Vì Sao Đưa Ai Tới

Chương 3: Người ngoài hành tinh



Buổi trưa ngày hôm sau, Phương Phỉ ngơ ngác mở to mắt, nàng muốn cử động người thì đột nhiên cảm giác như mình vừa bị xe tải cán qua. Cơ thể như không còn là của chính mình, toàn thân đau nhức, đặc biệt là phía dưới, bên dưới lành lạnh như được bôi thuốc mỡ, nhưng chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng rất đau rát, hẳn là bị rách ra rồi. Phương Phỉ quay đầu, trừng mắt nhìn cái người gây họa chết tiệt này, nàng nảy sinh ý đồ ác độc, lộ răng nanh ra táp về phía vai người nọ, nhưng vừa chạm vào thì lại mất hết sức mạnh, chỉ còn lại một nụ hôn khẽ.

Đột nhiên Phương Phỉ cảm thấy có một đôi tay đang xoa ngực mình, và cả một quái vật khổng lồ đang chống vào người mình, nàng ngơ ngẩn. Các ký ức hỗn loạn tối qua đã quay về, lý trí cũng trở lại, Ngọc Cẩn là con gái, mà con gái thì sao lại có bộ phận sinh dục nam được? Cảm nhận được cơ thể Phương Phỉ cứng đờ, thì Tần Ngọc Cẩn liền biết cuối cùng vẫn phải đối mặt với vấn đề này.

Ngọc Cẩn ôm má Phương Phỉ, nghiêm túc đối diện với nàng: "Phương Phỉ, em nghe cô nói, sở dĩ cô có bộ phận sinh dục nam là do cô không phải là người Trái Đất. Cô đến từ hành tinh Hazard xa xôi, là một chiến binh. Bởi vì chiến tranh loạn lạc mà cô mất liên lạc với các đồng đội, sau đó lưu lạc đến địa cầu, phi thuyền cũng hỏng mất, đã ở chỗ này ngây ngốc được 200 năm rồi."

Nghe thế thì Phưởng Phỉ rất sốc, ban đầu nàng đã tự giải thích có thể Ngọc Cẩn là song tính thể trong truyền thuyết, không nghĩ tới cô lại là một người ngoài hành tinh, còn ở trên địa cầu được 200 năm rồi! Việc này làm nàng hoảng hốt một lúc lâu, Ngọc Cẩn thấy thế vội vàng giải thích với Phương Phỉ: "Phương Phỉ, chuyện này cô. . ."

Phương Phỉ đưa tay chặn lại những lời cô định nói tiếp: "Cô để em tĩnh tâm chút đi, em phải cẩn thận nghĩ lại." Sau đó nàng liền cố mặc đồ vào rồi đứng dậy xuống giường.

"Á, cái cô này. . ." Nói xong rồi xuống giường

"A, tê, cô đừng nhúc nhích, không nên ép em đưa ra quyết định mà cô không muốn, cứ thế đi đã." Nói xong thì nàng ra ngoài bằng một tư thế kỳ lạ.

Sau đó thì sao? Đã mười ngày rồi hai người không nói chuyện với nhau, đúng hơn là do Phương Phỉ đơn phương ngừng giao tiếp. Mỗi khi Ngọc Cẩn chào hỏi với nàng thì nàng luôn phớt lờ lướt qua cô, chỉ để lại cho đối phương một bóng lưng. Sau khi Trương Thiều nhìn thấy thì khó hiểu mà hỏi: "Phương Phỉ, cậu bị choáng à? Cô Tần mà cậu không thèm để ý tới à, trước kia luôn là mỏi mắt ngóng nhìn người ta, bây giờ người ta chào hỏi thì lại ra vẻ khổ hải thâm thù là sao? Coi chừng sau này người ta không để ý đến cậu, bị người khác nhanh chân đến trước đó."

Trương Thiều tình cờ phát hiện Lý Phương Phỉ có tình cảm đặc biệt với Tần Ngọc Cẩn. Cô cũng rất là thoải mái, không có thành kiến gì, còn vui mừng cho hai người đó nữa.

"Giành thì giành đi!" Phương Phỉ giận dỗi nói lại, khi những người đó bị côn thịt của cô ấy làm cho khiếp đảm, lại phát hiện cô ấy là người ngoài hình tinh thì cô ấy rồi cũng sẽ bị vứt bỏ thôi, hứ! Bây giờ Phương Phỉ vẫn còn một rào cản chưa vượt qua được. Rốt cuộc cũng không phải là chuyện dễ dàng chấp nhận, một người ngoài hành đó trời~

"Quên đi, tớ mặc xác cậu, cậu ở một mình luôn đi. Á, nếu không hai đứa mình ở bên nhau đi, cậu nhìn mình lớn lên cũng không tệ mà đúng không? Muốn mặt có mặt, muốn dáng có dáng, thế nào?", Trương Thiều đắc ý nâng bộ ngực mà mình vẫn luôn tự hào lên, còn phóng ra tia điện. Đột nhiên Phương Phỉ thấy lạnh cả người, nàng ưu nhã xem thường một cái rồi xoay người rời đi, để mặc Trương Thiều tự mình tỏa sáng

"Nè, cậu đừng đi mà, chờ mình với, mình nói nè. . ."

Trong khoảng thời gian này thì gã con trai của hiệu trưởng cũng không dám lên tiếng, dù sao thì cũng là bên mình đuối lý trước. Vì thế hắn bí mật điều tra theo dõi lại ngày hôm đó, phát hiện người ra tay chính là Tần Ngọc Cẩn trông có vẻ yếu ớt, đúng là thâm tàng bất lộ.

"Tần Ngọc Cẩn, mặc kệ cô có mấy tay, dám đánh tôi thì tôi phải đánh chết cô." Trong mắt gã lóe lên tia ác độc.

Mấy ngày nay Tần Ngọc Cẩn bận tập trung lấy lại hảo cảm của Lý Phương Phỉ, cũng quên mất chuyện có người đánh thuốc. Một đêm nọ, Tần Ngọc Cẩn đi trên một con đường vắng để giải sầu, nghĩ lại sự buồn bực đã bị bỏ qua trong mấy ngày này. Trước kia khi ở trên hành tinh Hazard thì bạn bè cô hay chọc cô là khối băng, không bao giờ ấm được, bên ngoài thì có vẻ hòa nhã nhưng thật ra lại là người khó tiếp cận nhất, đã định sẵn là kẻ độc thân. Chính cô cũng nghĩ như vậy, thẳng đến khi gặp được Phương Phỉ, cô mới phát hiện tim mình cũng sẽ đập mạnh vì một người, nụ cười của người đó in sâu vào tim cô, vấn vương không dứt được.

Nhưng là nghĩ đến việc Phương Phỉ thờ ơ với mình suốt mấy ngày nay thì cô chịu không nổi. "Cuối cùng thì em ấy vẫn để ý tới thân phận của mình đúng không?" Nhưng mà cô vẫn nhịn không được muốn thấy nàng ấy, cho dù là đối xử lạnh nhạt với cô cũng được.

"Là do mình quá nhớ em ấy sao? Sao Phương Phỉ lại đi về phía này?" Ngọc Cẩn vui mừng sải bước đi đến chỗ Phương Phỉ.

"Thật là oan gia ngõ hẹp mà, sao ra ngoài giải sầu mà cũng gặp phải oan gia này vậy!" Phương Phỉ nghĩ thầm. Thế là nàng bỏ qua vẻ mặt vui vẻ mà ngẩng đầu đi thẳng về phía trước, Ngọc Cẩn thấy thế thì không khỏi thở dài, ánh mắt ảm đạm hẳn, tiếp tục đi về phía trước.

Thật ra khi Phương Cẩn thấy đôi mắt của Ngọc Cẩn ảm đạm xuống thì hơi không đành lòng. Vì thế nàng xoay người muốn gọi cô lại, nhưng bỗng nhiên lại phát hiện có một chiếc xe thể thao đang lao nhanh về phía cô, mà Ngọc Cẩn như đang lạc trong nỗi buồn nên không phát hiện ra. Tim Phương Phỉ như vọt lên cuống họng, tê tâm liệt phế gào lên: "A Cẩn, cẩn thận!"

Ngọc Cẩn nghe thấy giọng nói này thì vui mừng khôn xiết, như là hoàn hồn lại, trong phút chốc liền cảm giác được có một chiếc xe đang lao về phía mình. Ngọc Cẩn lộ ra ý cười khinh miệt, trong khoảnh khắc chiếc xe sắp chạm vào mình thì cô nhấc tay, cả chiếc xe quay cuồng, phát ra một tiếng nổ lớn. Phương Phỉ vội vàng chạy về Ngọc Cẩn, ra sức ôm chặt lấy cô, "Cô làm em sợ muốn chết, huhu, em cứ nghĩ là cô sẽ có chuyện đó, sẽ không được gặp lại cô nữa."

Khi chiếc xe thể thao đó sắp chạm vào Tần Ngọc Cẩn thì Phương Phỉ cảm thấy nhưng tim mình đã chết đi, nàng chưa bao giờ kích động đến vậy. Ôm Tần Ngọc Cẩn mà lòng nàng vẫn còn thấy sợ hãi. Ngọc Cẩn nhẹ nhàng vỗ lưng Phương Phỉ:

"Không có việc gì, không phải cô vẫn đứng đây sao? Em nhìn xem."

Phương Phỉ khẩn trương kiểm tra trên dưới toàn thân Ngọc Cẩn để xem cô có bị thương chỗ nào không, Ngọc Cẩn xúc động đến mức ôm chặt Phương Phỉ, nhẹ giọng nói: "Bảo bối bình tĩnh nào, thả lỏng thả lỏng."

Cô vỗ nhẹ vào lưng Phương Phỉ, kế tiếp là một khoảng lặng. Sau khi nhận thấy cảm xúc của Lý Phương Phỉ ổn định lại thì Ngọc Cẩn mang theo vài phần cẩn thận thừa cơ hỏi: "Có phải Phương Phỉ tha thứ cho cô rồi không?"

Phương Phỉ chôn mặt trong ngực cô rồi nũng nịu nói: "Được rồi được rồi, em tha cho cô."

Ngọc Cẩn nhìn bộ dáng cự nự nũng nịu của cô gái này thì nhịn không được mà hôn lên tóc nàng, sau đó hôn lên từng đường nét trên mặt nàng, cuối cùng thì hôn lên đôi môi mà cô vẫn luôn nhớ thương. Bởi vì đã lâu không được hôn nàng nên cô đã dành cho nàng một nụ hôn nóng bỏng kiểu Pháp, tay cô cũng nhịn không được mà bò lên ngực nàng, xúc cảm này thật khiến người ta hoài niệm mà. Hậu quả của việc phóng túng này chính là bỗng nhiên Phương Phỉ cảm nhận có vật nóng nào đó chọc vào bụng mình, tò mò nhìn xuống thì lại là cái lều nhỏ dưới thân Ngọc Cẩn.

"Cô . ." Phương Phỉ thấy đỏ bừng cả mặt, "Người ta không để ý đến cô nữa." Phương Phỉ xấu hổ muốn bỏ đi nhưng Ngọc Cẩn lại lanh tay lẹ mắt sải bước đến ôm chặt lấy cô:

"Đừng mà, chỉ là phản ứng sinh lý của cô thôi, nó gặp em thì tự đứng lên thôi, tới đây, em sờ nó thử đi nè." Nói xong Ngọc Cẩn kéo tay Phương Phỉ vào trong váy mình rồi luồn thẳng vào quần lót, Phương Phỉ vuốt ve cây gậy không thể cầm hết bằng một tay kia, nàng hỏi: "Sao trước kia em không phát hiện cô là người như vậy, đúng là lưu manh tri thức mà." Nói xong thì nàng dùng sức nhéo cây gậy thịt thô cứng trong tay một cái.

"Á, Phỉ nhi ngoan, đừng dùng sức như vậy, coi chừng hạnh phúc tình dục sau này của em sẽ phải chấm dứt đó." Côn thịt thô to bởi vì bị nhéo mạnh mà lập tức nhỏ lại một vòng.

"Chặt luôn, miễn sau này lại bị bắt nạt." Phương Phỉ càng nói càng nhỏ giọng, sờ sờ cục thịt kia để an ủi, mà côn thịt cũng không vờ vĩnh mà nhanh chóng to lên lại, "Sao cái thứ này lại. . ."

Lúc này đột nhiên truyền đến một âm thanh đau đớn, Phương Phỉ sợ tới mức vội rút tay ra, nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện vẫn còn một người thì tức khắc đỏ bừng mặt. Hóa ra là gã đàn ông trong xe đã tỉnh lại sau cơn sang chấn. Thật là mất hứng mà, ánh mắt Ngọc Cẩn lạnh như băng bắn về phía người bị đè dưới xe thể thao.

Là ngươi à, ta không tìm các ngươi tính sổ mà các ngươi đã tự đưa đến trước cửa, một khi đã như vậy thì sau này các ngươi đừng hòng sống nữa.

Hóa ra tài xế là người đã lén lút bỏ thuốc Phương Phỉ vào hôm đó, lần này đâm Tần Ngọc Cẩn là bởi vì con trai hiệu trưởng không cam lòng, muốn đâm chết Ngọc Cẩn, nên đã xúi giục người này báo thù rửa hận cho hắn với thù lao rất nhiều. Thế nên mới xuất hiện một màn này.

Ngọc Cẩn từ trước đến nay không phải người lấy ơn báo oán. Thế nên vài ngày sau không hiểu sao con trai hiệu trưởng lại trở thành người thực vật, khiến hiệu trưởng một đêm bạc trắng đầu. Mà tên côn đồ kia cũng đột nhiên vào bệnh viện tâm thần.

Đương nhiên những chuyện này Phương Phỉ không biết, Ngọc Cẩn cũng nghĩ là Phương Phỉ không cần biết, cũng không muốn để nàng biết, để tránh làm hỏng tâm trạng của nàng.

Mà Phương Phỉ nghĩ chuyện đêm đó là do tự nàng uống nhiều, sau đó. . . Eww, không nghĩ nữa, về sau không bao giờ uống nhiều rượu vậy nữa.

-----