Vị Hôn Phu Của Tôi Là Phản Diện

Chương 92



Hoa Nhan chớp chớp mắt, hoang mang tột độ. Rõ là chuyện cỏn con nhưng dây dưa từ nãy giờ vẫn chưa có đáp án.

Cô nhướng mày dựt dựt tay áo của hắn, tỏ thái độ. " Anh chưa trả lời câu hỏi của em. "

Sở Thiên Vũ cười gượng gạo. Án chừng những suy nghĩ hồi nãy khiến lòng hắn có phần bối rối.

Hắn ngắm nhìn gương mặt mĩ miều của cô, con tim bỗng dưng loạn nhịp. Cảm xúc đó đang dần xâm chiếm lòng hắn và chính hắn cũng đang thừa nhận nó. Hắn nghĩ về cô. Thương yêu cô. Nuông chiều cô. Sẵn sàng vì cô mà làm tất cả. Cảm xúc của hắn đôi khi sẽ vì cô mà thay đổi. Nhưng lòng hắn đã không còn coi cô là một người em gái nữa. Hắn thừa nhận đối với cô, hẳn đã rung động rồi.

Hắn niết nhẹ vào bờ má phúng phính của cô, nụ cười quyến rũ càng khiến gương mặt của hắn thêm phần yêu nghiệt, thanh âm như rót mật vào tai chầm chầm "ừm

"một tiếng.

.....•

Ánh mặt trời gắt gao tỏa sáng trên mọi nẻo đường. Nó tự tin rực rỡ tỏa sáng coi vạn vật như đứa trẻ cần hơi ấm mà bao lấy. Tiếng gió rít gào thổi mạnh làm bay những hạt bụi nhỏ, chuyển dời những chiếc lá rơi, cuốn bay những sinh vật nhỏ còn không bằng hạt bụi. Chỉ mới ba giờ chiều nhưng cơn gió thổi đến thật sự rất lạnh. Phải chăng sự lạnh lẽo mà cơn gió mang đến là dấu hiệu của một mùa đông giá rét.

Trên người Hoa Nhan được bao lấy bởi ba tầng lớp áo trong đó có hai lớp áo khoác. Cô mặc chiếc áo trắng cổ lọ giữ nhiệt với chiếc váy màu nâu chưa qua đầu gối.

Cô khoác trên người một lớp áo gile màu xanh dương cùng màu với áo cardigan bên ngoài. Đôi tất trắng vượt qua đầu gối kết hợp với đôi giày đen da cổ điển.

Mái tóc nâu khẽ thác loạn trên bờ vai. Đôi mắt xanh ngọc bích ôn thuận khẽ hiện ý cười. Bờ môi được bôi một lớp son đỏ làm tôn lên làn da trắng như tuyết của cô.



Gương mặt không đánh phấn chỉ bôi một lớp son nhưng lại không khiến người nhìn cảm thấy kì lạ ngược lại càng khiến người khác thêm phần thưởng thức.

Cô im lặng ngồi trên giường nhìn bốn phía xung quanh căn phòng. Nơi đã gắn bó với cô gần một tháng qua. Khi rời đi cũng có phần không nỡ.

Đồ đạc của cô đều được người khác mang về nhà từ sáng sớm. Cô hiện tại chỉ là ở lại một lúc chờ cho Dương Niệm Tuyết và Mộ Dung Thanh Huyền đến.

Chiều nay Mộ Dung Thanh Huyền có tiết học thêm xém chừng sẽ xin nghỉ. Còn Dương Niệm Tuyết không học thêm môn gì. Nghĩ hẳn hai người nên đến từ lâu rồi mới phải.

Đã hơn ba giờ chiều rồi. Cô thật không hiểu bọn họ đang làm gì mà lâu đến như vậy.

Cô chán nản bĩu môi thì một tiếng cười khúc khích vang lên làm cô giật mình ngần đầu.

Dáng vẻ Sở Thiên Vũ cười lúc này trông như một mĩ thiếu niên ấm áp hơi giống cún con. Đôi lông mày dãn ra, cặp mắt đào hoa hiện lên tia ấm áp, dung mạo mĩ lệ tinh tế cuốn hút người nhìn, bờ môi có chút sắc đỏ nhẹ nhàng nghếch lên.

Khí chất hiện tại của hắn trông hơi khác với miêu tả trong sách nhưng lại có phần giống người trong kí ức mà cô quen. Cô thầm nghĩ hẳn tâm trạng của hắn hôm nay không tối nên mới ra bộ dáng như vậy.

Trông vừa lạ lại thân thuộc khiến con tim cô có chút bổi hồi.

Sở Thiên Vũ thu lại nụ cười trên môi. Nhanh chóng ngồi bên cạnh cô. Hắn chạm nhẹ vào má cô, thấy hơi lạnh. Tâm trạng hắn tự nhiên cảm thấy không tốt. Hắn nhìn kĩ cô một lượt từ trên xuống dưới. Trông cũng khá kín kẽ. Đủ giữ ấm.

Nhưng thân thể cô rất hay nhiễm lạnh. Cứ đến tầm mùa thu rồi dần bước sang đông. Tay, chân lẫn gương mặt của cô đều bị khí lạnh xâm chiểm. Dù cô có mặc ẩm đến mức nào thì ba chỗ này đều lạnh toát.



Hắn nhíu mày lôi từ trong học tủ cạnh giường ra một con gấu totoro giữ nhiệt đặt nó vào lòng cô. Ít nhất có thể khiến bàn tay cô bớt lạnh một chút.

Cô nhìn hành động của hắn vừa cảm động vừa buồn cười. Mới ba giờ chiểu, dù có vào đông cũng không lạnh đến mức phải lấy gấu giữ nhiệt ra. Nhưng lòng tốt của hắn cô tất sẽ nhận lấy.

Cô vui vẻ ôm lấy con totoro trong lòng vừa xoa vừa cảm nhận hơi ấm từ nó tỏa ra. Bỗng dưng lúc này Sở Thiên Vũ liền đưa tới trước mặt cô một hộp thuốc được ghi bằng tiếng anh. Cô cũng lười nhìn kĩ xem trên hộp thuốc ghi cái gì. Chuyển ánh mắt nhìn hắn đợi câu trả lời.

Sở Thiên Vũ dịu dàng cất lời.

" Đây là loại thuốc mới nghiên cứu ra. Nó được phát triển tại nước ngoài hiện tại mới lấy được chứng nhận sản xuất. Loại thuốc này giúp làm tăng cường sức khỏe, bổ trợ cho tim mạch cũng đã được kiểm định qua. Rất thích hợp cho em. "

Cô mím môi. Trầm mặc hồi lâu.

Cô biết thân thể này yếu ớt. Nhưng cô chưa từng sử dụng qua loại thuốc nào từ khi xuyên đến đây. Bởi cô biết đây là một thứ bệnh kì lạ mà không một loại thuốc nào có thể trị được.

Tự nhiên bây giờ cô phải uống thuốc. Trong lòng có chút cự tuyệt. Cô không thích uống thuốc vì vị của nó đắng và rất khó nuốt. Nhưng khi nhìn lại gương mặt thành khẩn, quan tâm của người bên cạnh cô không thể từ chối nồi. Thiết nghĩ hắn vì cô mà lao tâm khổ tứ. Hắn không khó chịu, không kêu mệt mỏi mà sẵn lòng chăm sóc cô. Cô chỉ chịu ít vị đắng thoáng qua mà được hưởng lợi như vậy cũng đáng.

Cô nhận lấy lọ thuốc từ trong tay hẳn. Cười rạng rỡ nhìn hẳn.

"Em sẽ uống. "

Hắn thở phào một hơi. Yêu thương mà xoa đầu cô.