Vị Hôn Phu Của Tôi Là Phản Diện

Chương 4



Sau một hồi nói chuyện, tôi cũng hiểu đôi chút về ba mẹ của thân thể này.

Họ quả thật là những người tốt. Hai người họ rất yêu thương con gái mình. Ba cô luôn cưng chiều bảo vệ cô dù có bất cứ chuyện gì. Nhưng cũng là người thưởng phạt công minh.

Mẹ cô dù hay mắng cô, nổi nóng với cô nhưng thật chất cũng là vì lo lắng cho cô. Cô ấy được yêu thương trọn vẹn, được coi là bảo bối mà nuôi lớn. Thật khiến người khác phải ghen tị.

Dù bản mẹ mình luôn cố gắng chăm sóc yêu thương mình hết mực, nhưng cũng không lớp đầy sự thiếu vắng của người ba. Dù vậy, mình cũng rất biết ơn mẹ vì đã dành nhiều tình thương của mẹ dành cho mình.

.....

Một lúc sau, họ phải đi gấp vì công ty có việc cần xử lý.

Sau khi họ đi tôi đã có thời gian nhớ lại cốt truyện.

Nơi mà tôi xuyên đến là cuốn tiểu thuyết mang tên " Ngày ấy! tôi yêu em! ". Cuốn tiểu thuyết này chia làm 2 phần.

Phần 1 nói về tình yêu học trò giữa nam chính Tần Mặc và nữ chính Kiều Khả. Nam chính Tần Mặc được miêu tả là một ấm chính trực, thông minh hay giúp đỡ người khác. Nữ chính Kiều Khả ngây thơ trong sáng, hiền lành lương thiện. Họ quen biết nhau khi học chung lớp ở trường cấp 3 nhất *****. **** yêu tuổi mới lớn mang lại cho họ rất nhiều kỉ niệm đẹp. Tuy rằng đôi lúc có hiểu lầm, chia cách gặp phải sự cố. Hay lúc nữ chính bị bắt nạt cô lập nhưng nam chính vẫn luôn đứng về phía nữ chính. Dù gặp bao nhiêu chắc trở Tần Mặc vẫn luôn yêu Kiều Khả. Khiến bao nhiêu độc giả phải cảm động mà rơi nước mắt. Chúc phúc cho tình yêu tuổi học trò của họ.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì Tần Mặc phải đi du học, theo sự sắp xếp của gia đình. Từ đó hai người yêu xa, nhưng không lâu sau vì tình cảm nhạt dần mà chia tay. Kết thúc phần 1.

Phần 2 nói về cuộc sống khi cả hai đã lớn. Thời gian trôi qua thì con người cũng sẽ thay đổi Tần Mặc hay kiểu Khả cũng vậy. Khiến độc giả bất ngờ hơn nữa là tính cách của cả hai người thay đổi quá nhiều. Nữ chính Kiều Khả thông minh bác ái, hiền lành lương thiện được coi là tiểu thiên sứ trong mắt độc giả. Thì bây giờ trở thành một người phụ nữ mưu mô gian xảo vì thực hiện được mục đích của mình mà bất chấp tất cả. Lý do của sự thay đổi quá lớn này là khi nữ chính học đại học năm 2 thì mẹ chết, sau đó cô biết được mình là con riêng của một gia đình tài thiệt có tiếng ở thành phố S. Mẹ chết nữ chính được đón về Kiều gia, sau đó tính tình cũng liền thay đổi.

Lý do nam chính Tần Mặc thay đổi tính cách cũng là do xuất phát từ phía gia đình với sự ảnh hưởng tình cảm giữa hắn và nữ chính Kiều Khả. Từ đó tính cách Tần Mặc trở nên tàn bạo, lạnh lùng chiếm hữu mạnh mẽ.

Mà nữ phản diện ở phần 2 này là Kiều Hân, đứa con chính thống của Kiều gia là chị em cùng cha khác mẹ với nữ chính Kiều Khả. Kiều Hân từ nhỏ đã được đính ước với Tần Mặc, hai nhà Kiều Tần cùng liên hôn. Thậm chí hai người họ còn học chung một trường đại học ở nước ngoài và còn sống chung với nhau, quan hệ mập mờ không rõ.

Cuộc chiến tình tay ba cứ thế mà bắt đầu. Mà kết cục của câu chuyện này là cái kết không được viên mãn. Nam chính Tần Mặc vẫn cưới Kiều Hân theo hôn ước giữa hai nhà. Còn nữ chính Kiều Khả thì phải sống dưới thân phận là một tiểu tình nhân không danh không phận cùng Kiều Hân sống dưới một mái nhà.

Cái kết của cuốn tiểu thuyết này đã khiến rất nhiều độc giả tức giận mà bỏ truyện. Trong đó có cả mình. Hình như nhớ lúc đó nghe đâu tác giả còn tính ra phần 3 nữa.

Mà Lâm Tố Ninh trong cuốn tiểu thuyết chỉ là một nhân vật làm nền cho nữ chính. Cô cũng học cùng cấp 3 và đại học với nữ chính, thậm chí cũng có thể coi là bạn bè quen biết với nữ chính.

Nhưng mà vẫn đề ở đây chính là bởi vì có quan hệ với nữ chính mà bị vạ lây. Ở phần 2 trong một lần cùng nữ chính đi chơi chung với nhau. Nữ chính có bắt gặp nam chính Tần Mặc và Kiều Hân, lúc đó nữ chính rất tức giận cãi ba đôi câu với Kiều Hân, bản thân Lâm Tố Ninh đi chung cứ thế cũng bị vạ lây. Sau khi cãi nhau một trận xong nữ chính tức giận bỏ đi. Lâm Tố Ninh và nữ chính đang đi bộ trên đường thì gặp phải một chiếc xe oto lao về phía hai người họ. Lâm Tố Ninh phản ứng nhanh đẩy Kiều Khả ra xa, quên chú ý bản thân mình cứ thế mà bị tai nạn.

Dù Lâm Tố Ninh đã được đưa đến bệnh viện kịp thời nhưng vẫn trong quá trình hôn mê. Ba mẹ cô lúc đó quả thực lo lắng không biết phải làm sao. Mà yếu tố quan trọng nhất chính là Sở Thiên Vũ phản diện của phần 2 này và là vị hôn thê được đính ước từ nhỏ với Lâm Tố Ninh. Sở Thiên Vũ là bạn học chung đại học với nam chính cũng là đối thủ không đội trời chung. Sau khi hắn biết chuyện này có liên quan đến nữ chính, thì liền đi tìm nữ chính hỏi chuyện tình cờ bắt gặp Tần Mặc. Hai người vốn dĩ đã không ưa gì nhau, mà còn phải gặp lại trong bối cảnh này.

Sở Thiên Vũ chỉ muốn tìm ra nguyên do mà Lâm Tố Ninh gặp tai nạn. Nhưng mà không biết vì lí do gì mà hai người gây nhau sau đó là cuộc chiến giữa hai nhà Tần Sở.

Mà Lâm gia sau khi biết chuyện này cũng khuyên nhủ Sở Thiên Vũ không truy cứu chuyện này nữa. Họ chỉ mong là con gái họ có thể tỉnh lại. Sở Thiên Vũ cũng vì sự khuyên nhủ của họ mà buông tay. Nhưng Tần Mặc lại không muốn, hắn muốn diệt cỏ tận gốc Sở gia và Lâm gia. Tần Mặc bất đầu từ phía Lâm gia trước.

Lâm gia vì không chống lại được Sở gia mà phá sản. Sau đó thì họ gặp tai nạn mà qua đời. Sở Thiên Vũ lúc đó đang ở nước ngoài tìm bác sĩ chữa trị cho Lâm Tố Ninh mà không biết chuyện. Sau khi về thì đã quá muộn. Trận chiến giữa Tần gia và Sở gia cứ thế mà bắt đầu.

Ban đầu Sở gia vẫn còn chống trả được nhưng vì Tần Mặc dùng mưu kế uy hiếp hắn về tính mạng của Lâm Tố Ninh. Khiến Sở Thiên Vũ không thể làm gì được cứ thế mặc cho Tần Mặc trà đạp. Sau đó cũng gặp tai nạn mà chết, tất nhiên tai nạn này chính là được sắp đặt từ trước.

Không bao lâu sau thì Lâm Tố Ninh tỉnh lại. Sau khi biết mọi chuyện cô chỉ cảm thấy hận mà không thể làm được gì. Sau đó cũng từ bỏ cuộc sống mà đi theo họ.

Nghĩ đến đây bản thân mình lại cảm thấy nực cười.

Tác giả này đúng là độc thật, hầu như tất cả nhân vật phụ đều chết dưới tay nam chính.

Cái kết thì như c*t. Vậy mà muốn làm thêm phần 3.

"Ha..."

"Cuốn tiểu thuyết này đúng thật là đi*n rồ".

"Ở phần 1nam chính chính trực, phần 2 thì như loại cặn bã."

"Không hiểu tác giả nghĩ gì mà viết như vậy "

Cô ôm đầu mặt mày khó chịu.

"Sở Thiên Vũ trong cốt truyện là một người trung nghĩa, dù không yêu Lâm Tố Ninh nhưng cũng hết mực bảo vệ cô. Quả thật là một người tốt."

"Có vẻ mình không chỉ cần phải cứu Lâm gia mà còn cần cứu Sở Thiên Vũ nữa."

"Tuyệt đối không để anh chết trong tay nam chính."