Vị Thuốc Trên Đầu Môi

Chương 17: Cãi nhau.



Nhiệt độ trong khán phòng có chút giảm nhẹ khi cả Hà Tranh và Tư Thành đều ngừng đũa mà nhìn chăm chăm đối phương.



Hà Tranh vẫn giữ cái nét cười ngu ngơ ấy mà hỏi ngược: "Tại sao cháu lại không được tham gia vậy ạ? Là chú sợ cháu tiếp tục để ý những gã giang hồ ở đây hay là để họ không nhìn thấy cháu? Nhưng dù là cách nào đi nữa, chẳng phải họ đã biết rõ cháu đang ở nhà chú rồi sao? Dù sao cùng đều là mục tiêu của họ, sao cháu lại không được quyền biết gì về người có thể tấn công mình được ạ."



Cơ hàm mấy anh mấy chị xung quanh bỗng chốc cứng đơ há hốc mà nhìn cô. Trần đời, chưa từng gặp ai mà đã bị sếp họ cảnh cáo rồi mà vẫn cứ lì lợm hỏi tới. Mọi người chầm chậm dừng đũa lén lút nhìn sang sắc mặt u ám nặng nề.



"Tấn công? Nít ranh như mày đứa nào thèm đụng tới? Bớt đi ra đường thì hơn."



"Chân mọc trên người cháu."



Mọi người lại nhìn sang Hà Tranh.



Tư Thành tức quá hóa cười: "Mày tưởng tao chỉ nói miệng thôi à? Cỡ như mày tao bóp chết bằng một tay đấy! Đừng chọc tức tao."



Lưng mọi người rợn lên cảm giác ớn lạnh.



Hà Tranh càng ngứa mồm: "Vậy chú cứ việc, xem có chết được dễ dàng như chú nói hay không."



Cả đám trợn mắt kinh hoàng.



Tư Thành ngớ người, đuôi mắt sắc lẻm khẽ híp lại. Một tiếng "rầm" vang lên, chén đũa trên bàn run bật một cái, Tư Thành chỉ tay.



"Cút đi về nhà!"



Hà Tranh mím môi, dằn đũa mạnh xuống rồi đứng dậy, lôi balo trên bàn bên cạnh rồi đi thẳng ra ngoài. Tư Thành nhìn cái thái độ của cô, cũng bật cầm áo khoác đi theo phía sau.



Mọi người nhìn nhau một lúc, trong không gian lặng thinh, tiếng đũa lăn rồi rơi xuống sàn nhà rõ mồm một.



Đây là lần đầu tiên họ thấy sếp nổi giận đến đen cả mặt, cũng là lần đầu tiên thấy dáng vẻ bướng bỉnh của Hà Tranh khi cố ý khiến sếp họ tức giận. Hà Tranh vốn biết Tư Thành là người dễ nổi nóng, thế mà vẫn liều mạng làm trái lời anh, con bé này đúng là chưa bị đau chưa thấy sợ.



"Nhưng mà cũng thú vị đấy chứ! Anh đây làm việc với sếp Thành nhiều năm rồi mà bây giờ mới thấy anh ấy biết cãi nhau đó, bình thường nói một câu mà đối phương không thuận theo là ảnh cho ăn một quyền rồi." Tuấn Anh cười phớ lớ, giải tỏa không khí căng thẳng vừa nãy.



Chị Hằng cũng cảm thán: "Bé Tranh vốn hiền như cục bột mà nay lại có gan lớn như vậy, bất ngờ thật sự!"



Anh Hải bĩu môi: "Ở chung vớ cái người tính khí nóng nảy như anh Thành ai mà hiền mãi cho được, nó ở nhà chắc cũng thường xuyên bị anh ấy mắng lắm nên mới thành ra thế này."



Xong anh ta còn lắc đầu thở dài ngán ngẩm: "Tuy anh Thành nóng nảy cộc cằn, nhưng mà cũng là vì lo an toàn cho mọi người thôi. Nhớ lần đó khi tôi để con bé vào khu vực gần sàn đấu rồi để nó nói lung tung không? Tôi bị ảnh vả cho hai cái vì tội tự ý quyết định đấy! Mà cũng phải, vì tôi nên nó mới bị đám giang hồ kia để ý."



Mọi người nghe thế cũng gật gù tán đồng. Tư Thành có thể là ông chủ và là người ra mệnh lệnh cho cấp dưới, nhưng những chuyện như ra mặt đối đầu trực tiếp anh đều đích thân làm chứ không để đàn em. Anh em trong đội người thì thăm dò người quan sát từ xa, chỉ cần thấy chút động tĩnh là lập tức quay về báo cáo chứ không được hành động bồng bột.



Hôm trước anh Hoàng lái xe của sếp đi nhận hàng bị đám du côn đó chặn đường đánh đập, sau khi quay về Tư Thành liền quyết định không để bất cứ ai lái xe của anh nữa. Anh Hoàng bị thương nặng đến giờ vẫn chưa liền xương.



Những người trong đội hình sự ngầm phải trực tiếp tạo mâu thuẫn với bên địch để đội kia có cơ hội xâm nhập vào hang ổ, vì vậy mà nguy hiểm cũng nhân đôi những người khác. Vì nếu bên trong bắt đầu xảy ra vấn đề, họ sẽ nghĩ đến nơi này đầu tiên mà giải quyết.



Tư Thành là con trai của bà Cầm, nổi tiếng sa đọa từ xưa rồi, nên chuyện anh về lại quê mẹ xây dựng sự nghiệp rồi đụng độ giang hồ, nó như chuyện hiển nhiên.



Còn công việc thật sự, ở nơi này không ai biết được, kể cả mẹ của anh cũng không hề biết.







Mặc dù không tình nguyện lắm nhưng Hà Tranh vẫn phải đi về cùng anh trên chiếc cup 50 lùn tịt của mình. Trên đường đi đương nhiên không ai nói chuyện, Hà Tranh còn cố ý dịch mông ngồi đến tận mép yên xe, tay bám vào thành yên để giữ vững thăng bằng tuyệt đối tránh xa anh.



Xe về đến nhà, mỗi người một việc, Hà Tranh vừa bước xuống là mở balo lấy chìa khóa nhà. Tư Thành xuống xe chèn khóa bánh xe.



Cô mở cửa nhà, đứng cong lưng cởi đôi giày da đen oxford. Tư Thành ngồi ngay bên cạnh, mắt vừa liếc qua là thấy đùi non của cô lộ hẳn trong không khí. Tuy váy có quần lửng bảo hộ đồng màu, nhưng cảm giác vẫn rất nhức mắt người ta.



Tư Thành chậm rãi nhắm chặt mắt, nghiến răng.



"Mày đi học thì lo chuyện đi học, định để tao nói đến lần thứ 3 mới chịu nghe à?"



Thấy anh lại muốn tiếp tục tranh cãi, Hà Tranh bặm môi đảo mắt, gót chân xoay một vòng quay lại nhìn anh.



"Chú nghĩ cháu muốn gây chuyện mang phiền phức đến chú sao? Là bọn chúng kiếm chuyện trước mà."



"Đánh nhau trong trường hạ hạnh kiểm, sao mày không biết nhịn để ra khỏi trường rồi hãy tẩn chúng nó? Mẹ bà nhọc thân tao." Tư Thành chống nạnh một tay, tay kia đưa lên vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán.



Đèn nhà chưa mở nhưng qua ánh trăng đêm mơ hồ, Hà Tranh thấy đầu chân mày anh nhíu chặt, thái dương căng phình cùng xương quai hàm đay nghiến. Cô chẳng hiểu vì sao anh lại luôn có bộ dạng thiếu kiên nhẫn cực độ với mình như vậy, lòng thật sự ấm ức tức giận.



"Chú không cần đến chuộc cháu nữa, cháu vẫn có thể nhờ người khác."



"Nhờ ai? Nhân viên của tao à? Mày giỏi nhỉ? Chúng nó làm việc cho tao hay cho mày mà muốn giúp là giúp?"



Lồng ngực Hà Tranh như chiếc bóng bay bị bơm đầy phẫn nộ đang chực chờ bùng nổ, cô khó nhọc hít sâu rồi thở ra.



"Nếu chú thấy cháu chướng mắt như vậy, cháu lập tức đi chỗ khác tránh mặt chú."



Tư Thành cười mỉa: "Mày đi đâu? Nơi này còn chỗ nào an toàn cho mày đi nữa à, mẹ bà yên một chỗ cho người ta nhờ, có đánh nhau thì lôi ra ngoài đồng mà đánh, cho dân phòng nhốt tầm nửa ngày là ổn chứ gì."



Dưới sự mỉa mai của anh, Hà Tranh hoàn toàn không muốn nói nữa, tiếp tục tranh cãi chỉ cho thấy cô yếu lý hơn mà thôi, anh cậy mình lớn tuổi hơn nên bắt buộc cô chỉ có thể vâng lời anh nói.



Hà Tranh chẳng thèm ở lại đó nữa, cô thả sự tức mình vào bước chân, bước thình thịch lên cầu thang. Tư Thành nhìn theo cô gái, khóe môi bỗng giật nhẹ.



Con bé này, mới ngày nào còn rụt rè e sợ anh, vậy mà ở đây có mấy tháng đã bắt đầu có thói cãi bướng rồi trừng mắt cau có xị mặt như thể anh nợ cô mấy chục ký vàng.



Tư Thành thở hắt một hơi, hai tay chống lên hông cố kìm xuống cơn tức ngực của mình. Anh vốn không hề tức giận những chuyện lặt vặt như vậy bao giờ, nhưng một vài lý do gì đó mà anh tự dưng lại thấy ngứa mắt với con nhóc đó, chẳng biết vô tình hay cố ý nữa.



Sáng hôm sau, khi Tư Thành vẫn đang trùm chăn ngủ say thì thính giác bị làm phiền bởi một loạt âm thanh náo động.



Tiếng kéo cửa, tiếng bước chân, tiếng xả nước, tiếng phơi giũ quần áo cứ vậy lần lượt xông thẳng vào giấc ngủ của anh. Trước đây khi bà Cầm ở nhà, có thấy cô đi đứng mạnh bạo như vậy đâu.



Tư Thành cáu gắt ngồi dậy, nhìn đồng hồ vẫn chưa điểm tới 7 giờ sáng mà tức cái mình.



Đủng đỉnh bước xuống nhà, anh lập tức bắt gặp con nhóc kia ngồi trước bàn dùng bữa sáng. Bánh mì nướng pate và trứng ốp la, cùng một ly sữa, trông có vẻ khá ngon miệng.



Tư Thành giả đò vươn vai một cái, đi tới tủ lạnh lấy một chai nước để uống, mắt liếc sang nhìn căn bếp trống huơ, bọt nước bám trên thành bồn rửa chén vẫn còn, chứng tỏ đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ.



Không có phần của anh. Tư Thành hóp hai má lại, cay đắng đi lại lên lầu.



Hà Tranh ăn sáng xong là lập tức xách balo lên vai đi học, chẳng thèm thưa gửi gì ai. Vì trận cãi vã hôm qua mà cô dám bỏ lơ người lớn, Tư Thành càng nghĩ càng tức, bực dọc ngủ thêm chút nữa cho đến giờ đi làm.