mi không đi luôn đi cho tau đỡ cực thân?" Bà Cầm từ trong bếp bước ra, mang theo mấy đĩa đồ ăn đặt trên bàn.

"Tranh này, con làm xong chưa? Xong rồi tới đây ăn tối đi."

Hà Tranh nghe thấy bèn "dạ" đáp lời bà, cô đứng dậy, có chút hoảng sợ khi thấy người ta cứ vậy nhấc chân đi vào nhà. Cô nép ra phía sau, vai rụt lại cố gắng kéo dài khoảng cách để không bị đụng trúng anh.

Người đàn ông đi ngang qua cô, mùi thuốc lá và mùi cơ thể thoảng qua đầu mũi.

Bà Cầm nói gì đó, người đàn ông đáp lời bằng vẻ bực dọc, xong anh ta bước lên lầu, bà Cầm lại nói vọng lên. Xong, Hà Tranh nghe thấy tiếng bà gọi cô, cô lật đật bê hàng vào rồi rửa tay sạch sẽ.

Mâm cơm đầu tiên trong ngày rất đạm bạc, bát canh hẹ, cá kho và ít rau luộc. Bà Cầm đưa cho cô đôi đũa và chén cơm đã xới, cô cảm ơn rồi hai người cùng ăn tối với nhau.

Bà Cầm nói thường ngày bà ăn ít với nhạt nhẽo lắm, còn nói cô đừng chê, Hà Tranh nào dám, cô thành thật nói món ăn bà nấu rất ngon.

"Quán này ấy hả, bác mở cũng được hơn 20 năm, sau khi ông nhà mất bà dọn về đây ở tới bây giờ, nơi này là quê ngoại của bác."

Bà Cầm vừa nói chuyện tâm sự vừa ăn cơm. Hà Tranh ăn một mũi cơm cùng cá kho, lén lút nhìn bà một cái rồi hỏi nhỏ.

"Bác ơi, cái người lúc nãy… Là ai vậy ạ?"

Bà Cầm đáp tỉnh bơ: "À, thằng báo đời đó là con trai bác, lông bông mấy năm ngoài xã hội bây giờ mới về nhà, nó nói về kinh doanh, bác lại thấy nó về quậy phá ấy chứ! Đã vậy còn vẽ bùa vẽ bậy lên người, hết nói nổi."

Không nhắc thì thôi, nhắc bến bà Cầm lại thở dài ngao ngán, than vãn rằng không biết con trai bà kinh doanh cái gì mà về nhà bữa đực bữa cái, có khi cả tháng cũng không thấy cái mặt, mà hễ thấy là hai mẹ con lại khắc khẩu với nhau.

Dù hay chửi mắng con là vậy, nhưng khi thấy con về, Hà Tranh thấy được sự mừng rỡ và nhẹ nhõm trong mắt bà Cầm, ánh mắt ấy làm cô nhớ đến một người rất thân của mình, bà nội cô.

Hai người ăn tối xong, bà Cầm vẫn ngồi đó vừa lột quýt vừa nghe thời sự trên chiếc tivi treo trên tường. Hà Tranh rửa chén xong xuôi, lau khô nước ở tay rồi ngồi xuống, lấy trong áo khoác giấy tờ lúc chiều.

"Mẹ con đã ký vào rồi ạ, bác giúp con, cho con xin chữ ký ở chỗ này nhé!"

Hà Tranh cẩn thận lật tờ giấy rồi đưa bà bút viết. Bà Cầm cầm viết lên, tay hơi run nhẹ rồi ký vào đấy.

"Bác thiệt tội dùm con, lặn lội đến nơi xa xôi này để gặp mẹ, vậy mà không được ở cùng." Nói xong bà lắc đầu.

"Thôi thì duyên trời cho, con ở với bác, hai người chăm sóc lẫn nhau."

Bỗng khóe mắt Hà Tranh đỏ bừng, cô mím môi không tiếp lời mà im lặng gấp giấy tờ lại, xong cô mỉm cười nói cám ơn rồi rời đi trong cái phẩy tay của bà ấy.

Câu nói đó như đâm xuyên qua trái tim mỏi mệt của Hà Tranh. Vì trước đây, khi bố mẹ cô ly hôn, bà nội cũng đã nói với cô như vậy. Con ở với bà, hai bà cháu chăm sóc nhau.

Rề rà bước lên cầu thang, Hà Tranh không kìm được tủi thân mà rơi nước mắt vì nhớ bà nội. Hít mạnh một hơi, cô nhanh chóng lau nước mắt.

Mùi khói thuốc xông thẳng vào khoang mũi khiến cô bất động. Dãy hành lang tối hù, phía cuối con đường là ánh sáng đơn điệu của vầng trăng. Ban công lộng gió, có bóng người đứng tựa vào cửa.

Ánh lửa đỏ chớp tắt le lói, khói thuốc trắng được nhả ra một cách điệu nghệ, Hà Tranh nghe tiếng người nói.

"Mày con nhà ai mà tới đây ở?"

Sự buồn bã nhanh chóng bị nỗi sợ mơ hồ lấn áp, Hà Tranh nhích nhích bước chân rồi nói nhỏ: "Cháu từ Nam vào ạ."

"Hả?"

"Cháu từ Nam vào…"

"Mày đứng xa vậy nói ai mà nghe? Bước lại đây."

Hà Tranh giật bắn mình vì giọng điệu đó, vội vàng bước tới. Trong bóng tối, ánh mắt người đàn ông sáng quắc, như con hổ hằn hộc chú mục vào con mồi.

"Giấy tờ mày đâu?"

Hà Tranh rụt rè chỉ tay về phía sau: "Trong… Trong phòng ạ."

"Lấy ra đây cho tao xem."

Hà Tranh nhanh chóng chạy ùa vào phòng, mấy giây sau lại khẩn trương chạy ra, dâng hai tay trước mặt anh.

Tư Thành cầm lấy, xem từng cái một. Lúc xem đến giấy tờ xác nhận nhượng quyền giám hộ, chân mày anh nhăn lại, Hà Tranh gấp gáp giải thích đến líu cả lưỡi.

"Cháu đến đây ở với mẹ nhưng gia đình mẹ không đồng ý nhận nuôi nên là… Mẹ cháu nhờ bác Cầm làm người giám hộ ạ… Tuy cháu đã đủ 18 nhưng nếu muốn học cấp 3 ở đây thì vẫn phải có người giám hộ nên là…"

Chẳng biết vì sao Hà Tranh lại hồi hộp mà tự nguyện nói hết ra như thế, có lẽ cô cảm giác được, nếu muốn tiếp tục ở lại đây, cô phải thành thật khai báo với người này, anh không đồng ý cô chỉ có nước cuốn gói mà đi.

Ánh mắt Tư Thành lập tức ngước lên nhìn cô, anh chậm rãi nâng cằm lên, ánh mắt vẫn dán chặt trên mặt cô gái. Cái kiểu soi xét tỉ mỉ như nhìn cho rõ cô có nói thật hay không này, thật sự khiến tim gan Hà Tranh nhức nhối.

Hà Tranh bất giác nín thở, cũng bất giác mắt đối mắt với anh. Người đàn ông trước mặt có ngũ quan rất chuẩn chỉnh, mày rậm mắt sắc mũi thẳng, đến xương quai hàm cũng rõ nét vuông vức trong ánh trăng đêm.

Tuy có nét điển trai nam tính, nhưng cái điển trai ấy đã bị sự cợt nhả và dữ dằn trong ánh mắt anh làm cho phai nhạt, vì vậy khi nhìn vào, người ta sẽ chỉ thấy anh đáng sợ.

"Cho nên mày thuê người làm giám hộ à?" Anh ta nói khi vẫn ngậm điếu thuốc lá trong kẽ răng.

Hà Tranh lắc đầu: "Không có ạ, cháu thật sự đã được bác Cầm đồng ý…"

"Đã đồng ý ủy quyền nhận nuôi mà vẫn đút lót tiền nhà, làm thuê làm mướn à?"

Hà Tranh câm nín, cổ họng nghẹn lại, lòng chập chùng nỗi sợ sẽ bị đuổi ra ngoài và tước quyền nhận nuôi. Hiện tại mà bị đuổi, cô thực sự không biết phải nhờ đến ai xin giúp đỡ.

Tuy là bà Cầm đồng ý nhưng với Hà Tranh mà nói, hai người hoàn toàn xa lạ với nhau, chút tiền phòng bà Cầm lấy cũng rất rẻ chẳng đáng bao nhiêu, bà Cầm bảo cô phụ việc vì biết nếu cô cứ vậy ở nhờ nhà bà, cô sẽ cảm thấy mất tự nhiên đến cỡ nào.

Chuyện này chỉ cô, mẹ và bà Cầm hiểu rõ với nhau, nhưng cô không có cách nào giải thích cặn kẽ với người trước mặt.

Nhìn cô nhóc cúi gầm mặt mà không nói lời nào, Tư Thành "hừ" lạnh, đẩy giấy tờ vào người bắt cô cầm lấy.

Sau đó anh đưa tay lên, kẹp điếu thuốc lá, môi hơi hé mở, làn khói trắng cứ vậy tuôn ra lượn lờ. Hà Tranh bất giác nín thở, nhìn anh.

"Ở thì biết điều một chút, học thì lo học, làm thì ra làm, nghe chưa."

"Vâng ạ."

Xong, Tư Thành ngó cô một cái rồi đứng thẳng người, ngón tay giơ ra búng nhẹ, điếu thuốc lá bay thành một đường cong đẹp mắt rồi đáp gọn vào cái thùng rác nằm trong góc tường nhà tắm.

Người đàn ông rời đi rồi, Hà Tranh mới dám thả lỏng cơ thể, thở phào một hơi.

Thật không nghĩ được, bà Cầm hiền hậu ôn hòa bao nhiêu, con trai bà ấy cộc cằn thô lỗ bấy nhiêu. Từ cái cách xưng hô đến cái kiểu tra hỏi ráo riết thiếu lịch sự đều cho thấy anh ta chẳng hề là một công dân tốt.

Chưa gì mà đã thấy cuộc sống ở đây khó khăn trăm bề rồi.

...

Sáng hôm sau, vì bị tiếng ồn dưới nhà làm cho thức giấc, Hà Tranh tỉnh dậy sớm hơn dự kiến. 5 giờ sáng cô buộc tóc cho gọn rồi đi xuống nhà.

Người đàn ông kia đã rời đi sau trận ồn ào với bà Cầm. Thấy cô cũng đi xuống, bà Cầm liền quở trách con trai bát nháo vì đã khiến cô tỉnh dậy. Sau đó hai người mỗi người một việc, chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn.

Gần nơi này có kha khá các công ty xí nghiệp nên công nhân khá đông, một số ăn ở nhà ăn công ty còn một số ra ngoài cho thoáng mát.

Quán ăn gia đình của bà Cầm luôn là địa điểm yêu thích nhất của mọi người, không chỉ là vì đồ ăn ngon mà giá cả rất rẻ, vì 20 năm buôn bán rồi mà bà hiếm khi tăng giá lắm, cũng chẳng biết sinh lời ở đâu mà bà có thể duy trì đến tận bây giờ.

Bà làm sẵn từng tô như vậy, đợi lúc công nhân đến ăn sáng là chỉ múc thêm nước lèo, tùy theo yêu cầu mà bún và nước lèo sẽ đặt riêng ra.

7 giờ là đã bắt đầu có khách, có người thấy trong quán thêm người phụ giúp thì hỏi chuyện, họ nói Hà Tranh không hiểu lắm nhưng cô vẫn chú ý lắng nghe chứ không phớt lờ như ngày hôm qua nữa, dù sao cô cũng phải ở lại đây 1 năm lận mà.

Bà Cầm chỉ bán đến trưa là nghỉ, chiều sẽ dành thời gian kiểm kê thu chi rồi lên món tiếp theo cho ngày mai, Hà Tranh giúp bà dọn dẹp, xong liền xin phép bà ra ngoài một lát.

"Xin cái gì, con đi đâu thì cứ đi đi, nhớ về nhà ăn tối là được." Bà Cầm phẩy tay bảo cô cứ tự nhiên.

Hà Tranh ra ngoài cũng khép cửa lại. Trời hôm nay vẫn nắng nóng đến mệt người, may mà đã ở trong nhà lúc nắng gay gắt nhất. Chiều xuống nhưng hơi nóng vẫn còn sót lại trong không khí, Hà Tranh mặc áo khoác, đặt chuyến xe.

Trước tiên cô ra Ủy ban thị trấn xin dấu mộc xác nhận rồi lại bắt xe đi về hướng ngược lại, đến trường THPT duy nhất trong thị trấn, trường THPT Châu Đông.

Vì đang trong kỳ nghỉ hè nên trường vắng tanh, bác bảo vệ chỉ cô đường để lên phòng giáo vụ, có hẹn trước nên mọi thứ rất thuận lợi.

Ngôi trường khang trang sạch sẽ, sân trường rộng rãi với rất nhiều bóng cây phượng rợp đỏ, bồn hoa cúc đồng tiền cùng bụi hoa đồng hồ. Có vẻ do khí hậu nóng bức nên hoa héo úa rất nhanh.

Hà Tranh nhìn quanh mái trường lợp ngói nâu, ba dãy nhà đề chữ A B C, giữa các dãy có lối ra phía sau trường. Bước chân Hà Tranh bỗng ngập ngừng đôi chút.

"Em học sinh?"

Có tiếng người gọi, Hà Tranh lập tức quay lại nhìn.

"Em là học sinh Đỗ Hà Tranh đúng không? Trời đất, sao còn không vào đi, cô đang đợi em đấy."

"Dạ."

Hà Tranh nối gót theo giáo viên, ánh mắt vẫn kịp liếc qua góc đường nhỏ hẹp kia một cái.